6. Năm ngày nữa là Tết
Lúc cu Nêm cà lết ra tới sạp hoa thì đồng hồ cũng đã điểm qua ngày mới, vốn cô Sáu ban đầu chỉ bâng quơ nói vụ muốn bán hoa tết thôi mà ai ngờ ba người đàn ông còn lại trong nhà Tòn làm thật. Chú Sáu hôm sau thật sự đi kiếm chỗ mua hoa sỉ rồi lên trạm quản lí chợ hoa xin một lô để nhà mình bán. Đến khi mọi thứ xong xuôi thì chú Sáu và cu Nêm liền đẩy Tòn ra đầu sóng ngọn gió, giao vào tay anh trọng trách nói cho cô Sáu biết. Tòn nhìn vẻ mặt lấm lét của hai bố con mà thấy cạn lời vô cùng.
"Bộ mọi người nhìn mặt con legit lắm hả?"
Cu Nêm bĩu môi, trốn sau lưng chú Sáu dỏng mỏ lên.
"Chứ gì nữa, má thương anh nhất còn gì?"
Anh Tòn nheo mắt nhìn thằng em dám bán đứng mình để thoát thân rồi lại khoanh tay nhìn chú Sáu.
"Ba nói thiệt hả ba?"
Chú Sáu thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tòn cũng cười hối lỗi một tiếng rồi gật đầu. Tòn nghe cái nhiệm vụ khó nhất đổ lên đầu mình mà chỉ biết thở dài, sau đó không nhanh không chậm lững thững đi ra phòng khách nói chuyện với cô Sáu. Chuyện chấn động cỡ đó mà không biết anh dùng cách gì mà thấy cô Sáu chả có chút tức giận nào, hai mẹ con cứ rủ rỉ rù rì cả buổi rồi tối đó, cô Sáu dán nguyên cái lịch trực lên tường, phân công cả nhà đi ra canh hoa.
Từ hai ba đến hai tám chỉ có thể nhờ Tòn và cu Nêm thay phiên nhau trực vì cô Sáu với chú Sáu chưa được nghỉ làm, lúc này cu Nêm đột nhiên mới thấy hối hận vì mình đã hùa theo ý tưởng của ba, kết quả là giờ hai anh em luân phiên nhau đứa ca ngày đứa ca đêm bán bông cho cô Sáu.
Anh Tòn hôm nay canh hoa từ sáng tới khuya, mãi khi cu Nêm vừa ngáp ngắn ngáp dài đi ra thì anh cũng giật mình mở mắt. Anh đưa tay gỡ kính rồi dụi nhẹ mắt, xong định đứng lên thu dọn đồ đạc thì nhớ ra vẫn còn một người ôm chặt chân mình ngủ say đến quên cả trời đất.
Cu Nêm bên này nhìn anh Khuê nhà hàng xóm mất giá ôm anh hai nhà mình ngủ gục mà nhướn mày, sau đó ngước lên nhìn anh Tòn với ánh mắt là sao hé ta hé.
Anh Tòn hai bàn tay đặt ngoan trên đầu gối, mái đầu tròn ngó nghiêng qua lại rồi cuối cùng mới quyết định dùng ngón trỏ chọt chọt vô má Khuê mấy cái.
"Khuê ơi, dậy cho anh về."
Khuê nguyên hôm nay chết dí ngoài sân bay rồi còn phải ngồi mấy tiếng xe đò để về quê mệt muốn chết nên đã ngủ là không muốn tỉnh dậy, lúc này cậu bị ai đó cố tình chọc vào người liền nhăn mặt lại, sau đó nhe răng ra phập một cái vô tay anh. Cái cắn không đau mấy nhưng vẻ chẹp miệng chép môi rồi lại cạ má vào đùi anh tiếp tục ngủ làm anh Tòn đỏ bừng cả mặt, đến cả vành tai cũng ấm sực lên như bếp lò nhỏ.
