2. Hoá đơn và cặp
Có nhiều cách để hóa kiếp một người mà cách nhanh nhất để hóa kiếp bọn sinh viên chính là rớt môn.
Thời sinh viên dư dả năng lượng nhựa sống, dư thời gian sức khỏe, chỉ có tiền bạc là không. Đó là với mọi người chứ với Wonwoo thì làm gì có chuyện đó, anh theo hẳn tiêu chí ba không, không thời gian, không sức khỏe, không tài chính. Nhà Wonwoo không phải thuộc dạng quá khá giả, cùng lắm chỉ dừng ở mức đủ ăn đủ mặc cho nên học phí Đại học S đột nhiên lại biến thành gánh nặng kinh tế cho gia đình, nhưng bố mẹ Wonwoo biết rằng anh thích việc học và say mê những dòng code trên máy tính như thế nào nên vẫn cố bấm bụng giúp anh duy trì việc học Đại học. Wonwoo cũng không phải là kiểu người vô lo vô nghĩ, mỗi tháng nhìn số dư tài khoản nhảy thêm vài trăm nghìn won mà bố mẹ chu cấp cho sinh hoạt phí mà anh cảm giác mình đã làm gì có lỗi lắm. Anh cần kiệm từng đồng không dám lãng phí, đến mức một chai nước thường nếu rẻ hơn nước lạnh 100 won, anh sẽ không ngại ngần lấy chai nước thường kia.
Chỉ sau khi được Jihoon giới thiệu công việc làm thêm qua một người quen, Wonwoo mới bắt đầu dư ra được một khoảng, lúc này anh mới có thể yên tâm bảo bố mẹ rằng không cần gửi tiền hằng tháng cho mình nữa. Công việc làm thêm của Wonwoo là chơi thử các trò chơi đang trong giai đoạn phát triển và tìm bug, sửa lỗi trong lúc vận hành game. Nghe qua thì có vẻ đúng sở thích và sở trường nhưng công việc này buộc Wonwoo gần như tiêu tốn toàn bộ thời gian để hoàn thành. May là đồng lương cũng không quá mức ít ỏi khiến Wonwoo không gãy gánh giữa chừng.
Công việc và bài vở thành công khiến thủ khoa Jeon ngày nào cũng bận sấp mặt, anh mệt một chứ mắt anh hẳn phải mệt đến mười, cho nên lúc nào cũng thấy đôi mắt rõ ràng rất sáng rất đẹp kia bị mỏi mệt che lấp đi, từ đó phủ lên một lớp lạnh lùng khó gần khiến mọi người dần cũng mặc định rằng Jeon Wonwoo không dễ thân thiết.
Hôm nay lớp Triết học đã đến buổi học cuối trước khi tiến vào kì thi cuối khóa, giảng viên đứng trên bục đọc qua danh sách các sinh viên đủ điều kiện dự thi, ấy vậy mà lại không thấy tên của thủ khoa Jeon đâu cả.
Wonwoo đợi đến khi giảng viên đã dẹp danh sách vào cặp và chuẩn bị thu xếp đồ rời khỏi lớp mà mở to mắt.
Ủa?
Kwon Soonyoung bên cạnh cũng thắc mắc không kém, rõ ràng Wonwoo chưa nghỉ quá 20% số buổi học, anh nghỉ vừa khít số buổi được cho phép thì tại sao lại không có tên trong danh sách? Wonwoo nhẩm tính trong đầu, rõ ràng học kì này anh chỉ mới nghỉ hai buổi, còn một buổi nữa mới không đạt điều kiện, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?
Môn Triết học tín chỉ nhiều hơn các môn khác, rớt môn chắc chắn sẽ khiến Wonwoo chật vật hơn cả hiện tại, mà anh lại không nghĩ rằng mình có đủ can đảm để ngửa tay xin tiền bố mẹ để học lại vì con họ nghỉ quá số buổi cho phép. Ngay lúc giảng viên hỏi có ai thắc mắc gì không thì Wonwoo đã giơ tay lên, mong muốn xem lại số buổi mình đã vắng.
Đời làm giáo viên ai cũng thích học sinh giỏi, giảng viên Triết học cũng không phải ngoại lệ, nên khi thấy Wonwoo muốn xin phép xem lại các buổi nghỉ thì cô cũng vô cùng nhiệt tình mở hệ thống điểm danh cho anh xem.
Wonwoo nhìn qua số ngày mình vắng rồi nhận ra trên hệ thống vậy mà đã đánh dấu anh nghỉ tận ba buổi. Thủ khoa Jeon nhíu mày nhìn buổi vắng ngày 5 tháng rồi mà mím môi, anh không nhớ mình đã vắng ngày này nhưng anh cũng không nhớ bất kì thứ gì về việc mình có đi học.
