2. Trong tầm mắt
Nếu các bạn xuyên không sang Hàn Quốc làm cạ nhậu của Kim Mingyu, nội dung cuộc trò chuyện giữa bạn và cậu ấy dạo gần đây sẽ là:
KMG: "Mày có kết quả khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự chưa? Sao anh Wonwoo vẫn chưa có nhỉ, anh ấy khám cùng đợt với mày mà?"
Bạn thứ nhất: "Anh Wonwoo cận mà, chắc sẽ đi phục vụ cộng đồng thôi"
Bạn thứ hai: "Cũng chưa chắc, mấy đứa bạn tao cận nhưng sức khỏe thể chất khác vẫn ổn nên vẫn đi tại ngũ bình thường đấy thôi"
KMG: "Ảnh không thể tại ngũ được, ảnh yếu xìu à, hở tí là mất sức, cứ đến mùa lạnh là ốm ngay"
Bạn thứ nhất: "Mày lo như thế thì xin nhập ngũ cùng anh ấy luôn đi"
KMG: "Nếu được vậy thì tốt quá, chỉ cần ảnh ở trong tầm mắt tao..."
Bạn thứ hai: "Kim Mingyu, nhiều khi tao nghi ngờ mày đấy, tại sao anh Wonwoo phải luôn trong tầm mắt mày?"
Kim Mingyu khựng lại, những từ cuối cùng của câu nói chực chờ thốt ra lại đè nén lại, nuốt ngược vào trong. Cậu lèm bèm chống chế "Thì anh em lo cho nhau thôi mà", mấy đứa bạn cậu lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi rồi chuyển chủ đề, tạm gác hai chữ "anh Wonwoo" của Mingyu sang một bên.
Dạo gần đây có hai việc đang phiền não Mingyu, một là công việc bận rộn khiến cậu mệt mỏi đến phát điên, thứ hai là việc Wonwoo sắp nhập ngũ. Trong Seventeen ai nhập ngũ cậu cũng buồn cả, nhưng đến lượt cái ông anh vụng về kia, rốt cuộc lại khiến tâm trạng cậu đi xuống gấp đôi.
Nói qua nói lại, Wonwoo không phải là người biết cách thích nghi nhanh với hoàn cảnh sống cho lắm. Gặp người lạ một là tỏ ra lạnh lùng che đi bối rối, hai là sẽ ngại ngùng đến mức người đối diện cũng cảm thấy ngại thay. Đã thế còn có chút kén ăn, không phải món ăn quen thuộc thì sẽ ăn rất ít, gặp đồ ăn tanh hay hải sản là lắc đầu nguầy nguậy. Ở nhà không cần làm gì nhiều (vì cái gì cũng đến tay Mingyu), đến khi du lịch đến cả dụng cụ mở bia hay lọ tiêu xay cũng không biết xài, nhưng cái tính tuyệt đối cứng đầu, cứ loay hoay cho đến khi người khác đề nghị giúp mới thôi.
Đấy, nhìn ngoài thì hay giả bộ thế thôi, chứ rõ ràng là người cần được chăm sóc.
Nhưng mà đấy, cái con người từng dính lấy cậu như sam hồi thực tập sinh, từng một câu Mingyu à, hai câu Mingyu ơi, thế mà thoắt cái đã đến tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự. Lần đầu tiên trong hơn 10 năm, cậu sẽ phải xa Wonwoo một thời gian dài.
Chính xác là 21 tháng.
Đã buồn thì chớ, Mingyu còn lướt trúng cái video có 2 người uống rượu say, người mặc áo trắng cứ ôm lấy người mặc áo đen rồi lèm bèm, nước mắt nước mũi ngắn dài, ra sức gào lên "Tại sao anh lại phải đi nghĩa vụ quân sự chứ?"
Kim Mingyu thấy hoàn cảnh người áo trắng thật giống mình, chỉ tiếc cậu không có can đảm uống say rồi lèo nhèo với Wonwoo như vậy.
Sau mấy đêm thao thức nghĩ nghĩ, cậu quyết định rồi, cậu ấp ủ âm mưu đem Wonwoo trở về là con mèo dính người ngày trước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Dù thời gian không còn nhiều, phải để mèo vương vấn cậu càng nhiều càng tốt, như thế đến khi đi ngũ mèo sẽ phải nhớ nhung cậu, quấn quýt cậu... Nếu thành công có khi cậu phải xuất bản cuốn sách bí kíp nuôi mèo ấy chứ.
