Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Hai ngày nữa là Tết

Hệ quả của mấy ngày xoay vòng canh lô hoa cho má là anh Tòn vừa về nhà đã bất tỉnh 12 tiếng ai gọi cũng không dậy nổi. Đến khi Khuê mang đồ ăn sang vẫn chưa thấy anh dậy, chiều Khuê qua cái nữa cầm theo gói mứt tắc mà vẫn thấy anh nằm cái tướng y chang ban trưa, ngủ sâu đến mức tư thế cũng không đổi. Rồi tối Khuê lại đem bọc bánh flan sang tính kéo anh vừa ăn vừa xem TV thì anh Tòn vẫn còn ngủ nhưng đã có dấu hiệu lật người. Tán lá bàng ngoài sân đã hứng đầy sương, khóm cúc ban mai nhân lúc xung quanh tĩnh lặng cũng đem hương vương đầy bậc thềm, Khuê thấy anh ngủ vẫn say quá nên định ngồi đấy một chút rồi lại quay về nhưng còn chưa kịp đặt mông xuống đã thấy anh tỉnh giấc, bàn tay thon gầy nhấc lên dụi mắt mấy cái.

Anh chưa đeo kính, trong tầm nhìn mập mờ của mình chỉ thấy mái đầu húi cua ngầu đét của ai đó và bờ vai rắn rỏi, chỉ cần như thế cũng đủ khiến Tòn nhận ra người bên cạnh là ai nên chỉ ngáp một cái rồi hỏi.

"Mấy giờ rồi Khuê?"

"Bảy giờ tối rồi anh."

Anh Tòn nghe xong chỉ lẩm nhẩm tính, mình ngủ vào lúc 7 giờ sáng thế mà lại làm một mạch đến tận 7 giờ tối, sau đó lại tự nhủ xong đời rồi, tối thế nào cũng chả ngủ được nữa cho xem. Ngay lúc anh nghĩ có lẽ đêm nay mình sẽ đổi ca cho cô Sáu chú Sáu về còn bản thân lại vòng ra chợ hoa thì Khuê bên cạnh đã lên tiếng.

"Nguyên ngày nay anh chưa bỏ bụng cái gì luôn đấy, ăn đi rồi tính tiếp."

Tòn nhìn Khuê lật đật chạy xuống bếp hâm đồ ăn, cơm nóng vẫn còn trong nồi và mùi canh lan từ bếp đến tận phòng khách khiến dạ dày anh sôi ùng ục. Trong buổi tối vắng lặng của những ngày cận Tết, khi bố mẹ và em trai không ở nhà, anh cứ ngỡ mình sẽ cảm thấy lạc lõng lắm nhưng thật may khi mở mắt dậy, anh lại thấy Khuê trong tầm mắt mình.

Đến khi người nhỏ hơn mang đồ ăn đã được hâm nóng đặt xuống bàn rồi dúi đũa vào tay anh, sau đó còn rất ngứa đòn véo mặt anh một cái rồi mới chịu ngồi xuống đối diện.

"Anh ăn mau lên."

Tòn được Khuê đốc thúc chỉ ò một tiếng rồi gắp miếng cơm tí teo bỏ vào miệng. Khuê bên cạnh tự nhiên như thể nhà của mình, cầm điều khiển bật TV vừa xem vừa nhai mứt chóp chép. Anh Tòn tự dưng thấy hình bóng bố mẹ mình trong hai đứa, mấy buổi chú Sáu đi làm về khuya cô Sáu cũng tất bật dọn đồ ăn như vậy, rồi không nói gì mà giả vờ xem TV nhưng thực chất là muốn ngồi cùng chú Sáu, sợ chú ăn một mình sẽ cảm thấy không vui. Có thể kết hôn ngoài những khoảnh khắc trang trọng và linh thiêng ra còn có nhiều hơn những giây phút êm đềm như thế này. Hạn như việc có người bầu bạn dưới một mái nhà, giống như sự sẵn sàng và tình nguyện vì đối phương mà chắng cần tìm lí do, và hẳn đó là nơi bản thân cảm thấy được vỗ về và yêu thương nhiều nhất.

Anh Tòn đã không ít lần mong rằng, mình sẽ có được tình yêu như thời bố mẹ anh. Chẳng cần những lãng mạn và phô diễn, anh thích những điều gần gũi, bình dị và thân thuộc hơn.

Như là khói bếp ngày nhỏ, như là keo đường hũ muối.

Đến khi ăn xong, Khuê vẫn quen thói dọp dẹp mọi thứ còn Tòn cứ lót tót theo sau, đôi khi anh thật sự quan ngại rằng đây là nhà của Khuê chứ không phải của mình nữa. Thế nên anh Tòn ngó nghiêng trong tủ lạnh, mang bọc bánh flan cậu vừa đem ra, trút vào đĩa rồi đặt lại lên bàn. Sau đó kéo áo Khuê ra đằng trước, dúi vào tay cậu chiếc thìa rồi bảo Khuê ngồi ăn đi. Xong xuôi, anh Tòn liền nhanh chân chạy ra sau rửa bát đĩa trước khi Khuê kịp phản ứng.