Rõ ràng ban đầu Wonwoo còn chắc chắn rằng mình chỉ vắng đúng hai buổi, vậy mà khi lên check var với giảng viên thì anh không còn chắc nữa, hiện tại đến Wonwoo còn phải hỏi bản thân mình rằng ủa là hôm đó mình có đi hay không á?
Wonwoo ngó qua bài giảng ngày 5 rồi vội lật giáo trình ra, quả nhiên mấy trang giấy hoàn toàn trống rỗng, mới tinh như tình trường của Kwon Soonyoung vì không được highlight hàng nào, hoàn toàn khác xa với phong cách học thường ngày của Wonwoo. Cái nhíu mày của anh ngày càng sâu, Wonwoo quay sang hỏi Soonyoung, hi vọng hổ vằn có thể nhớ ra điều gì đó vào ngày 5 tháng trước. Thế nhưng điều này thật sự quá khó với một chú hổ ngày qua ngày cứ ngao ngao ngao, tuần trước có khi anh còn không nhớ chuyện gì xảy ra huống chi là chuyện tháng trước, mà Soonyoung cũng nằm trong danh sách những sinh viên vắng mặt vào buổi học hôm ấy. Wonwoo không trách bạn mình, bởi đến chính bản thân anh còn không nhớ chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó, tất cả như bị phủ bởi một màn sương mờ, kể cả lịch trên điện thoại cũng không ghi bất cứ thứ gì.
Điều ấy khiến Wonwoo khó chịu khủng khiếp, anh xoa rối mái đầu rồi mím môi, cố tìm lại lịch trình của mình trong ngày 5 tháng trước nhưng chẳng tìm được tí ti gì, đến tin nhắn cũng không có, cuộc gọi cũng không, không có cái quần què gì hết.
"Ê Wonwoo, có khi nào bữa đó song trùng của ông đi học không? Chứ sao ông không nhớ gì hết trơn vậy, bài vở cũng trống rỗng, lạ à nghen."
Lúc này thủ khoa Jeon hoàn toàn xen xọt thằng bạn thân của mình ra khỏi tầm mắt, đầu cứ cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc tại sao mình chẳng có miếng kí ức gì về ngày hôm đó.
Nếu ngày hôm đó Wonwoo không làm gì thì lại càng đặc biệt, bởi vì anh có khi nào ngơi nghỉ kể từ lúc vào năm hai đâu? Một ngày biếng lười số dách như thế nếu thật sự xảy ra thì làm sao Wonwoo quên được cơ chứ?
Đến khi thủ khoa Jeon tự vò đầu mình thành tổ quạ thì người ai cũng biết là ai bước vào lớp, trên tay cầm ly trà sữa hút rột rột, miệng nhai trân châu chu chu ra đến là phát ghét hỏi đàn anh Kwon một câu.
"Sao thế ạ?"
Wonwoo vốn đã bực mình, giờ lại thấy cái đứa mình ghét vờn qua vờn lại trước mặt lại càng chướng mắt nên lừ mắt lên nhìn, mày anh nhăn lại rõ sâu còn răng đã cắn chặt môi dưới như thể cố giữ lại con thú trong người không cho nó xồ ra.
Kwon Soonyoung nhìn nét bực dọc trên mặt Wonwoo rồi vội vàng quay sang nhìn cái vẻ ngu ngơ của Mingyu mà nhanh chóng nhảy vào dập lửa, trước khi cún con trước mặt bị thằng bạn thân của mình trụng nước sôi bằng lời nói.
Trái tim hot boy mỏng manh lắm, anh không dám để Wonwoo nổi điên đâu, nó mà khóc là Kwon Soonyoung cũng mang tiếng theo Jeon Wonwoo luôn mất, một mình nó đóng vai ác đủ rồi, hổ vằn thèm vào.
Thế nên đàn anh Kwon liền chạy đến kéo Mingyu đi ra xa, xa khỏi cái núi lửa sắp phun trào kia rồi tường thuật lại câu chuyện hoang đường kia.
Jeon Wonwoo bị mất trí nhớ không nhớ rằng mình có đi học hay không.
