Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. buổi tối.

Một buổi tối đẹp trời.

Vì tính chất công việc của Kim Mingyu và Jeon Wonwoo đang đi nhập ngũ nên thời gian hai người gặp nhau tuột trầm trọng xuống mức "ít khi gặp nhau".

Và tất nhiên, Kim Mingyu hoàn toàn không cam tâm bởi tình trạng bây giờ. Vì thế, mỗi ngày sau giờ hành chính Jeon Wonwoo đi làm về, điện thoại anh lần nào cũng reo lên bởi cuộc gọi video call từ Kim Mingyu.

Mỗi cuộc gọi ít nhất kéo dài đến hơn 1 tiếng, Mingyu khi có lịch trình đều có ti tỉ điều muốn kể cho Wonwoo. Nào là hôm nay anh đã chụp ảnh năng suất ra sao, mọi người trong studio đã thân thiện đến mức nào, à còn nhắc đến Wonwoo nữa: Wonwoo ơi, mặt anh tròn ra rồi nè!

Đáng ghét thiệt, Wonwoo cả ngày quần quật, ăn cũng theo chế độ được quy định, tăng cân là điều tất nhiên rồi. Anh đã không muốn nhắc tới điều siêu nhạy cảm này, ấy mà cún con lại vô tư nói ra. Coi có ngứa đòn không chứ hả?

Cơ mà anh còn thời giờ đâu mà giận dỗi? Yêu thương nhau chỉ một khoảng lúc tối thế này cũng chưa đủ, chính vì thế mà Jeon Wonwoo không chấp nhặt con nít láu cá giống Mingyu.

"Won ơi, em nhớ anh quá, mau mau về với em đi."

"Thế để anh trốn về."

"Thật hả anh?"

"Tin đi có mà đấm cho phát."

Vừa nhéo vừa xoa, Min cún bĩu môi ra trước camera, chân mày nhíu lại như hờn dỗi Wonwoo.

Anh không chấp nhặt Mingyu là đúng rồi, nhưng mà Mingyu có giận lẫy anh không thì chưa biết được.

"Làm lại đi Min, nhìn ghét ghê."

"Anh muốn em giận anh hoài hả."

Wonwoo suy nghĩ một chút rồi nói.

"Nít nôi, giận hoài ta bỏ luôn."

"Anh kì quá!"

"Ấy, đừng giận, anh đùa."

Wonwoo nghe Mingyu nói vậy mới lăn ra cười, cảm giác yêu người thấp tuổi hơn là vậy hả trời? Cái kiểu mà không sợ người ta làm gì mình, mà sợ mình làm gì người ta á.

Mà đi làm xong nói chuyện với Mingyu vậy cũng giải trí, niềm vui của kẻ sắp 30 đơn giản thế thôi.

Lại một buổi tối mưa lất phất.

May mắn làm sao khi hôm nay cả Mingyu và Wonwoo đều được ở tổ ấm của họ. Họ đề ra hàng tá chương trình để thư giãn cùng nhau. Nào là Mingyu hôm nay lén lút cheat day, ăn gà sốt với Wonwoo. Nào là Wonwoo lôi hết chăn ra để lên sofa để ấp tổ, tạo cho họ một chỗ ngồi thật ấm áp để xem tivi.

Coi hết mấy series họ còn đang dở dang xem trên Netflix, nhìn đồng hồ thì vẫn còn thời gian để xem nên Mingyu quyết định xem Nana bnb live. Háo hức xem cả nhóm vui đùa trên tivi, lâu lâu Kim Mingyu còn liếc nhìn Wonwoo để xem anh cười xinh.

"Không coi đi, nhìn anh chi."

"Sao không được nhìn?"

"Tui xấu lém, nhìn khổ cậu thôi."

Kim Mingyu phì cười, ôm mặt anh rồi thơm một cái lên trán.

"Khổ tại yêu nhiều quá á."

"Ò..."

Wonwoo quay mặt đi chỗ khác, đan ngón tay vào tay Kim Mingyu, tiếp tục xem tivi, nhưng cũng không thể giấu được vành tai anh đã mơn mớn hồng.

Bớ làng nước ơi, coi bồ tui nó bắt nạt tui nè. Tui khổ quá mà!

Ai cho nó thơm cái giờ tim nó đánh trống, không tập trung coi được gì hết.

Jeon Wonwoo cau mày liếc Kim Mingyu.

"Lần sau không cho em thơm nữa."

"Sao thế?"

"Thơm mà như em kích tim tui á. Nó đập như đánh trống rồi."

"Kì he anh, chắc nụ hôn của em đưa vô dụng cụ y tế được luôn rồi á."

Wonwoo tựa đầu vào vai Mingyu, tay vẫn cứ thế nắm chặt tay cậu.

Chứ không phải cậu nhảy nhảy trên sân khấu có mấy cái là bao nhiêu người đổ đứ đừ luôn rồi hả.

Kim Mingyu của anh như con dao hai lưỡi vậy đó.

Đương Wonwoo chìm vào dòng suy nghĩ của mình, cậu tiện tay lấy chiếc điện thoại, định đăng trạng thái gì đó lên Weverse.

"Em đăng selca lên nhé anh?"

"Hông được!"

"Sao hông được? Vậy đăng ảnh mình coi chung chắc được ha!"

Wonwoo ngay thế cũng hơi do dự một chút, nhưng vì ánh mắt hối thúc đầy hào hứng của Mingyu thì đành đồng ý.

"Cũng...cũng được."

"Xem NANA NBN LIVE cùng Jeon Wonwoo."

Jeon Wonwoo thì cũng thấy khá thú vị.

Sau đó họ đắm chìm vào niềm vui khi được ở bên nhau cho dù chỉ có vỏn vẹn vài bữa tối với thời gian sắp kết thúc một ngày thật ngắn ngủi. Và họ cũng chẳng hiểu sao khi bản thân đã đủ khả năng tài chính mà vẫn không dọn ra ở riêng sau khi hết hợp đồng kí túc xá của công ty.

Vài bộ phim, vài chuyện nhảm nhí họ trò chuyện, vài tiếng cười khúc khích khi họ vùi mình trong chăn. Tất cả đều chẳng mang ý nghĩa gì đặt biệt, nhưng nếu dọn ra ở riêng thì cuộc sống của họ vẫn cứ thế tiếp diễn theo thói quen sinh hoạt riêng của mỗi người.

Nhưng không làm gì khi một mình, lại khác không làm gì khi được ở cạnh nhau chứ!

"Em nhớ vì sao lúc trước mình lại quyết định tiếp tục ở chung không Min?"

Wonwoo nói khi đầu đã vô tư tựa vào vai của ai đó, và ai đó thì đã quen với những việc "vô tư" ấy của anh, thậm chí còn hoàn toàn hài lòng về chúng.

Mingyu lắc đầu nguầy nguậy.

Wonwoo thấy thế cũng nhướng mày.

"Ừ anh cũng không nhớ, vì sao vậy nhỉ?"

Vì họ đã ngay lúc nào xem nhau như một phần chẳng thể thiếu trong cuộc sống? Hay vì rõ ràng việc ở cạnh nhau là điều mặc định, và họ đã quen thuộc với điều ấy?

Phủi phui những vốn từ hoa mỹ có thể miêu tả được suy nghĩ thực nằm sâu trong nội tâm họ ra sao.

Bởi thật ra đơn giản.

"Chắc vì mình yêu nhau nhiều lắm đó Min." - Wonwoo nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com