Nhưng không hiểu sao, dù cố gắng thế nào, kế hoạch của cậu cũng thất bại một cách thảm hại.
Lần thứ nhất, là kết hợp trong quảng cáo ngân hàng của Indonesia, Allobank. Lúc quay hình thì rất vui, hôm đó tâm trạng Wonwoo có vẻ tốt, vẫn là phong cách mèo chảnh thường ngày nhưng cho phép cậu gần gũi anh hơn một chút. Nhưng vẫn như cũ, Wonwoo tuyệt đối sẽ né tránh ánh mắt của cậu.
Lần thứ hai, công ty thông báo Mingyu và Wonwoo sẽ kết hợp trong một số báo của Dicon. Suốt buổi chụp hình, cậu làm bao nhiêu là thứ, ánh mắt không rời anh nửa bước, thế mà con mèo kia không biết bị camera bỏ bùa mê thuốc lú gì, nhất quyết chỉ nhìn vào cam, số lần liếc đến cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Quý báo sắp đặt concept tình cảm cún mèo thân thiết, bảo hai người viết thư tâm tình cho người kia, cậu vò đầu bứt tai dùng tâm can của mình gửi gắm đến anh, nhận lại được của anh tóm gọn bức thư bằng hai chữ "Seventeen Mingyu".
Lần thứ 3, trong concert cậu và Wonwoo hay được giao một số part đôi, thường là trong Aju Nice và Left and Right, nhưng đợt này setlist cắt đi rồi, cậu cố tình tạo part trong phần SVT in Jungle, tạo hình huống cậu và anh cùng nắm tay chạy trốn, thế mà không hiểu sao người kia lại lần nữa né tránh cậu, nhất quyết không chìa tay ra, khiến cậu lắm lúc phải nắm lấy áo anh mà chạy.
Nói không buồn là nói dối, Mingyu suy nghĩ suốt cả một ngày dài, vẫn không biết bản thân mình đã làm gì khiến Wonwoo ngại ngùng trước ống kính với mình như vậy, còn lúc hai người trở về nhà, anh vẫn dùng tông giọng bình thường mà nói chuyện với cậu.
Kim Mingyu chỉ biết tự nhủ rằng anh chắc hẳn đang rất mệt, việc vừa chạy lịch trình của cả nhóm, vừa chuẩn bị những content cá nhân cho những thước phim quay lại vì anh sắp sửa nhập ngũ, nhưng vẫn không khiến lòng cậu vơi đi dậy sóng bởi cư xử xa cách của người anh lớn.
Hay là cậu thôi không quan tâm nữa, anh xa cách, cậu cũng không nỗ lực, cứ thế mà sống bình thường với nhau thôi?
Việc anh trong tầm mắt cậu có quan trọng đến thế không, anh vẫn sẽ sống tốt nếu không có cậu bên cạnh mà đúng không?
.
Jeon Wonwoo không cần tại ngũ, anh sẽ đi nghĩa vụ quân sự thuộc diện phục vụ cộng đồng, thế nhưng ngày nhập ngũ vẫn chưa được quyết định.
Lúc nhận được thông báo rằng anh chỉ cần vào trại huấn luyện 3 tuần, thời gian còn lại sẽ chỉ đi làm 9h sáng đến 5h chiều như một nhân viên văn phòng bình thường, Kim Mingyu thực sự đã thở phào nhẹ nhõm. Mừng vì Wonwoo có thể nghỉ ngơi sau khoảng thời gian dài làm idol không ngơi nghỉ, mừng vì anh vẫn sẽ đi đi về về chung nhà với cậu, giống như trước đây, chỉ là thay đổi giờ giấc nhiều chút mà thôi.
Nhưng không giống như cậu, người anh lớn lại không hề nhẹ nhõm hay thả lỏng hơn được chút nào, mặc dù đã cố che đi sự căng thẳng, ánh mắt của Wonwoo vẫn để lộ lo lắng nhiều hơn so với sự trầm ổn thông thường của anh. Mingyu bất chợt nhận ra việc có kết quả khám như vậy, nghĩa là ngày nhập ngũ trở nên gần hơn bao giờ hết, có thể là bất cứ lúc nào. Đồng nghĩa với việc đó, Wonwoo sẽ phải gấp rút hoàn thành mọi thứ, từ lịch trình chung của cả nhóm hay những lịch trình riêng biệt như quay quảng cáo cho nhãn hàng, chụp tạp chí, thu âm bài hát, chụp ảnh concept cho album sắp tới, hay thậm chí phải quay trước cho cả MV comeback.