Mingyu hút tới cục trân châu cuối cùng, sau đó lôi điện thoại ra, hết check lịch rồi lại vào tin nhắn, sau như phát hiện gì đó rồi lại vào app ngân hàng. Đến đây Mingyu mới nhận ra một chuyện, ngày hôm đó cậu đã tiêu một số tiền be bé với địa điểm là hiệu thuốc gần trường, thời gian lại vừa khớp với tiết học Triết. Xong một loạt hành động khó hiểu mà người khó hiểu ở đây không ai khác ngoài hổ vằn mà Mingyu cũng không thèm dừng lại giải thích, mặc kệ Soonyoung mấy phút trước vừa mới cứu cậu khỏi nồi nước sôi họ Jeon mà để anh ngồi chồm hổm một mình ở đó với ly trà sữa tới cục nước đá cũng không còn. Sau đó chỉ thấy con cún bạc tình kia lật đật chạy tới lục ba lô của mình trước khi reo lên rồi lay lay vai Wonwoo.
"Anh Wonwoo, coi em kiếm được gì nè."
"Bỏ ra coi."
Jeon Wonwoo cáu gắt gạt tay cậu ra khỏi người mình, tự nhiên nhìn cái nét hớn hở kia cùng với răng nanh lúc ẩn lúc hiện chỉ muốn cắn một cái cho biết mùi. Anh không biết tại sao cứ mỗi lần nhìn thấy Mingyu thì bản thân lại trở nên vô lí như vậy trong khi rõ ràng trước nay Mingyu chưa từng làm gì xúc phạm tới Wonwoo. Chỉ là- anh cảm thấy có gì đó của người kia khiến anh cảm thấy không thoải mái, cho nên Wonwoo luôn kết luận rằng mình không thích cái người này.
Bên này Mingyu bị anh gừ gừ gạt tay ra cũng không dỗi như thường ngày mà thay vào đó, cậu dúi vào tay anh một tờ hóa đơn có hơi nhàu nhĩ.
Wonwoo nhíu mày nhìn Mingyu nhét cục rác vào tay mình, miệng vừa định mở ra beep beep ba mươi phút lofi siêu chill thì đã nghe người kia nói.
"Anh không nhớ là đúng rồi, hôm đó anh sốt cao lắm á."
Wonwoo mắt nhìn vào cái hóa đơn không có bao nhiêu món nhưng đều là thuốc giảm đau, miếng dán hạ sốt, còn có cả vitamin, lợi khuẩn và vài tuýp bổ sung sắt mà ngoan ngoãn ngậm môi lại, lông trên người cũng xìu xuống không ít.
Lúc này thì kí ức của Wonwoo mới thật sự quay về, đúng thật là ngày hôm ấy anh gần như sốt đến mất nhận thức. Thủ khoa Jeon sáng ngày 5 tháng trước đã cảm thấy cơ thể nặng nề không làm gì nổi nên liền nốc vào người một viên thuốc cảm rồi sau đó lê người tới lớp Triết học. Vậy nhưng cơn sốt lại không dễ dàng bị kiềm hãm bởi viên thuốc kia mà trái lại nó còn khiến anh mệt mỏi muốn ngủ một giấc thật dài. Wonwoo nhớ rằng mình đến lớp lúc chưa có ai, đến tận khi bị lay dậy thì đã thấy gương mặt lo lắng của hot boy khoa Toán ứng dụng đang chăm chú nhìn mình.
Cả người Wonwoo nóng ran nhưng xương cốt bên trong lại cảm thấy lạnh không chịu nổi. Mà bàn tay đang đặt trên vai anh lại ấm áp vô cùng, thủ khoa Jeon cứ thế rùng mình một cái vì lạnh không chịu nổi rồi xoay mặt sang, cọ trán vào cổ tay người kia.
Mà vẻ như Mingyu bị hành động của Wonwoo làm cho giật mình nên vội vàng rụt tay lại, sau lại để ý thấy người Wonwoo nóng hầm hập nên quýnh quáng chạy đi mua thuốc cho anh. Đợi đến khi quay trở lại lớp thì giảng viên cũng vừa điểm danh xong, Mingyu tự nhủ từ đầu học kì đến giờ mình chưa nghỉ tiết nào nên mặc kệ không để ý, chỉ nhanh chóng lỉnh về chỗ trước mặt Wonwoo rồi đưa thuốc cho anh.
Giảng viên tuy có lòng từ bi nhưng trong lúc giảng bài lại vô cùng nghiêm khắc, Mingyu chỉ mới quay xuống hai lần đã bị cô gọi đứng suốt mười phút mới được ngồi xuống làm cậu không cách nào mang thuốc để vào tay Wonwoo được.Mingyu có cố gọi anh mấy lần nhưng hoàn toàn vô dụng.
Người phía sau sốt đến mụ đầu, bàn tay vươn dài đặt trên bàn để đỡ lấy đầu rồi nặng nề thiếp đi trong khi nhiệt độ cơ thể càng lúc càng cao. Mingyu giả vờ chắp hai tay sau lưng lại vô tình đụng trúng tay anh, sau đó liền bị cơn nóng từ tay anh truyền đến làm cho giật nảy.
