Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. hình như có gì khác khác

Được rồi.

Đây sẽ là lời độc thoại của Kim Mingyu khi Jeon Wonwoo đi vắng, cụ thể là nhập ngũ.

Vốn dĩ căn nhà nho nhỏ của họ cũng hiếm khi sôi động, vì phần lớn Mingyu và Wonwoo luôn sử dụng những tone giọng nhỏ nhẹ nhất khi trò chuyện. Tuy nhiên, ít nhất chúng sẽ có "hơi" của Jeon Wonwoo, những tiếng động lộc cộc khi di chuyển đồ của anh ấy, những tiếng kẽo kẹt, thùm thụp nơi bước chân anh ấy đi.

Nhưng giờ thiếu mất rồi, trống không.

Kim Mingyu rốt cuộc cũng đã cảm nhận được tiếng máy làm đá của nhà họ to đến mức nào, mặc dù đã nhen nhóm suy nghĩ rằng anh ấy đã thính quá mức khi nghe được tận tiếng của máy làm đá và nhắc chúng trên live-voice.

Cậu cũng đã cảm nhận được sự thiếu thốn khi vô tình gọi tên Jeon Wonwoo để dự định hỏi ý kiến anh về điều gì đó.

Đi có một tuần nhưng cứ như hàng vạn năm. Họ chính là mấy năm gắn bó sống chung nhà, đâu phải thiếu chút là được, đúng không?

Kim Mingyu lăn lộn trên chiếc sô-pha rộng rãi, úp mặt vào ghế rồi lại bật tắt điện thoại để xem giờ. Tích tách đồng hồ trên điện thoại trôi qua, một ngày để kết thúc cớ sao mà lâu ghê!

Chẳng biết Jeon Wonwoo vào đó ăn có ngon, ngủ có say không, nhưng mà Kim Mingyu là không có cả hai vế rồi đó. Biết bao điều anh ấy chưa thuần thục, ngủ lại còn hay đạp người kế bên. Khổ quá, càng nghĩ lại càng rối mù lên, có vẻ như bằng một cách vô tình Jeon Wonwoo đã chiếm sóng hoàn toàn tâm trí Kim Mingyu hôm nay.

Cắt ngang suy nghĩ Mingyu, tiếng ting từ thông báo tin nhắn điện thoại nảy lên.

Là Seokmin, hay chính xác hơn là "DK (Seventeen)" như cậu đặt trong danh bạ.

"Cuối tuần có buổi tốt nghiệp của anh Wonwoo, chắc mày biết thừa rồi nhưng mà tao nhắc cho nhớ để đỡ suy sụp".

Đúng là cậu biết thừa, nhưng mà cũng đúng là nhờ nó mới phần nào khiến cậu phấn chấn hơn chút.

DK (Seventeen)
"Cố lên bạn tôi ơi, lấy chồng chiến binh mà".

Mingyu đã trả lời tin nhắn: "Lấy vợ".

Vậy là cuối tuần Kim Mingyu được gặp binh nhì Jeon Wonwoo, nghĩ đến sao mà sướng thế nhỉ.

Lại một đêm nữa Kim Mingyu trằn trọc khó ngủ.

___

Kim Mingyu biết rõ những couple mà Carat vẫn thường hay ghép đôi. Và càng tự mãn hơn khi công cuộc ghép đôi giữa cậu và anh Wonwoo lại được nhiều người hưởng ứng hơn bao giờ hết.

Lắm lúc chỉ muốn hun cái chụt má anh Wonwoo trên sân khấu như lúc ở nhà rồi cầm mic lên phát biểu rằng: Ừa, mấy bạn ghép đôi đúng rồi, tụi tui chính xác là đang hẹn hò nhau đó!

Nhưng suy đi ngẫm lại thì cũng chỉ là ước mơ xa vời vợi, nên hôm nay Kim Mingyu đành ngồi lì trong xe hơi để theo dõi buổi tốt nghiệp tiểu đội của Jeon Wonwoo.

Trộm vía bé vào quân ngũ ăn ngon ngủ ngon, biểu hiện tốt, ngoan ngoãn nên được đại diện cho các tân binh khác phát biểu trong buổi lễ. Kim Mingyu ngồi trong xe vắt chân, nhìn ra cửa sổ rồi lại che miệng một cách tự hào như ba mẹ nhìn đứa con bé bỏng của mình trưởng thành. Đúng là Wonwoo ở đâu cũng sẽ nổi bật, chẳng lẽ một người sinh ra là đã có "số" như vậy nhỉ?

