Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Tư sản và vô sản

Kim Mingyu cả người nhễ nhại mồ hôi, tóc mái phía trước tự lúc nào đã ướt đẫm dính sát vào trán dù đã được mũ che đi ít nhiều. Hot boy khoa Toán ứng dụng đưa mấy ngón tay tròn tròn của mình vén chúng qua hai bên để tránh che đi tầm nhìn liền đổi lại mấy tiếng áu áu thất thanh của mấy cô gái đang ngồi ngoài khán đài. Trong đó lại có vài thiếu nữ vô cùng mạnh dạn mà hét lên Mingyu đẹp trai quá đi!!!!!!

Hét tới mức thủ khoa Jeon ngồi tít đằng xa cũng phải bịt tai lại.

Trọng tài vẫn đang đếm số để kết thúc trận đấu, Mingyu trong giáp đỏ vẫn một tay thủ thế một tay chặn ngang ngực không dám lơ là. Đến khi đủ mười tiếng đếm vang lên và đối phương vẫn không đứng dậy nổi, Mingyu lúc này mới thở ra một hơi, cậu chào đối thủ trước khi cởi nón rồi quay về phía khán đài, nơi có người đang cắm cúi viết viết gì đó vào sổ mà cười đến vui vẻ rồi kêu lên.

"Anh ơi!"

"Jeon Wonwoo ơi!!"

Nếu tiếng hét đầu tiên thủ khoa Jeon còn có thể giả điếc vờ như người được gọi là ai đó không phải mình thì lần tiếp theo bị gọi hẳn họ tên khiến Wonwoo không còn cách nào khác phải tặc lưỡi một cái rồi cau mày ngước lên nhìn người đang vẫy mũ cười vời mình.

Trên người hot boy vẫn còn chưa tháo giáp, đai đen cột ngang hông cực kì ngầu, thân hình vừa cao vừa to, vậy mà mắt cười sáng trưng, răng nanh nghịch ngợm cứ thế át đi vẻ ngang tàng vốn có. Wonwoo hết cách chỉ có thể huơ quyển tập trong tay ra hiệu mình đã thấy, sau đó chống cằm nhìn người ta lon ton chạy khỏi sân thi đấu, xoẹt xoẹt lột đai và trang phục thi ra rồi chạy ào về phía anh.

Đến lúc này Wonwoo vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, người gì mà giống cún khiếp.

Đến khi Mingyu hai ba phóng lên khán đài, lắc lắc đầu mấy cái để tóc đỡ ướt rồi mới quay qua hỏi anh.

"Hôm nay anh Wonwoo thấy em thi đấu giỏi hông?"

Wonwoo vốn từ đầu không thèm ngước lên, lâu lâu chỉ nghe tiếng hét ầm của nhóm nữ sinh cùng tiếng cổ vũ tên Mingyu vang dội là anh biết ai đó lại ghi điểm nên cũng không cần phải theo dõi sát sao làm gì. Mà lúc này, nhóm sinh viên nữ kia khi thấy Mingyu dính sát rạt vào cựu thủ khoa ngành Công nghệ thông tin liền nhanh chóng móc điện thoại ra, cập nhật hint mới lên diễn đàn.

Kim "có không giữ mất đi tìm" Mingyu truy thê hỏa táng tràng.

Cứ tưởng tiêu đề đã khiếp lắm rồi, nhìn xuống phần nội dung còn khiếp hơn, đảm bảo chính chủ đọc xong có thể lăn ra ngất luôn tại chỗ.

Trai đẹp sau khi từ chối lời tỏ tình của boy lạnh lùng nhưng yêu mình em thì lại làm trò vờn mèo bắt chuột, sau khi giành chiến thắng trên sàn đấu liền công khai gọi tên người ta trước mặt bao nhiêu người. Có thể nói là lãng tử quay đầu, ỏ thì cũng ỏ đó nhưng mà người kia đã sớm không còn cảm giác gì nữa.

