Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Em ngốc lắm

Ăn uống xong xuôi, kết thúc một ngày mệt nhoài, cả Wonwoo và Mingyu đều quyết định lên giường ngủ sớm. Thời điểm này mọi thứ đột nhiên lại thuận lợi như nước chảy mây trôi, không ai nói mấy câu thừa thải như em ngủ sofa hay ngủ giường hoặc em có muốn anh ngủ dưới sàn không đại loại thế. Như một sự ăn ý, Mingyu thong dong đi vệ sinh cá nhân còn Wonwoo bên ngoài chuẩn bị chăn gối. Hai người vờ vịt ngó lơ sự hồi hộp của bản thân, cứ thế chăm chăm làm nốt việc của mình.

Đợi đến khi mùi sữa bột toát ra, dần dần lan đến các ngõ ngách trong căn phòng nhỏ, Wonwoo mới đi vào phòng tắm. Mingyu dùng khăn ấm anh vừa đưa cho, sơ sài lau mặt vài cái rồi mắc nó lên chỗ phơi quần áo bên ngoài. Thoáng nhìn qua khung cửa đã kéo kín màn, tiếng mưa vẫn âm ỉ như một hòa tấu không lời, vừa êm dịu vừa dễ chịu. Thời tiết thế này quả thật làm cậu chỉ muốn vùi người vào chăn ấm rồi ngủ thẳng một giấc đến ban mai, mặc kệ bên ngoài giông bão như thế nào, chỉ cần bên cạnh vẫn nghe được tiếng thở đều của người trong lòng thì bão tố cũng hóa thinh không.

Mingyu biết rằng khi kề cạnh anh như những ngày xưa cũ trong quá khứ, cậu sẽ không nhịn được mà mềm lòng, sẽ vì mái tóc anh cọ nhẹ vào đầu mũi mà quên đi mọi uất ức bản thân đã chịu đựng trong suốt thời gian qua, cũng sẽ vì hàng mi xinh đẹp kia mà cho rằng những giận dỗi của mình thật trẻ con. Mingyu lăn người vào chăn, nằm nép vào một phía, tay cậu vỗ gối bộp bộp vài cái trước khi nằm xuống. Đợi đến khi mọi thứ xong xuôi cả rồi thì đột nhiên chàng lính cứu hỏa lại nhớ đến điều gì đó nên vội vàng bật dậy. Mingyu nheo mắt nhìn lom lom chiếc gối mình vừa nằm xuống, tưởng như nếu có sẵn một con dao trong tay, cậu sẽ đâm nát cho bằng được cái gối chết bầm này.

Mingyu mím môi, hai tay cậu gác lên đầu gối đợi người từ trong nhà tắm bước ra. Thời gian cũng không lâu, Wonwoo thay đồ ngủ, lê dép xềnh xệch đến gần giường, mắt kính cũng mờ mịt hơi nước. Anh đưa bàn tay giấu trong tay áo dài ra lúi húi lau kính một hồi rồi mới nheo mắt nhìn Mingyu đang ngồi trên giường hằm hằm nhìn mình. Wonwoo lại ngồi bên mép giường, cố giữ cho tông giọng của mình bình thường nhất có thể mà hỏi cậu.

"Tay em sao rồi? Có đau lắm không?"

Mingyu trong thời điểm đang bộc phát tâm tình ghen tuông vô lí của mình, nào đâu để ý đến sự lo lắng của anh, cứ thế sẵng giọng gây khó dễ cho Wonwoo.

"Sao anh bảo anh ở một mình?"

Wonwoo tồ tẹt ngơ ngác nhìn cún nhà mình lại phát rồ, rất ngây thơ đáp.

"Anh nói anh ở một mình hồi nào?"

Mingyu vốn đang vô cùng bực bội, lúc này lại nhận được câu trả lời như thừa nhận của anh thì lại càng bực hơn.

"Jeon Wonwoo, anh không thương em nữa đúng không? Anh dẫn ai về nhà? Anh vậy mà dám bỏ em đi tới cái nơi cách nhà cũ chỉ có vài bước chân cũng không muốn để em tìm thấy. Anh thấy em khóc lóc buồn bã thế này anh hả hê lắm đúng không? Em ghét anh."