Cu Nêm nhìn mà thấy sốn cả mắt, thật sự là không nhìn nổi nhưng lại muốn biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Anh hai nhà nó dịu dàng từ nhỏ tới lớn, hồi chưa có cu Nêm thì anh Khuê là người duy nhất hưởng tất cả sự chiều chuộng của anh. Cu Nêm biết được chuyện này cũng là từ mấy ông bạn của anh Tòn, nó nghe cái giai thoại hồi đó anh Tòn chu chu anh Khuê dữ dội lắm mà chỉ dám trợn ngược cả mắt, sau đó cu cậu tức giận giậm chân đùng đùng chạy qua chất vấn anh hai.
"Rốt cuộc ai mới là em ruột của anh hả?"
Anh Tòn bị tiếng hét của nhóc Nêm làm giật cả mình, sau quay lại nhìn nó như nhìn thiểu năng.
"Anh nhớ là giấy khai sinh đâu có viết bằng tiếng Anh đâu nhỉ?"
Móa, anh mắng em ngốc thì thôi, sao còn mắng em dốt tiếng Anh vậy, đồ đàn ông tệ bạc.
Anh Tòn cũng không thèm nghe em trai nổi điên nữa mà chỉ đá nó ra khỏi phòng rồi sập cửa. Lòng tự nhủ quả nhiên đứa nào cũng bị anh chiều sinh hư, từ đứa lớn tới đứa nhỏ, bực hết cả mình.
Thế đó, nên từ hồi Nêm biết mình chỉ là người đến sau thì nhóc có vẻ chướng Khuê lắm. Lúc này lại còn bắt tận mặt anh mình chu chu ổng nữa làm cu Nêm cay không chịu nổi. Thế nên nó quyết định tiêu diệt khoảnh khắc chim chuột của cả hai.
"ANH KHUÊ, DẬY ANH ÊI!"
Giọng cu Nêm lớn đến mức có cảm giác vọng qua vọng lại nguyên cái chợ hoa ai cũng nghe, chim đang đậu trên cây ngủ cũng bay tan tác, Khuê vốn đang chìm trong mộng đẹp cũng bị nó làm một cái giật mình hoảng hốt mở mắt.
Anh Tòn từ đầu đến cuối vẫn im re nhưng anh chưa bao giờ đánh giá thấp sự điên của thằng em trai mình nên trừ khi nó múa cột giữa chợ thì cái gì anh cũng thấy nó có thể làm được. Lúc này Tòn bắt gặp sự ngơ ngác trên mặt Khuê anh lại không kìm được mà tủm tỉm cười.
"Khuê, ngồi dậy cho anh về."
Khuê thất thần hết mấy mươi giây mới load xong mọi thứ, sau đó lại rất nhanh tay lẹ chân mà dọn đồ phụ anh, sau đó còn kéo tay anh đi, bỏ lại cu Nêm đứng chống nạnh khó chịu vô cùng.
Móa, mắc gì anh hai cười xinh vậy?
Mà bực thì bực, dỗi thì dỗi nhưng cu Nêm vẫn phải ở lại xem hàng, còn Tòn tự lúc nào đã được Khuê dắt đi mất hút. Nó nhìn theo bóng dáng ngại ngùng của anh Tòn mà xía một tiếng, biết tỏng ngay là đi hẹn hò chứ gì?
Thật ra suy đoán của cu Nêm cũng chẳng phải là sai, khi Tòn có hơi không hiểu mà cứ ngoái đầu nhìn về hướng ngược lại còn miệng thì trúc trắc bảo.
"Khuê ơi, đường về ở hướng kia cơ mà."
Khuê một tay ôm áo khoác, mấy ngón tay còn mang theo ly nước đã tan hết đá những vẫn lạnh cóng, cậu nắm tay anh kéo đi, chẳng quay đầu lại mà chỉ nói.
"Anh đi dạo chợ hoa với em đi."
"Dạo chợ hoa lúc 12 giờ đêm á?"
Lúc này mới thấy Khuê dừng chân, sau đó có hơi ngập ngừng hỏi người lớn hơn.
"Không được ạ?"
Tòn nhìn cái người trước mắt đang chăm chú nhìn mình mà chỉ biết mím môi, sau đó không trả lời mà bước chân đã tiến về phía trước, kéo Khuê vào sâu trong chợ hoa. Trời đêm mang theo sương xuống, gió đôi lúc thổi qua cũng làm anh không kìm được mà rụt người lại, bàn tay lại vô thức bấu chặt tay Khuê hơn.