Thời gian cứ thế trôi đi, Mingyu mải miết với công việc bận rộn, không còn tâm trí để nỗ lực tiếp cho công cuộc xuất bản cuốn sách bí kíp nuôi mèo nữa, mặc kệ mọi thứ thuận theo tự nhiên. Đã bảo nuôi mèo khó mà, mèo còn không cho cậu vuốt ve, cứ hở tí là xù lông thôi.
Đêm cuối cùng hoàn thành tour diễn Đông Nam Á, đồng thời là điểm dừng chân cuối cùng trong World Tour, họ kiệt quệ trở về khách sạn, tranh thủ ngủ vài tiếng trước khi ra sân bay về nước. Buổi tối ngày hôm sau khi về đến Hàn Quốc, theo thông lệ công ty tổ chức một buổi tiệc chúc mừng sự thành công của tour diễn, để cảm ơn toàn bộ các staff cũng như các thành viên đã nỗ lực hết sức mình cho concert lần này.
Thời tiết Hàn Quốc vẫn đang là mùa đông, lạnh đến tê tái. Anh quản lý hối thúc dưới lầu, còn Wonwoo thì vẫn đang tròng đồ, ngốc nghếch mãi không thể xỏ đầu qua chiếc áo len cao cổ màu xám anh yêu thích. Mingyu vẫn theo nết cũ cằn nhằn con mèo ngốc mấy câu "không có em thì anh sống kiểu gì đây, đã bảo phải tìm cái lỗ trước rồi mới chui vào chứ", rồi giúp anh mặc chiếc áo nghiêm chỉnh lại. Mái tóc của Wonwoo xù lên, như một tổ chim nhỏ hình thành trên đầu, Mingyu tiện tay vuốt vuốt giúp anh, môi bĩu ra, còn Wonwoo có vẻ đã quá quen với việc được bạn cùng nhà chăm sóc, để yên cho cậu chỉnh cho mình. Mấy lọn tóc mái cạ vào mi mắt anh ngứa ngáy, liền theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.
Bàn tay Mingyu bất chợt dừng lại, ánh mắt cậu lướt từ mái tóc rối đến hàng mi dài của Wonwoo, xuống sống mũi dài thẳng cùng chóp mũi xinh xắn, xuống đôi môi anh đang khẽ mím lại, gò má theo đó mà phúng phính lên mềm mại, đột nhiên nghe tim mình đập như điên trong lồng ngực.
Wonwoo cảm nhận được sự bất thường liền mở mắt ra, chưa kịp nhận ra vệt đỏ hồng đang lan ra trên má của Mingyu, thì người nhỏ hơn đã vội vàng vò rối tóc anh lại lần nữa, bỏ lại một câu trước khi quay mặt đi ra cửa.
"Anh đó, vào quân ngũ đừng để ai làm thế này cho mình nhớ không?"
Wonwoo đứng ngơ ngác vuốt vuốt lại tóc, mơ hồ không hiểu câu nói vừa rồi của Mingyu là ý gì.
Lúc cả hai đến quán thì mọi người gần như đã đông đủ, còn dành lại 2 chỗ trống cạnh nhau cho Mingyu và Wonwoo. Chỗ ngồi chật chội, chân hai người đụng nhau dưới gầm bàn nhỏ. Cậu thuận tay trái, anh thuận tay phải, hai cánh tay còn lại cứ thế tự nhiên chạm nhau lúc ngồi ăn, khiến chút ấm áp nhỏ len lỏi cạ vào lòng Mingyu ngứa ngáy. Quay qua quay lại chúc tụng một hồi, thế mà đã thấy trước mặt Wonwoo dĩa mì và thịt nướng anh yêu thích, kèm bát súp nóng hổi được múc gọn gàng. Boo Seungkwan ngồi bên kia nhìn về phía Mingyu bằng nửa con mắt, thấy cậu đang bận rộn gắp thịt vào dĩa mì của Wonwoo thì khẽ bĩu môi, thầm nghĩ hai người này mới giận nhau đó mà đã làm lành rồi à, đúng là bittersweet.