Mingyu dù đã cố kìm nén nhưng giọng vẫn lạc cả đi, cuối cùng vỡ òa trong tiếng nức nở, cứ lặp đi lặp lại câu anh không thương em, anh không cần em. Wonwoo nghe cậu tuôn hết bao nhiêu ấm ức trong lòng, đột nhiên lại hiểu tại sao khi đến chung cư, Mingyu lại bần thần lâu đến như vậy, mãi đến khi anh gọi cậu mới giật mình không suy nghĩ nữa.

Con cún này sao mà ngốc quá trời, vừa đùa một câu đã nước mắt ngắn dài, trong một buổi tối mà anh đã thấy Mingyu khóc huhu đến hai lần rồi, bỗng dưng cảm thấy dù cậu có trở thành một alpha rắn rỏi xông pha ra đầu sóng ngọn gió cỡ nào thì lúc trở về bên anh, cậu chàng vẫn sẽ phô bày ra bản chất ỷ lại của mình với anh. Và Wonwoo yêu chết được mỗi khi nhìn Mingyu vây quanh anh, thể như cả vũ trụ chỉ chuyển động vì anh, cũng như hành tinh nhỏ bé của Mingyu chỉ bởi anh tồn tại mà vận hành. Thế nên khi nghe những lời giận dỗi trách móc kia, Wonwoo thấy alpha nhà mình sao mà dễ yêu quá, chỉ muốn ôm một cái, hít một hơi tràn hương sữa bột béo ngậy, để cả cơ thể anh đều dính đầy mùi của cậu mới chịu thôi.

Thế nhưng những gì Wonwoo làm chỉ là kéo kéo góc chăn, cố gắng thu hút sự chú ý của người nọ. Do cánh tay bị thương, Mingyu dẫu muốn quay mặt vào tường lắm nhưng lại không được, cuối cùng chỉ có thể quay mặt về hướng Wonwoo, giả bộ nhắm mắt không thèm để ý đến anh nữa. Trong đầu cậu nhủ thầm, ngày mai vừa sáng cái là sẽ cuốn gói về nhà mình ngay và luôn, không thèm ở chung với anh nữa.

Đương lúc quyết tâm phải đi thì Mingyu cảm thấy chăn trên người hơi bị kéo xuống, sau đó Wonwoo nhẹ nhàng nâng cánh tay bị thương của Mingyu lên đặt lên đùi mình, hai bàn tay anh cứ thế ấp lấy mấy đầu ngón tay của cậu.

"Em đừng giận, anh làm gì có ai mà ở cùng."

Chỉ có em thôi.

"Thế ở đâu anh có gối sẵn thế? Hay có người qua đêm ở nhà anh lắm hay gì?"

Mingyu vẫn rất hùng hồn đưa ra lập luận của bản thân, ấy thế mà chỉ đổi lại một nụ cười hiền queo của Wonwoo. Khóe môi anh cong cao, môi trên mỏng như anh đào, vì vui vẻ mà lẩn khuất thành một đường chỉ nhỏ bặm chặt môi dưới. Mingyu nhìn anh cười đến ngẩn ngơ, không tự chủ được mà nhích người ngồi dậy, mặt cún cứ thế đưa sát đến gần mặt anh.

Wonwoo đã quen với tập tính dính người của Mingyu nên cũng không nói gì, anh hơi nhích người tới, để mũi mình cọ lên mũi cậu vài cái rồi nhẹ nhàng nói.

"Không có đâu, chuẩn bị cho em thôi đó."

Mingyu không ngờ rằng anh lại trực tiếp thừa nhận như thế, tự dưng lại lúng túng lui người ra xa. Thế nhưng chưa kịp quay mặt đi đã bị bàn tay lành lạnh của ai kia bắt lại. Wonwoo dùng mấy ngón tay bẹo lên cặp má thịt của Mingyu, bẹo sướng cả tay xong mới tiếp tục dỗ dành cún con tội nghiệp mặt mày đang đỏ như gấc kia.