Thế mà người bên cạnh chẳng thèm trả lại găng tay cho anh mà thay vào đó, ngón cái của cậu bắt đầu xoa tới xoa lui trên mu bàn tay lạnh cóng của Tòn. Khuê đưa tay anh lên hà hơi một cái, đến cả giọng nói cũng mang theo ấm áp len lỏi vào từng kẽ tay.
"Anh dễ lạnh quá, mai em mua thêm túi chườm cho anh ôm."
Khuê từ đó đến giờ đều như vậy, cách cậu quan tâm có hơi gia trưởng một tẹo, là dạng em mua cho anh, anh cần thì dùng chứ không phải em mua cho anh nhé, anh có muốn không. Thế nên dăm bận Khuê về, quà cáp lỉnh kỉnh là thế nhưng chẳng cho anh từ chối cái gì. Cái hồi Khuê mới qua Indonesia được nửa năm, một buổi sáng chủ nhật nào đó Tòn nhớ là mình đang ngủ ngon lành thì shipper gọi điện giao đồ tới. Anh nghe tên Khuê cũng chỉ ok một tiếng rồi ngủ tiếp, đến khi tỉnh dậy nhìn thấy cái thùng carton cao ngang đầu gối mình mà sốc không nói nên lời.
Anh ngơ ngác mở ra thì thấy tờ giấy gấp đôi được dán băng keo ngay nắp thùng, nét chữ vững vàng chỉn chu, vừa nhìn đã biết là chữ của ai. Khuê không viết gì nhiều, chỉ bảo rằng đây là đặc sản của Indonesia, và ti tỉ thứ đồ lặt vặt đang trending trên mạng.
Cuối cùng nguyên cái đống hộp giấy này đều là quà của Khuê gửi cho mình anh Tòn, còn cu Nêm đến cái nịt cũng không có. Nó ngó vào phòng anh thấy bày đủ thứ từ hộp đèn ngủ hoa tulip DIY cho đến bộ lego cây hoa đào siêu to khổng lồ nhìn vào đã thấy đau lưng, thêm cả mấy con gấu bông chính hãng cùng với thỏ bông Jellycat, cu Nêm nhìn mà nước dãi chảy ròng ròng.
Đó, tặng quà anh hai mà tặng cỡ đó, còn mình nghĩ sao cho có mấy cục thèo lèo, bảo sao nó không ghim cho được?
Khuê lúc nào cũng dành quá nhiều ưu tiên, công sức và tình cảm cho Tòn. Thế mà một bên ngây ngô không nhìn ra được tâm ý, một bên lại nghĩ rằng đây chỉ là sự quan tâm của hàng xóm với nhau.
Cho đến khi đôi tay lạnh và tầm nhìn ánh lên sự vui vẻ của anh nằm sâu trong đáy mắt Khuê thì cậu đã thật sự chấp nhận rằng mình vẫn còn yêu anh nhiều lắm. Khuê hồi đó hay nghĩ nếu không nồng nhiệt thì hẳn không phải là tình yêu, mãi đến bây giờ khi nhận ra mình vẫn còn yêu anh thì cậu mới biết yêu cũng bình dị như hít thở, dễ dàng và xảy ra nhiều đến mức đôi khi Khuê quên mất đi sự tồn tại của nó. Yêu cứ mãi ở trong lòng không mất đi mà cũng không còn quá phô trương nữa. Tình cảm cho anh tự lúc nào đã đong đầy bình yên và tĩnh lặng, thế mà vẫn là yêu đấy thôi.
Khuê nghĩ đến đấy liền bật cười, bàn tay siết lấy tay anh, sau đó nghiêng người sang, dưới gió lạnh và mùi hoa thoang thoảng, cậu đã thấy hình bóng mình trong mắt anh Tòn. Đột nhiên lại nhớ đến năm nào hai đứa leo lên mái nhà ngắm trăng ăn bánh.
"Thế thì năm nay, anh có muốn đi xem pháo hoa cùng em không?"
end 06.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com