11. Ăn vạ và dỗ dành
Jeon Wonwoo vừa chấm bút hoàn thành bài tập tiếng Anh chuyên ngành xong, mắt còn chưa ngước lên đã hỏi.
"Đến đâu rồi?"
Hổ vằn bên cạnh chép miệng, say mê lướt diễn đàn rồi hào hứng thuật lại những gì mình thấy cho người trong cuộc nghe.
"Tới khúc tụi bây hai đứa hai ngã, hot boy lụy tình và sự dứt khoát của người yêu cũ."
Thủ khoa Jeon nghe tới chuyện mình được thăng tới giai đoạn người yêu cũ mà không kìm được giật giật khóe miệng, cái bọn này đúng là gì cũng dám nói, não bổ tới mức này sao không đi làm biên kịch luôn đi?
Sự khó chịu của Wonwoo thể hiện rõ ở cái nhăn mày, thể như anh không muốn liên quan gì đến cái con người kia nữa. Tất cả như quay lại thời điểm cả hai còn chưa thân thiết với nhau, lúc mà Jeon Wonwoo có thể thản nhiên lướt qua một Kim Mingyu mà lòng chẳng chút xao động, lúc mà anh còn chưa để con cún đó muốn làm gì thì làm.
Soonyoung bên cạnh cả tuần nay dĩ nhiên chứng kiến được bao nhiêu màn phũ phàng của Wonwoo nên biết rằng lòng anh vẫn giận lắm nên chẳng dám hỏi nhiều, chỉ haiz một tiếng rồi lại chăm chăm refresh trang xem có ai cập nhật gì thêm không. Bên ngoài trời đã ầm ì sấm dội, hổ vằn vừa nhìn đã ngao ngao lên.
"Wonwoo cho tui mượn ô mau, tui quên đem ô rồi."
Ban sáng Wonwoo soạn tập đi học có xem qua dự báo thời tiết nên anh đã nhét dù gấp vào balo, lúc này rất ung dung đóng vai phản diện, vừa đẩy kính vừa bảo không.
Đáp lại chỉ có tiếng grào thống thiết của mèo lớn.
Wonwoo vừa thu dọn tập sách xong định quay về kí túc xá thì đã bắt gặp cái tướng to đùng cố núp vào một bên cửa của ai đó, anh cố giữ vẻ mặt không chút cảm xúc nào của mình rồi chọn đi ra cửa sau, không thèm ra cửa trước. Mà người mai phục ở đó thấy thủ khoa đổi hướng liền vội vã chạy theo, giọng có hơi hoảng hốt kêu lên.
"Anh ơi!"
Wonwoo mỗi lúc thế này đều vờ như không nghe, cứ một đường đi thẳng.
"Jeon Wonwoo!"
Quai balo bị siết lại một cái, sau đó cước bộ cũng dừng hẳn, Wonwoo đứng đó quay người nhìn Mingyu đang lo lắng bặm môi chạy tới chỗ mình, vẻ mặt hoảng như sắp vỡ òa tới nơi.
"Anh đi đâu vậy, em đi với anh nha?"
"Không cần."
Hot boy không biết đã nhận chữ không của người này lần thứ bao nhiêu trong tuần rồi, thế mà lần nào cũng buồn đến mức sụp cả tai. Móng cún với ra, sau đó chỉ dám nắm chút gấu áo của người trước mặt, vô cùng ngoan ngoãn nói.
"Anh ơi, em xin lỗi, em biết sai rồi. Em- em phải làm sao anh mới hết giận?"
Thủ khoa biết mình không chống đỡ được cái chiêu mắt cún tội nghiệp này được bao lâu nên rất dứt khoát xoay người bước đi, không thèm trả lời cái người đang loay hoay không biết làm sao đứng một cục ở đó.
Cả tuần nay, sáng nào Mingyu cũng đợi Wonwoo dưới cửa thang máy tầng trệt đợi anh đi ăn cùng, thế mà lần nào cũng bị người kia bơ đẹp, dù cậu có nhiệt tình đến mức nào thì Wonwoo cũng không thèm đáp lại, cứ coi cậu như không khí mà tiếp tục sinh hoạt.