"Ai bảo anh không thương em? Ai bảo anh do không muốn em tìm thấy nên mới chuyển đi? Ai bảo anh hả hê khi thấy em khóc lóc thảm thiết thế kia?"

Mingyu cúi gằm mặt, lầm bầm bảo, tại anh không thèm trả lời em còn gì.

Wonwoo kéo mặt Mingyu lại gần, hôn lên vầng trán cao ráo trơn nhẵn của cậu một cái rồi mới tiếp tục nói.

"Đám người truy đuổi em rất phiền phức, anh do muốn bảo vệ cả hai nên mới âm thầm chuyển đi, có thế mới cắt đuôi hoàn toàn được bọn họ. Vừa hay đợi em hoàn thành chương trình huấn luyện anh còn đang định đi tìm em đây, vậy mà chưa kịp xuất phát em đã bị thương đến ngất đi trong vòng tay anh làm anh hoảng đến phát điên lên được. Anh còn chưa mắng em mà em đã quay sang giận dỗi anh rồi?"

Mingyu tự biết mình đuối lí, chỉ thỏ thẻ nắm tay anh đang áp vào má mình, phụng phịu nói.

"Nhưng mà khi em quay về không tìm thấy anh, em cứ nghĩ anh đã bỏ em thật rồi. Wonwoo không còn cần em nữa."

Wonwoo nghe chàng alpha chỉ gọi đúng tên mình mà chẳng kèm kính ngữ thế mà chỉ bật cười, rất vui vẻ để em gọi một cách thân thiết trìu mến như thế.

"Ai bảo không cần em? Lúc nào anh cũng cần em cả. Sao càng lớn lại càng ngốc đi thế này nhỉ?"

Mingyu nghe anh chê mình ngốc, tự nhiên bản tính ranh ma lại tìm về muốn thể hiện cho anh thấy rằng alpha Kim Mingyu đây rất ư là tuấn tú kiêu ngạo. Thế nên Mingyu chỉ dán sát lại người anh, quàng hai tay qua eo anh, đầu dựa lên bờ vai rộng rãi của Wonwoo mà vòi vĩnh.

"Em ngốc lắm, phải hôn nhiều lên mới hết ngốc được."

Wonwoo cảm giác ai kia lại tranh thủ cơ hội được voi đòi tiên cũng chỉ xoa xoa mái tóc của cậu, rõ ràng hành động vô cùng dịu dàng nhưng lời nói lại vô cùng tuyệt tình.

"Thế thì em thiểu năng luôn đi."

Mingyu nghe anh đáp cũng chỉ ò một tiếng, sau đó ngóc đầu dậy, mổ vào môi anh một cái thật kêu.

"Thiểu năng chỉ hôn được tới vậy thôi, sau này anh muốn dùng lưỡi thì liệu mà hôn em nhiều lên ấy."

Wonwoo không ngờ con cún này không những hôn môi anh thì thôi, lại còn dám đề cập tới chuyện môi với chả lưỡi làm anh thẹn đến hóa giận, chân đạp vào đùi cậu một cái.

"Nè Kim Mingyu, có tin anh sút em xuống giường không hả?"

Mingyu lè lưỡi làm mặt quỷ với anh rồi vội vàng nằm xuống, ngoan ngoãn đắp chăn.

"Nhà em ngủ ngon nhé."

Wonwoo siết gối nằm trong tay, kìm lại ham muốn đánh người của mình vì sợ chạm vào vết thương trên tay cậu. Cuối cùng chỉ bực tức nằm xuống sau khi tắt hết đèn phòng.

Ngoài trời mưa rả rích không dứt, trong nhà lại ấm áp đến không ngờ. Dưới chăn ấm, Wonwoo lọt thỏm vào lồng ngực người nhỏ hơn, hương sữa bột cứ thế váng vất trong không khí, dịu dàng đưa anh vào mộng đẹp.

Giấc ngủ bên cạnh Mingyu như một liều thuốc mà Wonwoo đã khao khát bấy lâu, chỉ cần được người nọ ôm vào lòng, anh tự khắc tìm thấy sự yên bình đã đánh mất bấy lâu, cứ thế nhẹ nhàng nhắm mắt, ký thác mọi thứ cho Mingyu.

end 09.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com