Mingyu dĩ nhiên luôn là thành viên cốt cán của hội nhậu, tửu lượng quả thật không tệ, cậu có thể lai rai nhâm nhi đến mấy giờ sáng cũng được, miễn là có người hàn huyên ngồi cùng.
Wonwoo thì khác, anh không giỏi uống rượu. Ngày trước cậu nhớ anh hầu như không uống bao giờ, sau này vào mấy dịp vui vẻ thì bắt đầu tập uống, kết quả sáng nào ra cũng giống như robot, vô hồn không làm được gì, thơ thẩn mệt mỏi nguyên ngày, kể từ đó nếu có uống thì cũng chỉ 1-2 ly, còn lại đều dùng nước ngọt. Hôm nay cũng vậy, lúc nhấp môi thấy rượu nặng quá, không muốn uống, liền dùng ánh mắt long lanh nhìn Mingyu, không cần mở miệng cũng biết anh đang muốn nhờ cậu uống giùm.
Hừ, Mingyu chép miệng, lúc nhờ vả thì trông ngoan ngoãn biết bao nhiêu, sao bình thường không được dễ thương như thế.
Tầm 1-2h sáng, các thành viên và staff lần lượt ra về, chỉ còn vài người ở lại. Mingyu và những người đó thi nhau nói, còn Wonwoo chỉ đơn giản ngồi cạnh cậu, thỉnh thoảng nhâm nhi khoai tây chiên cùng thứ nước ngọt anh yêu thích. Mingyu mấy lần bảo Wonwoo về trước đi, vì nếu bình thường đây đã là giờ ngủ của anh rồi, nhưng Wonwoo chỉ đơn giản nói anh muốn ở lại cùng cậu. Đấy, chỉ vì câu nói này của anh, cậu lại thấy như có kiến bò râm ran trong bụng, rõ ràng rất ít nói, nhưng sao nói ra câu nào cũng khiến người ta để tâm đến thế chứ?
Khi đã ngà ngà say, Mingyu không tự chủ được ngả đầu vào bờ vai gầy của Wonwoo, cười ngặt nghẽo với câu chuyện mà anh quản lý vừa kể. Cậu cảm nhận được bờ vai anh khẽ run lên, rồi rất nhanh chóng qua đi, không phản ứng thêm gì nhiều nữa mà mặc nhiên để cho cậu dựa vào.
Dù mãi mãi không đoán được suy nghĩ của anh, nhưng Mingyu phải thừa nhận rằng, Jeon Wonwoo quả nhiên giỏi nhất là làm người khác rung động.
.
Seventeen luôn có một kì nghỉ mỗi khi hoàn thành xong tour diễn, nhưng đối với Wonwoo, kì nghỉ lần này không dùng để nghỉ ngơi.
Ngày nhập ngũ chính thức được công bố, và một lần nữa nó nằm ngoài dự đoán của cả công ty, các thành viên và Wonwoo. Chỉ còn hơn một tháng nữa anh phải vào doanh trại, nhưng công việc lỡ dỡ vẫn còn rất nhiều, việc tham gia quảng bá vào album mới trở nên bất khả thi, Wonwoo phải làm việc liên tục để có thể hoàn thành tốt nhất trước khi nhập ngũ.
Fashion week đầu tiên của Wonwoo là ở London, ngày anh bay, Mingyu chỉ kịp mắt nhắm mắt mở ôm anh một cái để động viên trước khi Wonwoo ra khỏi nhà từ tờ mờ sáng để kịp chuẩn bị chỉn chu ra sân bay. Đi đi về về giữa căn nhà không có Wonwoo, Mingyu tự hỏi không biết mấy lần cậu đi công tác, anh có thấy trống vắng giống như cậu lúc này không.
Bởi vì lệch múi giờ và bận rộn, cậu với anh cũng không liên lạc nhiều lắm. Hôm đó lúc đang ăn tối ở nhà, Mingyu nhận được tin nhắn của Wonwoo, một tấm hình chụp đồng hồ Big Ben cùng dòng cap ngắn tủn.
"London nè."
Cái thói quen chấm câu có ghét không cơ chứ, lúc nào cũng làm ra vẻ trang trọng hết trơn. Nghĩ là thế nhưng khóe miệng người nhỏ tuổi hơn không nhịn nổi nhếch lên một nụ cười, gõ gõ vài chữ rồi lại xóa đi, phân vân một hồi thì cũng bấm nút gọi.