Hot boy lúc này mới cảm thấy hoảng hốt trong lòng, cậu lúc này mới nhận ra cái anh bình thường tuy không nói gì nhưng chưa từng lơ cậu, cái anh dù nói chuyện câu nào câu nấy chẳng chút dễ nghe nhưng chưa bao giờ không đáp lời cậu, giờ phút này ảnh thật sự không thèm quan tâm hot boy nữa rồi.
Mingyu nhìn quả chuối mình đưa qua từ đầu buổi mà anh chẳng thèm động đến, cứ thế ăn hết phần của mình rồi dẹp khay đi, trái chuối cứ thế chỏng chơ một góc trong hộp inox làm Mingyu buồn đến mặt ủ mày chau.
Jeon Wonwoo thích ăn chuối lắm í...
Sau đợt bị băng đảng hổ vằn đả thông tư tưởng, hot boy mới nhận ra mình khiến anh buồn như nào, đã thế lại còn bơ anh đi, không thèm trả lời tin nhắn, đến con nít lớp ba cũng không cư xử như cậu. Mỗi lần nghĩ tới Mingyu chỉ muốn cốc đầu mình một cái, không biết nghĩ cái gì mà lại hành động ấu trĩ thế không biết.
Thế nên ngày hôm sau cu cậu lập tức đi cầu thân với anh thủ khoa nào đó, mỗi tội hiện tại vẻ như người ta vẫn giận dữ dội lắm, không hề có ý định mềm lòng với mình nên Mingyu phải tự động viên bản thân rất nhiều lần mới không vật ra đấy mè nheo với anh.
Lớn rồi, mình không có được ăn vạ.
Mingyu ngẫm nghĩ vô cùng nghiêm túc, sau lại chợt nhận ra. Ơ nhưng mà sai mới được ăn vạ mà? Đúng ai lại ăn vạ bao giờ.
Thế nên hot boy thật sự đi ăn vạ thủ khoa.
Ngày đầu tiên, hot boy không mang giáp lên đấu tập, kết quả cả cánh tay và chân đều bầm lỗ chỗ như chó đốm. Sau đó hot boy mặc áo cộc tay và quần đùi chạy tới thút thít kể khổ với thủ khoa Jeon.
"Anh ơi, người em đau quá."
Nếu là Wonwoo của mấy ngày trước hẳn là sẽ không nói gì mà chỉ lo lắng kéo tay cậu đi chườm lạnh, còn bây giờ chỉ thấy thủ khoa vô tình đi thẳng, tầm mắt tuy có dừng trên người cậu một lúc nhưng cũng nhanh chóng lia đi.
Tối đó, đàn anh Hong ngồi trong phòng phải phụ cậu chườm đá cả buổi, vừa chườm vừa mắng cái tội ẩu tả trên sàn đấu, to như con cầy vậy mà còn bị đánh cho ra như này. Jisoo biết với kĩ thuật và kinh nghiệm của Mingyu, chỉ cần tập trung thì sẽ không tới mức bầm tím đầy người như vậy được. Sau khi mắng đã miệng một hồi mới thấy đàn anh quăng bọc thuốc qua, bảo nếu đau quá thì uống vào.
Sáng hôm sau, vừa tới giảng đường đã thấy Wonwoo khệ nệ ôm một chồng tập từ văn phòng khoa về, Mingyu liền nhanh chóng phóng đến đỡ hộ anh. Áo sơ mi tay ngắn cùng quần kaki sậm màu, mái tóc thả tự do trước trán khiến Mingyu thực sự như nam thần bước ra từ tiểu thuyết, lúc này cu cậu còn nhe răng nanh cười, sau đó nghiêng người hỏi anh.
"Anh đến phòng nào ạ? Em mang giúp anh."
Thủ khoa nom không hài lòng lắm, mày anh cứ nhăn lại còn một tay cứ kéo lấy tay áo cậu bảo.
