6. Que kem và tóc rối
"À, thế là Mingyu giúp ông băng bó các thứ rồi ông còn đến xem người ta thi đấu, sau đó ông đãi người ta trà dâu còn người ta tặng ông con Chrome Hearts?"
Hổ vằn bên này nằm dài thườn thượt trên bàn, mái tóc bạch kim lóng lánh dưới mấy tia nắng tinh nghịch đang tìm đường xuyên qua tán lá, ôm lấy từng sợi tóc mềm mại rũ lên mặt bàn gỗ. Soonyoung như nghe podcast chuyện tình yêu thanh xuân vườn trường, thiu thiu nhắm mắt ngủ trong lời kể êm ả của Wonwoo.
Đó cũng là một buổi trưa hè nóng bức, thủ khoa Jeon ở giảng đường đang chăm chỉ học tiếng Anh chuyên ngành lén lút trong giờ tiếng Anh tín chỉ, nhiệt độ bên ngoài cũng đã gần ba mươi mà trên người anh vẫn khoác chiếc hoodie dày cộm, vừa nhìn đã muốn toát mồ hôi. Lớp này không có hot boy học cùng, dù sao đây cũng là thời khóa biểu của riêng khoa Công nghệ thông tin, dĩ nhiên sẽ không có sự góp mặt của đám năm nhất loi choi lóc chóc, chứ đừng nói đến việc đã năm nhất lại còn khác khoa.
Wonwoo đưa bàn tay thon dài chặn nắng đang chiếu đến gáy, những khớp tay vẫn còn hằn vết tím nhàn nhạt, có nơi đã dần chuyển sang màu vàng ngà chứng tỏ vết thương đang hồi phục khá tốt, cơ mà bao nhiêu đó sắc màu vẫn chẳng thể che đi vẻ mềm mại toát ra từ từng cái nhấc tay, từng lần giở sách, bàn tay chắn sau cổ cứ thế bị nắng trưa hôn đến đỏ ửng. Đợi đến khi ca học kết thúc, Wonwoo lại thu dọn tập sách gọn ghẽ, nhanh nhẹn khoác balo về kí túc xá. Trên sân trường, anh ghé qua căn tin ở khu tập thể sát cạnh nhà thi đấu để mua một cây kem ăn giải nhiệt. Thủ khoa Jeon tần ngần trước tủ đông một hồi, nghía qua nghía lại xem vị nào đỡ ngọt nhất rồi quyết định chọn dưa hấu.
Đợi đến khi Wonwoo bước ra khỏi căn tin thì lại bắt gặp bóng dáng cao nhong nhỏng không lầm đi đâu được của ai đó đang bước ra từ nhà thể chất, người ta vừa đi vừa nói chuyện vô cùng rôm rả. Thế rồi thủ khoa Jeon chợt nheo mắt lại khi thấy ai kia vẫy tay chào nhóm bạn đang đi chung rồi hí hửng chạy về phía mình.
À, hóa ra là tia thấy anh ở đây rồi cơ đấy. Cũng tinh mắt ghê.
Hot boy vừa tập võ xong mà vẫn không mất vẻ đẹp trai điên đảo của mình dẫu mái tóc đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm không ra kiểu dáng gì, trái lại còn rất mang hơi thở thanh xuân. Cún con vừa guồng chân chạy, tay còn huơ huơ cái áo được xếp lại cột ngay ngắn trong một sợi dây mà Wonwoo nghĩ rằng đó là đai Taekwondo. Mingyu hất đồ ra sau lưng, trên người chỉ có độc mỗi áo thun đen và quần thụng rộng màu trắng, mái tóc lắc lư qua lại làm rơi ra mấy giọt nước trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. Wonwoo cắn thêm một cái trên cây kem đã bắt đầu tan đi lớp băng đóng phía trên, để cơn lạnh tràn trong khoang miệng, xua đi cái suy nghĩ không đâu của mình.
Thì là thấy ghét chứ không có thấy đẹp trai.
Không có thấy đẹp trai lúc này vẫn cực kì đẹp trai đã chạy đến chỗ Wonwoo, cậu đứng trước mặt anh rồi lại cười hehe bảo.
"Ồ tình cờ ghê anh ha? Đi đâu mình cũng gặp nhau hết."