Đầu dây bên kia không bắt máy liền, Mingyu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Wonwoo chắc hẳn đang ngố ra tự hỏi tại sao cậu lại gọi, đúng là con mèo ngốc, vì người ta nhớ anh chứ sao nữa.
"Ừ anh đây."
"Chụp hình sao lại không có người?"
"Anh phải lựa mãi mới có góc không dính người để có mỗi cảnh đấy, sao lại cần có ngườ..."
"Ý em là sao lại không có anh trong hình ý?"
"Hiện tại anh mặc đồ không được đẹp lắm, còn không make up..."
"Chụp cho em xem chứ có ai coi đâu"
"Kể cả vậy thì..."
"Em đùa đấy, anh có mặc đủ ấm không đấy?"
"Có rồi, nhưng vẫn thấy run, bên này lạnh lắm,"
"Máy làm đá nhà mình lại ồn rồi á anh."
Đầu dây bên kia im lặng đôi chút, rồi bật ra tiếng cười khúc khích của Wonwoo.
"Anh biết rồi, anh sẽ về sớm."
Đôi lúc họ lại dùng thứ ngôn ngữ của riêng họ để thể hiện tình cảm, và Mingyu của những lúc đấy sẽ chỉ biết nhoẻn miệng cười hạnh phúc, vì cậu có người để chờ đợi, và cũng luôn có người đợi cậu về.
.
Caratland sẽ là lịch trình chính thức cuối cùng của Wonwoo trước khi nhập ngũ, các thành viên và cả anh đều chuẩn bị đặc biệt kĩ lưỡng cho lần này.
Mingyu không nhịn được, quanh quẩn bên anh suốt từ buổi tổng duyệt đến hôm diễn ra day 1, khiến Boo Seungkwan không nhịn được la làng la xóm.
"Nếu anh còn xớ rớ tranh anh Wonwoo của em một lần nữa, em nhất định sẽ kể tật xấu của anh với fan."
Nhưng Mingyu mặc kệ, sau lần này sẽ rất lâu nữa mới có thể đứng cùng sân khấu với Wonwoo một lần nữa, cậu không bám dính lấy anh tạo kỉ niệm thì còn biết bám ai nữa đây?
Mingyu phải công nhận, hôm đó quả nhiên cậu được trời độ, vừa quay được thử thách cõng người vòng quanh sân vận động cậu đã biết mình nhất định phải chọn ai rồi. Đứng thấp thỏm lên xuống, mọi người cứ bàn qua bàn lại không biết nên chọn người từ đội thua hay đội thắng, cậu đã nhanh nhảu nói ngay.
"Em chọn Wonwoo hyung!"
Wonwoo có vẻ không ngờ cậu lại chọn anh, còn chỉ chỉ bảo Soonyoung và Myungho nhẹ hơn ấy, em có muốn thay đổi quyết định không. Đương nhiên là không rồi, cậu đây đã đạt được mục đích, dễ gì mà thay đổi cơ chứ.
Kim Mingyu không biết hôm đó mình lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế, cõng một người cũng hơn 1 mét 8 trên lưng đi tận nửa vòng sân, nói không mệt là nói dối, nhưng trong lòng lại rất hạnh phúc, rất thỏa mãn, có thể cùng Wonwoo trải qua biết bao khó khăn, đến một ngày có thể diễn trên một sân khấu lớn không tưởng, giữa ánh hào quang và fan hâm mộ, lại có thể cùng anh tạo nên kỉ niệm quý giá như thế này.
Hôm đó trời rất lạnh, cả người Wonwoo đều một mực run rẩy, còn cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh, siết chặt.
Trong khoảnh khắc trái tim run lên vì xúc cảm, trong đầu Mingyu đột nhiên bật ra suy nghĩ, liệu nửa đời về sau, có thể lại tiếp tục nắm tay anh không?
.
Wonwoo đang ngồi trên xe xem video CookCoups tập có anh tham gia vừa được đăng tải, bỗng nhận được tin nhắn từ một người trong danh bạ mang tên "Kimtook ♡".
"Đồ ngốc, không phải em nghĩ anh nhẹ nhất nên mới chọn anh!!!"
Wonwoo khẽ nhoẻn miệng cười khi tưởng tượng ra vẻ mặt hờn dỗi của cún ngốc, nhanh chóng bấm bấm vài chữ nhắn lại.
"Anh biết :>"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com