Cũng may cả Wonwoo và Mingyu đều không có thói quen lướt diễn đàn trường nên hoàn toàn không hay biết mối quan hệ trong sáng không-có-gì ngoài tình bạn cùng lớp của hai người đã bị giang cư mận viết tằng tằng đến đoạn ngược luyến tàn tâm, ngược công chết đi sống lại. Cho nên lúc này hot boy Kim vẫn vô tư nghiêng đầu nhìn người đang rê ngòi bút xinh đẹp trên quyển sổ còng, mắt trông chờ đợi anh khen mình một câu.

Thế mà người kia lại vờ như chẳng thấy gì sự mong mỏi của cún con, chỉ quen tay nâng gọng kính rồi lại chợt nhận ra kính mình bị hư vẫn chưa thay gọng được mà cứng nhắc bỏ tay xuống, sau đó hờ hững buông ra hai chữ Cũng được.

Song người nghe lại có vẻ vui lắm, cậu hài lòng chống hai tay sau lưng, nhếch môi cười đến lộ cả răng nanh, sau lại như nhớ ra gì đó nên vội vàng bảo anh đợi một chút trước khi chạy cái vèo xuống tủ đồ, lúi húi lấy gì đó rồi lại vòng ngược lên trên, đứng trước mặt Wonwoo mà thở lấy thở để.

Đợi khi nhịp thở bình ổn, người nhỏ hơn mới đưa tay ra chắn ngang tầm nhìn anh, khiến Wonwoo không còn cách nào khác phải ngước lên nhìn mình thì Mingyu mới ta da một tiếng, sau đó đặt lên quyển sổ anh đang ghi ghi chép chép một chiếc kính mới toanh.

"Tặng anh nè, cám ơn anh hôm nay đã tới xem em thi đấu."

Nói về chuyện Jeon Wonwoo tại sao hôm nay lại xuất hiện ở nhà thể chất xem ai đó thi đấu thì cũng bắt nguồn từ chuyện ai đó cứ nhắn tin than thở bảo rằng hè bạn bè đều khăn gối về quê hết, chẳng ai đi cổ vũ cậu đánh giải cả nên có khi ngày mai sẽ đấu thua làm mất mặt câu lạc bộ trường cho coi. Thủ khoa Jeon xét thấy người ta trước nay giúp mình không ít chuyện nên lần đầu tình nguyện mở lời đến xem cậu thi đấu, dù sao có người quen cũng đỡ hơn việc đơn thương độc mã lên chiến trường mà đúng không?

Ngờ đâu khi anh bước vào nhà thể chất, băng rôn, tiếng hò hét cùng với dàn hậu phương hùng hậu chưa thi đấu đã hét tên Mingyu rần rần khiến Wonwoo tự dưng cảm thấy mình như bị lừa, cuối cùng anh quyết định chọn chỗ xa khu vực thi đấu nhất mà lấy tập ra ngồi code offline.

Vừa code vừa mắng thầm trong bụng, đúng là cái đồ đáng ghét vẫn luôn là đồ đáng ghét.

Cho nên lúc này vẻ như thủ khoa vẫn chưa nguôi ngoa sự bực bội lắm nên chỉ mím môi nhìn cặp kính mới toanh được đặt trên xấp giấy vàng nhạt. Anh chớp chớp mắt vài cái trước khi từ chối.

"Khỏi, tôi đặt Shopee rồi, cậu mang về đi."

Tai cún vừa nghe câu mang về đi đã cụp xuống, song vẫn cứng đầu viện cớ bắt anh nhận.

"Nhưng mà hàng vẫn chưa giao tới mà anh, không có kính bất tiện lắm. Hay giờ anh cứ dùng đỡ cái này đi, khi nào gọng của anh về tới thì anh đổi qua cái kia cũng được."

Wonwoo nhìn cái người cứ lăn xăn qua lại, hết huơ tay múa chân lại dùng ngón tay đẩy cặp kính kia đến gần anh một chút mà thủ khoa cảm thấy cũng hơi mắc cười. Như ly trà dâu lén lút đặt trước bàn học, như mấy viên thuốc cố dúi vào tay anh trong lúc ốm nặng, như dòng chữ nghịch ngợm trên tờ giấy trắng tinh, như mái đầu tròn xoe tỉ mẩn sát trùng cho Wonwoo. Bao nhiêu đó sự ngốc nghếch cùng chân thành, vừa mềm mại lại vừa dịu dàng, lúc nào cũng cẩn thận từng li từng tí, bịa ra những cái lí do vô cùng trẻ nít mà cho anh hết cái này đến cái khác mà sự dỗi hờn trong lòng tự lúc nào đã trôi đi mất.