Kết thúc buổi lễ, Jeon Wonwoo chào tạm biệt ba mẹ và các bạn fan đang xem rồi bước đến xe. Mở cửa ra thì Wonwoo bất ngờ nhìn Kim Mingyu rồi cười cười.

"Ơ anh tưởng là bạn quản lí đến. Làm gì ở đây đấy?"

"Đón con đi học về".

Kim Mingyu nói tỉnh bơ. Jeon Wonwoo bước vào xe rồi nhéo đùi cậu.

"Giỡn mặt".

"Anh ăn gì chưa".

"Một cái bánh mì ngọt buổi sáng".

"2 giờ chiều anh mới tập trung trở lại nhỉ, về nhà em nấu cho ăn" - Mingyu nói rồi bắt đầu xoay vô lăng, đạp ga.

Jeon Wonwoo giả bộ tỏ vẻ bất ngờ, che hai tay lên miệng.

Anh làm như trước giờ tui bỏ đói anh vậy á?

"Sao nay Min thương anh dữ dằn vậy?"

"Em thương Won lâu rồi".

"Sến rện".

"Won có thương em không?".

"Won thương em nhất nhà".

Jeon Wonwoo cười. Kim Mingyu thấy thế, cũng cười theo anh.

"Vậy anh chỉ làm theo giờ hành chính thôi đúng không?"

"Đúng vậy, hết ngày sẽ về với Min".

Ngày một Jeon Wonwoo phục vụ cộng đồng, 19 giờ Wonwoo vừa về đến nhà thì Kim Mingyu đã có lịch trình ghi hình cho hãng cậu làm đại diện.

Ngày hai Jeon Wonwoo phục vụ cộng đồng, lúc 13 giờ trưa anh nhắn thì Kim Mingyu đang trên máy bay bay đến nơi tổ chức sự kiện cậu được mời tham gia.

Nếu ngày ba chẳng gặp được nhau.

Chắc Jeon Wonwoo nhớ Kim Mingyu đến chết mất.

Chỉ là gần đây Jeon Wonwoo có chút khan khác.

Da anh đã vương chút nắng gắt, tone cũng đã sạm đi một chút, khiến làn da trắng trẻo trước đó giờ đây ngả ngăm ngăm giống Mingyu. Thành mèo một nắng.

Tuy nhiên điều đó lại khiến anh nhìn khỏe khắn hơn chút, cũng được gọi là chăm chút ngoại hình trong quân ngũ đi nhỉ?

Tiếng cửa từ phía sau kêu lạch cạch, Kim Mingyu đẩy cửa bước vào bất ngờ xíu xiu khi thấy Jeon Wonwoo đã về từ lúc nào.

"Ô, Jeon Wonwoo".

"Hay nhỉ, cậu Mingyu là người nổi tiếng rồi, tôi đây ở chung nhà hằng ngày về cũng khó gặp. Lần đầu gặp à?"

Kim Mingyu như cố tình bỏ qua câu hờn dỗi đó, nói tiếp.

"Jeon Wonwoo, anh đen hơn".

"Thì ra đồng chí Kim Mingyu yêu tôi vì ngoại hình, không bất ngờ lắm".

"Trời ơi, Won nay trưởng thành rồi!"

Kim Mingyu nói to (bằng một cách không cần thiết) rồi lại đến gần vòng tay quanh eo Jeon Wonwoo, siết chặt lại. Cậu bằng lợi thế chiều cao, vừa vặn cuối xuống đặt cằm lên vai Jeon Wonwoo.

"Em xin lỗi Won, dạo này lịch trình nhiều quá, làm binh nhì Jeon Wonwoo buồn nhiều rồi".

"Mới hai ngày thôi, chưa có buồn lắm đâu".

"Em sẽ bù đắp, ngày mai cả em cũng phải xuất phát sớm. Hôm nay không chơi điện tử mà chơi với em nhé?"

"Chơi cái gì với em?"

"Cái này cái nọ".

"Khổ thế nhờ".

Hì.

Cuộc sống sau giờ hành chính cũng không chán lắm.

Bài đầu tiên sau thi, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com