"Đưa đây, tôi tự mang được, không cần phiền đến cậu."
"Anh mà không nói là em sẽ mang chồng tập này đi hết sân trường luôn đó."
Nói xong còn giả vờ tấm tắc thêm một câu.
"Chà, cũng hơi nặng ha."
Mingyu nhìn hàng mi anh rung rinh sau cặp kính, mấy ngón tay bấu chặt tay áo như muốn ghìm lại xúc động mà đáy lòng lại dịu đi.
"Phòng 304."
Biết ngay mà, anh ấy đâu có nỡ.
Mingyu nghe được đáp án liền vui vẻ dợm người bước đi, cảm giác nghe được tiếng anh nói thật là tốt biết bao.
Cho đến khi tan học ca hai, hot boy như cũ muốn chạy sang rủ anh đi ăn trưa cùng thì đã không thấy người đâu. Thoáng chỉ thấy hot boy tựa người vào cửa, một tay xoa cằm ngẫm nghĩ. Wonwoo rất thông minh, biết mình không thể thắng liền chơi trò trốn tìm.
Ngày tiếp theo, buổi chiều Mingyu liền làm ổ ở thư viện đợi Wonwoo đến. Cựu thủ khoa khoa Công nghệ thông tin nổi tiếng chăm học, cậu không tin anh có thể vì trốn cậu mà không đến thư viện. Gì chứ chuyện học luôn được Wonwoo ưu tiên hàng đầu, không thể nào có chuyện thấy cậu ở thư viện thì anh đã quay v-
Còn chưa kịp dứt câu thì hot boy thật sự thấy Wonwoo vừa vào cửa thấy mình đã quay người đi thẳng.
Kim Mingyu: ...
Nhưng phàm là con mồi trong tầm ngắm, hot boy còn lâu mới để anh bỏ đi. Thế nên khi Wonwoo đang dáo dác nhìn xung quanh xem có chỗ nào mình có thể trốn ai kia được không thì không hiểu sao lại thấy bản thân đâm đầu vào quán trà dâu trước trường.
Công nhận chỗ trốn cực kì khó tìm, cực kì hack não, đảm bảo ai có não chắc chắn sẽ tìm được.
Bên này chị chủ thấy cậu nhóc vừa đẹp trai vừa tri thức lại hiền khô đứng trước mặt mình liền tươi cười bảo.
"Ồ, hôm nay trà dâu của em để em tự đi mua nước à?"
Wonwoo xấu hổ đến mức mắt cứ dán chặt vào menu, lí nhí bảo.
"Đâu ạ."
"Kìa."
Chị chủ quán hất cằm ra phía sau rồi che miệng cười bảo trà dâu của em đến rồi kìa.
Wonwoo nhìn người thở từng hơi gấp gáp, giương mắt long lanh to tròn ra nhìn mình mà lại lần nữa tránh đi ánh nhìn của cậu. Hot boy vừa thấy người nọ toan dợm người đi liền nhanh chóng bắt lấy tay anh, sau đó cực kì dũng cảm mà kê má mình lên đỉnh đầu Wonwoo, cười he he nhờ chị chủ làm cho mình hai ly trà dâu.
Wonwoo người trên bị ai đó cố định cứng ngắc, đầu đột nhiên trở thành chỗ kê đồ liền vô cùng bực mình trừng mắt lên.
Con chó hỗn láo này.
Đây là cách mà mi nói chuyện với người lùn hả?
Ý là, thủ khoa Jeon thật sự không lùn, một mét tám hai không thể nào gọi là lùn, nhưng so với một mét tám bảy, so với cái thân cầy to đùng này thì Wonwoo đột nhiên biết thành người lùn thật. Thế nên anh rất bất mãn mà nhấc đầu mình lên cao một chút, hất cái mặt của ai kia ra khỏi người mình.
Mingyu thấy người phía dưới vùng lên liền vô cùng vui vẻ, lúc này vẫn không buông tay anh mà lại càng nắm chặt hơn.