Anh ấy không ổn.
Ngay khi suy nghĩ này xuất hiện, Mingyu đã xin phép giảng viên đưa anh xuống phòng y tế của trường vì Wonwoo gần như đã mê man không tỉnh nổi. Mà không tỉnh nổi cũng đồng nghĩa với việc anh không thể tự mình bước đi, Mingyu dưới sự giúp đỡ của các bạn học xung quanh thành công đỡ anh trên vai mình rồi vèo một cái chạy khỏi lớp học, leo cầu thang chạy xuống tầng trệt của tòa nhà.
Wonwoo trong cơn sốt bị xốc nảy lại càng mệt hơn, anh dùng chút sức lực ít ỏi của mình mà nắm lấy vạt áo trước ngực của Mingyu, hơi thở phả vào gáy cậu nóng đến điên người mà anh vẫn lạnh đến phát run.
Nhận thấy Wonwoo cứ run cầm cập trông vô cùng đáng thương nên Mingyu không dám chạy nữa mà từ từ giảm lại tốc độ, sau cùng lại đỡ anh ngồi dựa vào bậc thang trước khi ôm người đang ốm về phía trước thay vì cõng anh sau lưng. Mingyu cởi cả áo hoodie của mình để chặn ngang ngực và cơ thể anh mong phần nào khiến Wonwoo dựa êm ái hơn còn mình vẫn cuống quýt lao về phòng y tế.
Cho đến khi Wonwoo đã uống thuốc hạ sốt và bắt đầu toát mồ hôi Mingyu mới dám thở ra một hơi. Cậu lau đi lớp mồ hôi lấm tấm trên mặt trước khi nhe răng cún cười với cô y tá.
"Cô ơi, vậy giờ anh ấy đang cảm thấy dễ chịu hơn rồi đúng không ạ?"
Wonwoo trên người vẫn ôm chặt lấy hoodie của Mingyu vì phòng y tế không có chăn, bàn tay thon dài nắm lấy chiếc áo kia như bảo bối rồi lại co người rúc thành một cục ôm hoodie vào lòng.
Y tá nhìn cậu nhóc với chiếc áo thun gần như đã ướt đẫm vì mồ hôi còn tay đang phe phẩy qua lại vì nóng mà cảm thấy Mingyu đáng yêu lắm nên liền đùa cậu một câu.
"Em xót bạn trai à?"
Mingyu vốn vẫn chưa dám rời mắt khỏi Wonwoo, lúc này nghe cô gọi người lớn hơn là bạn trai mình mà chấn động tới mức mắt đen tròn xoe cứ thế mở to lên, ngơ ngơ ngác ngác hết gãi tai lại gãi đầu.
"Ơ, anh- anh này đâu phải."
"Vậy chắc hai đứa là bạn thân ha?"
"Dạ cũng hông."
"Thế là bạn học?"
"Cũng cơ bản ạ."
Thoáng chỉ thấy cô chậc một tiếng, nhìn chiếc đuôi ngoe nguẩy của nhóc con mà không nỡ phá hoại tâm hồn trẻ thơ.
"Vậy giờ em có thể về lớp được rồi đó, bạn học của em để cô lo."
Mingyu lúc này cũng cảm thấy mình ở đây không làm được gì nên cũng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Thế nhưng trước khi đi, Mingyu mượn cô giấy bút và băng keo, sau khi hí hoáy một hồi rồi dán tờ giấy lên lưng Wonwoo thì cậu mới hài lòng rời đi.
Wonwoo sau một giấc ngủ đã đời và cơn sốt bị đá bay đi mất thì cũng mơ màng mở mắt ngồi dậy, anh vốn dĩ còn chưa kịp cảm động hay hỏi cô y tá xem ai là người đưa mình xuống phòng thì đã thấy cô chỉ ra sau lưng.
Thủ khoa Jeon quơ móng mèo ra phía sau, quả thật bắt được một tờ giấy được dán lên lưng mình với nội dung vô cùng- ấy.
Tờ giấy viết rằng, Cặp của Wonwoo đang tìm chủ của em ấy, ai thấy anh này đi lạc ở đâu vui lòng liên hệ Mingyu sđt 0xxxx để trả ảnh về với cặp của ảnh ạ. Em cảm ơn rất nhiều vì sự hợp tác của mọi người.
Thoáng chỉ thấy thủ khoa Jeon bóp nát tờ giấy, giây sau lại bực dọc mở ra lại để tìm số điện thoại của người ta.
end 02.
đi làm về mua hộp cơm chưa kịp ăn mà lao vô gõ đùn đùn vì otp hấy cưng mún khùng
kmg và bản mặt "ơ anh này đâu phải" của ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com