Anh nhìn chiếc kính gọng đen được đính một hàng đá ở nơi gối kính, tuy vậy nhưng không hề phô trương mà lại cực kì tao nhã. Kiểu dáng dễ đeo không quá kén mặt, Wonwoo vừa nhìn đã cảm thấy nó rất hợp với một người có gu thời trang tối giản như anh. Đây chính xác là loại gọng kính gần như phù hợp với tất cả mớ áo thun, hoodie và sweater trong tủ đồ của Wonwoo. Nhưng anh vẫn hơi ngần ngại một tẹo, không biết rằng mình có nên nhận không.

Mingyu thấy Wonwoo nhìn mãi chiếc kính kia nên liền nhân cơ hội rèn sắt thành thép, cậu ngồi xổm trước mặt người lớn hơn, ra vẻ cực kì vất vả bảo.

"Em đã chọn rất lâu luôn đó anh."

Giờ này mà còn không nhận thì người mang tiếng tồi chắc chắn là Jeon Wonwoo chứ không ai khác. Công nhận hot boy cũng biết cách thao túng tâm lí người ta ghê ha.

Thế nên người lớn hơn trong giây lát liền mềm lòng nhưng cũng không quên chớp mắt hỏi một câu.

"Bao nhiêu để tôi trả tiền lại cho cậu."

Mingyu thấy anh chịu nhận còn vui hơn bắt được vàng nên chỉ xua tay bảo.

"Có hai nghìn hơn thôi anh, không đắt."

Wonwoo nghe giá cả cũng hợp lí, bằng cái anh đặt Shopee thôi nên người lớn hơn lúc này mới gật đầu một cái.

"Vậy hôm nay tôi mời nước cậu nhé, có qua có lại."

Hot boy bên này nghe chuyện được anh dẫn đi uống nước liền cười đến híp cả mắt, ngoan ơi là ngoan hỏi tới hỏi lui giờ mình đi luôn hay sao anh, anh có muốn ghé quán vừa mở ngoài cổng trường hông nghe bảo chỗ đó có thạch mềm siu ngon, hay là mình ghé quán trà dâu đi anh, em muốn uống trà dâu.

Wonwoo vừa định mở miệng kêu người kia chọn chỗ thì đã bị Mingyu bắn liên thanh một hồi đến mức ngớ cả người. Nhìn sự hào hứng và vui vẻ của cậu nhóc khi nghe anh mua nước cho mình mà thủ khoa Jeon không kìm được phải che miệng cười khẽ. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, Jeon Wonwoo cười ra tiếng, lại còn cười đến mắt nheo cả lại trông xinh vô cùng. Mingyu thấy anh vui vẻ trong vô thức cũng hehe theo, trong ánh mắt sáng ngời vẫn trộm nhìn vẻ đẹp của nụ cười kia.

Kết quả là chiều hôm ấy, hai người quyết định đi uống trà dâu, quán tuy nhỏ nhưng khách đến mua cứ nườm nượp ra vào không dứt. Wonwoo và Mingyu đứng đợi non nửa hai mươi phút mới tới lượt mình gọi món. Đến khi cầm được trà dâu trên tay thì hoàng hôn cũng đã tắt hẳn, chỉ còn lại chút dư quang ánh lên trên bầu trời đã chuyển sắc xanh.

Vì biết Wonwoo với cái nết tham bài tập tiếc tiểu luận của mình nên thể nào đến tối anh cũng sẽ chong đèn hoặc là học bài hoặc là nghiên cứu trên mấy trang web để tìm tài liệu nên Mingyu nhất quyết bắt anh phải đi gắn tròng cùng mình.