Wonwoo đã bớt giận rồi này.
Rèn sắt phải rèn lúc còn nóng, Mingyu nhân cơ hội xung quanh nhộn nhịp liền kê người đến nói nhỏ vào tai anh. Vành tai Wonwoo mỏng, từng đợt khí ập đến lại vừa hay hun lên một màu hồng nhàn nhạt vô cùng đáng yêu, Mingyu nhìn mà trái tim cũng loạn nhịp theo.
"Em xin lỗi vì đã không đăng ảnh đợt chụp cho anh lên, em- em cũng không biết tại sao mình lại không muốn để người khác nhìn thấy mấy tấm ảnh đó tí nào, nếu anh muốn em sẽ gửi riêng cho anh nhé. Anh đừng giận em, em không phải không tôn trọng công sức anh đâu, nhưng mà những bức ảnh ấy thật sự không đăng được đâu anh. Tụi mê trai trong trường sẽ vồ lấy anh mất, em không thể bên cạnh anh 24/24 được nên việc này quá nguy hiểm, vành tai anh đẹp ghê."
Wonwoo vốn đang tập trung nghe nhưng tự dưng lại bị người kia xiên vào một câu không liên quan nên trong phút chốc cũng hỏi chấm đầy đầu, anh nhích người ra xa rồi khó hiểu nhìn Mingyu, rất quan ngại dùng ánh mắt mà hỏi.
Mày âm mưu gì với cái tai tao?
Hot boy lúc này cũng nhận ra mình nói hớ nên cứ há họng ra không biết thanh minh như nào, vừa hay lúc đó trà dâu của hai đứa đã xong, cứu Mingyu và Wonwoo khỏi sự im lặng chết chóc.
Ngày thứ tư, Wonwoo ở lì trong phòng máy của khoa, Mingyu không thuộc khoa Công nghệ thông tin nên không thể vào trong, cuối cùng cũng chỉ thất thểu đi về.
Ngày thứ năm, chính xác chính là hôm nay, khi Wonwoo đã hồi phục khả năng kháng cún thì Mingyu cũng trang bị xong cho bản thân một tâm hồn lạc quan để không bị anh tạt nước lạnh nữa.
Kết quả là vẫn ướt nhẹp từ trên xuống dưới, lạnh thấu xương.
Thế nhưng hot boy chẳng thèm bận lòng tới cơn buốt giá, cứ thế cố chấp đuổi theo bóng lưng kia, vừa chạy vừa lẩm bẩm anh ơi em sai rồi em không như thế nữa.
Mãi quẩn quanh với suy nghĩ trong đầu nên Mingyu không biết rằng phía trước Wonwoo đã dừng lại, hot boy cứ thể ủn hết người vào lưng anh rồi a lên một tiếng giật mình, sau đó liền cuống quýt hỏi.
"Anh có sao không anh?"
Thoáng thấy Wonwoo không đáp cũng không quay lại, Mingyu ngước lên mới thấy phía trước có mấy nữ sinh viên đang khoanh tay chặn ngang đường của hai người, vẻ mặt xem chừng không phải đến để xã giao.
Wonwoo ban đầu còn tưởng mấy cô này kiếm chuyện với mình nên cánh tay vô thức dang ra muốn che cho người phía sau, ngờ đâu cô nàng đứng đầu lại phát ngôn một câu khiến thủ khoa sốc đến mức trợn tròn mắt.
Cô gái kia chỉ thẳng vào mặt hot boy mà mắng.
"Kim Mingyu, bộ cậu không biết mắc cỡ hả? Hai người đã không còn quan hệ gì với nhau nhưng sao cậu cứ bám mãi anh ấy không buông vậy? Là cậu năm lần bảy lượt đẩy anh ấy đi xong cũng là cậu cầu xin anh ấy quay về hết lần này đến lần khác, rốt cuộc cậu muốn làm khổ anh Wonwoo đến khi nào nữa?"