Mọi thứ nhịp nhàng như cũ, cả hai đều ăn ý không nhắc gì về câu trả lời vẫn chưa nói ra kia. Nhưng mà mấy hành động của Khuê thì-

Hạn như việc khi cậu đem đĩa bánh flan đã ăn xong xuống bếp, thấy anh đang rửa nốt cái đĩa cuối cùng liền cẩn thận luồn ra sau, đợi khi môi mình đã ở rất gần má anh rồi mới cười cười nói.

"Còn một cái nè anh."

Trời cao chứng giám, nếu cu Nêm là đứa mang chén đĩa dơ ra khi anh Tòn vừa rửa xong xuôi mọi thứ thì khá là chắc kèo nó sẽ ăn cú song phi của anh Tòn ngay và luôn nhưng lần này cái người làm việc trời không dung đất không tha ấy lại là nhóc crush kiêm hàng xóm của mình, nên anh Tòn dẫu bực bội trong lòng nhưng không còn cách nào khác đành quay sang cầm lấy chiếc đĩa được đưa tới từ đằng sau.

Ai bảo thích người ta? Ai bảo rung động với người ta chi không biết?

Nhưng mà do Khuê đứng quá gần, anh Tòn chỉ cần nghiêng mặt qua một chút thì má mềm đã đậu trúng vào môi người kia, sau người nào đó lại thuận lí thành chương, kéo mặt mình vào sâu thêm một tí nữa rồi vội vàng lui ra.

"Cám ơn anh."

Công cuộc thơm má rồi chạy của Khuê thành công rực rỡ, để lại anh Tòn ngơ ngác đứng ở bồn rửa bát mà mãi vẫn không load kịp.

Nhưng mà còn chưa kịp đắc ý thì cả Khuê và anh Tòn đều thấy cái bản mặt đen sì của Huân cộng thêm cái hai tay che miệng vì sốc vô cùng lố của Vinh làm cho không khí trở nên kì cục vô cùng.

"Sao-sao-sao hai đứa mày hôn nhau?"

Tòn: ?

Huân bên cạnh nghe câu này lại càng hoảng hồn hơn, sau đó liền quay sang vả cái bốp vào cánh tay của hổ đồng bằng lần đầu chứng kiến hai đứa bạn thân mình ấy ấy nhau.

"Cái gì mà hôn nhau? Thằng Khuê nó gài thằng Tòn cơ mà?"

Tòn nghe đến đây mặt lại càng đỏ hơn, anh hơi đánh mắt sang phía Khuê rồi lại vội vàng dời đi, tay chân vờ như tập trung lắm mà chà mãi cái đĩa đã sạch trơn không chịu bỏ xuống.

Khuê thấy sự tình đang dần diễn biến theo hướng kì cục nhất có thể, còn chưa kịp lên tiếng thì quý ngài Vinh vằn vện đã gửi tin sốc kia vào group chat làm thông báo sau đó ngay lập tức tấn công điện thoại của cả bốn.

Trong hàng đống tin nhắn hỏi chấm cực mạnh đến từ tám mống còn lại, anh Hàn lại trông có vẻ vui lắm. Anh nhắn trong group có một câu mà mức độ châm biếm phải cao bằng trời.

Hàn: Má Tòn mềm lắm nhỉ nên hết đứa này tới đứa khác thơm tới tấp thế? Hay hôm sau đứa nào chưa được thơm nó thì xếp hàng vào đi rồi sau đó đè nó ra mà thơm.

Thế mà Xuân Quang còn chưa kịp hưởng ứng thì đã bị tin nhắn của Khuê nhảy lên chặn lại.

Em không cho nha.

Huân vừa thấy Khuê gửi tin vào group chat đã quắc mắt lên.

"Mắc gì? Mày lấy quyền gì mà cho với không cho hả thằng Khuê kia?"

Khuê đút tay vào túi quần, miệng cười lộ răng nanh rồi rất từ tốn đáp.

"Thì, năm nay anh Tòn độc thân thật nên ai thơm cũng không vấn đề gì nhưng sang năm thì em không chắc."

Mà cuộc gặp tiếp theo của cả đám lại rơi vào mùng 2. Cu Khuê thắng đời 1-0.

Vừa nói xong lại thấy Vinh đưa hai tay ôm miệng, Huân thì nheo mắt khoanh tay tỏ vẻ mày ngon, còn Tòn- anh vẫn chăm chỉ rửa đi rửa lại cái đĩa kia với câu thần chú không nghe không thấy không biết. 

Khuê ngước mắt sang nhìn anh rồi lại bỏ thêm miếng mứt tắc vào miệng, ngâm nga mấy tiếng trước khi lướt qua hai ông anh của mình rồi về nhà.

Mà khoảnh khắc Khuê mới đi ra khỏi bếp, Huân bên này đã lặng lẽ giơ ngón cái với Tòn, môi nhếch cao đầy đắc thắng.

end 09.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com