Từ lúc bị cận đến giờ Wonwoo chỉ cắt kính đúng một lần nên anh không biết đâu là nơi gần nhất để thay gọng, hiển nhiên Mingyu lại trở thành hướng dẫn viên kéo anh lên xe buýt cùng mình đi đến tiệm kính sẵn tiện dạo phố đêm.

Cửa hiệu mà Mingyu dẫn anh đến cũng không quá to mà trông rất phổ thông, thế nhưng thái độ của nhân viên khi nhìn thấy cặp kính cần thay kia lại vô cùng kì lạ, cậu ta sửng sốt một hồi rồi mới run rẩy cầm gọng kính trong tay.

Wonwoo cảm giác có gì đó không đúng, thế là anh quay sang nhìn Mingyu vẫn đang hút trà dâu rột rột rồi ghé vào tai cậu nói nhỏ.

"Sao nhân viên trông có vẻ hoảng loạn dữ vậy?"

Mingyu hơi khom người nghe anh thì thầm vào vành tai mình, thế nhưng bây giờ tâm trí hot boy lại bận suy nghĩ chuyện khác nên không để ý đến sự ngứa ngáy nơi đầu tim. Thoáng chỉ thấy hot boy nhún vai, lắc đầu tỏ vẻ em chịu.

Sự thản nhiên của Mingyu lại càng khiến Wonwoo tin rằng tay nghề của mấy người này không chuyên nghiệp lắm, thay có cái kính mà run thế rồi làm ăn gì không biết.

Cho đến khi học kì mới bắt đầu, khi đàn anh Hong Jisoo nhìn chiếc kính Wonwoo đang mang mà sốc đến mức đánh rơi cả chiếc điện thoại với độ sáng màn hình full cây. Mồm anh há hốc ra rồi giây sau liền nhanh chóng giật kính của Wonwoo ra để khám xét kĩ lưỡng một hồi.

Bên này cả hổ một nắng và Jihoon đều vô cùng bất ngờ vì hành động nhanh như chớp của ông anh khóa trên, cho đến khi cả hai thấy Jisoo nâng chiếc kính kia bằng hai tay qua khỏi đầu trả lại cho Wonwoo như báu vật mà nghệt mặt ra.

Sau đó câu nói tiếp theo của Hong Jisoo trực tiếp khiến cả bọn rơi vào khoảnh lặng (của sự bần cùng).

"Wonwoo ơi, anh xin trả lại em con Chrome Hearts Darlin, không ngờ em đại gia dữ vậy."

Wonwoo ban đầu vẫn không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cho đến khi Jihoon đưa điện thoại sang cho anh, phía trên màn hình là chiếc kính mình đang đeo cùng với con số 2000 đô mà Wonwoo cảm giác muốn ngất đi.

Tự nhiên anh nhớ lại cái vẻ mặt bình thường của người kia khi nói có hai nghìn thôi anh.

Có hai nghìn thôi anh.

Hai. Nghìn. Thôi.

Má nó luôn Kim Mingyu ơi là Kim Mingyu.

Trước khi kịp suy nghĩ cho kĩ càng, Wonwoo đã thấy mình đập cửa phòng kí túc xá của ai kia cùng cơn giận đang bốc ngùn ngụt. Sau đó chỉ thấy người kia vừa tròng vội cái áo thun vào người rồi hấp tấp mở cửa, đến tóc cũng không kịp vuốt lại thì đã bị người bên ngoài nhào lên, cắn cái phập vào bắp tay của mình.

Thoáng thấy tiếng mếu máo của hot boy vang lên đầy uất ức.

"A! Sao anh cắn em?"

Wonwoo vẫn còn gặm xí quách không thèm buông, cứ thế quắc mắt lên gừ gừ với cái người đang mím môi cực kì cam chịu kia.

Đột nhiên Mingyu để ý thấy điều khác thường, cậu lo lắng hỏi.

"Anh Wonwoo, mắt kính anh đâu rồi?"

Vừa hỏi xong đã thấy người lớn hơn nhả cánh tay của mình ra trước khi lại nhào tới, ngoạm một cái vào chỗ cách đó chưa tới năm centimet trong tiếng la thảm thiết của con cún nào đó.

end 04.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com