Lúc này thủ khoa thật sự rất muốn hỏi, rằng rốt cuộc thì tình tiết trên diễn đàn đã tiến triển tới mức nào rồi vậy?
Wonwoo nghe mà cảm thấy ù cả tai, anh quay ra nhìn bản mặt ù ù cạc cạc của hot boy lại càng phiền lòng hơn.
Sao mấy lúc này nhìn ngốc điên lên thế nhỉ? Bị người ta mắng cho cũng tròn mắt dẹt đứng đấy thì cũng đến ạ cậu luôn đấy hot boy.
Wonwoo vốn luôn bảo bọc người của mình, anh mắng thì được, anh la thì được nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có quyền mắng mỏ con chó ngốc nghếch này. Thế nên lần này đến lượt Wonwoo xù lông.
"Là tôi cho cậu ấy đi theo làm phiền mình đấy, các người có ý kiến gì nữa không?"
Mingyu nãy giờ cụp mắt không phản kháng, lòng thầm nghĩ không biết khi nào Wonwoo sẽ đứng ra bênh vực mình thì cuối cùng cũng chờ được câu này. Thế là sau lưng thủ khoa, hot boy kín đáo nhếch môi lên, mắt nhìn mấy cô gái đang tức tối kia đầy khiêu khích, sau lại còn dùng khẩu hình miệng mà nói rằng.
Cám ơn nha.
Nhờ mấy cậu mà tui mới nghe được Jeon Wonwoo nói được một câu thật với lòng mình đó.
Mấy người kia vốn tưởng mình là chiến binh công lí, ngờ đâu lại trở thành pháo hôi cản trở người ta yêu đương tình thú nên liền dạt sang một bên, cực kì xấu hổ mà úp mặt vào tường. Có người còn mở điện thoại ra cập nhật liền lên diễn đàn tin tức nóng hổi của ngày hôm nay.
Tra nam tâm cơ và thủ khoa lụy tình hết cứu.
Nhưng mà dù sao chuyện thiên hạ thêu dệt cũng chẳng can hệ đến cả hai, Wonwoo thấy họ ngoan ngoãn nép vào liền rảo bước đi thẳng, nãy giờ anh đã thu hút đủ ánh nhìn qua lại rồi nên chỉ muốn nhanh chóng lỉnh đi. Vậy mà vừa bước đến sảnh, trời lại ầm ầm đổ mưa trắng xóa trời đất. Lúc này Wonwoo liền không kìm được mà nghĩ rằng hẳn là hai đứa thu hút ion âm lắm chứ xáp vào nhau mười bận thì hết tám bận mưa chát chúa.
Wonwoo đứng ở sảnh chờ, toan chừng thêm mười mươi phút nữa nếu mưa không ngớt thì anh cũng sẽ bất chấp về kí túc xá, nhưng mà còn chưa kịp đợi thì bên cạnh lại xuất hiện thêm một người. Người ấy cười rạng rỡ như mặt trời thứ hai, bên trên là chiếc ô tán đủ rộng để đi hai người rồi cong mắt nhìn thủ khoa.
"Anh quên mang ô rồi đúng không?"
Wonwoo nhìn giày thể thao lấm lem bùn đất, áo khoác bên ngoài của hot boy cũng biến đâu mất rồi lại nhìn cửa hàng tiện lợi cách tòa nhà gần mười bước chân, sau đó không biết nghĩ gì mà mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
"Quên rồi."
Thoáng thấy gương mặt hot boy sáng bừng, xong rất vui vẻ bảo anh rằng.
"Vậy để em cho anh quá giang nhé?"
end 11.
sorry mọi người vì toai lặn hơi lâu, dạo nì công việc dồn dập cộng thêm sức khỏe không ổn định lắm nên cứ trì hoãn thời gian ra chap mãi hoai. én ni way mọi thứ đã qua và toai đã ợ đây rồi đâyyyyyy hehe
chap này có tình tiết ẩn (cũng không ẩn lắm), nếu nhìn ra thì các pác sẽ thấy anh nu soft điên =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com