Còn chưa kịp suy nghĩ thì Wonwoo đã thấy miệng mình bật ra câu chứ không phải mày cố ý hả?
Mắc cái giống gì mà đi đâu cũng gặp nhau, khó chịu à nha.
Còn chưa kịp tỏ ra mình đang bị làm phiền thì một bên vai của Wonwoo đã bị ai đó chọt nhẹ một cái. Anh nhìn xuống ngón tay tròn vo của ai kia đang đụng vào cầu vai mình rồi lại ngước lên khó hiểu nhìn người trước mặt, thế mà lại bắt gặp đôi mắt chớp chớp liên hồi của ai kia dán chặt cây kem trên tay anh mà không nói gì, ngược lại trái cổ cứ di chuyển lên xuống rất là mất tập trung.
Mày muốn gì thì nói đại đi đừng có nhìn kiểu đấy?
Wonwoo đợi mãi chẳng thấy Mingyu nói tiếng nào nên lại đưa kem vào miệng, ngay lập tức mắt cún liền di chuyển theo bàn tay anh (hay chính xác hơn là que kem dưa hấu). Wonwoo cắn một cái, yết hầu của ai đó cũng trượt một cái đầy thèm thuồng. Wonwoo ngậm kem trong miệng một chút cho bớt lạnh rồi mới nuốt xuống, môi anh cứ dấp dính vị chua dây ra từ cây kem kia nên anh không tự chủ được mà liếm qua môi một cái, vậy mà chỉ thấy hot boy trong giây phút đột nhiên ngồi thụp xuống, hai tay ôm mặt cực kì khổ sở.
Thủ khoa nghệt hẳn mặt ra, ngu ngơ hỏi.
"Sao đấy?"
Đai đen vắt trên vai cột quanh áo, Mingyu lúc này chẳng có chút dáng vẻ nào của dân học võ thứ thiệt, cứ thế mà ngước mắt lên nhìn anh, mày chau lại bảo.
"Em cũng muốn ăn kem."
Thủ khoa Jeon à lên một tiếng ra chiều đã hiểu, sau đó hất cằm về cái tủ màu trắng gần đó, ý bảo đằng kia có bán.
Nhưng mà chỉ thấy Mingyu bĩu môi rồi bảo.
"Em hông có đem tiền."
Xin thề dưới tấm bằng tốt nghiệp loại Xuất sắc, Wonwoo lúc đấy mà biết cái tên dám bỏ ra hai nghìn đô để tặng người không thân mấy một cặp kính mà lại đi kêu bản thân không mang tiền bên người thì chắc chắn thủ khoa Jeon sẽ nghĩ người đó bị điên. Nhưng mà hiện tại Wonwoo hoàn toàn không chút nghi ngờ gì về tính chân thật của câu nói kia, anh chỉ mím môi một tẹo rồi xoay người đi về phía cô bán hàng, nhờ cô lấy thêm cho mình một cây kem còn Mingyu thì cứ ngồi xổm ở đấy nhìn anh móc ví ra thanh toán que kem kia, hai tay ôm áo trong người mà giấu đi nụ cười vui vẻ sau lớp vải.
Cho đến khi Wonwoo quay trở lại và đưa kem đến trước mặt hot boy, chỉ thấy hot boy ngoan ơi là ngoan cảm ơn anh, sau đó hí hửng bóc kem ra ngậm vào miệng.
Nhưng mà cảm giác đầu tiên của que kem thoạt trông rất ngon miệng kia lại là đã lạnh lại còn chua.
Mingyu chớp chớp mắt nhìn que kem của mình rồi lại nhìn sang que kem của Wonwoo, thắc mắc hỏi.
"Anh ơi, cái này là cùng một loại hả?"
Đổi lại là một ánh mắt có thể phiên dịch thành sao-mày-đỗ-đại-học-hay-vậy của thủ khoa.
Mingyu bị độ chua của que kem đánh vào vị giác đến mức nhăn tít cả mặt, lại khó hiểu quay sang Wonwoo.
"Sao chua dữ dội vậy anh? Anh không thấy chua hả?"
Wonwoo nhún vai, chua chứ sao không?
Vải ò.
Chua mà sao anh ăn tỉnh bơ nãy giờ vậy chèn?
Nhìn cái bản mặt méo xệch như vừa bị chơi khăm của hot boy mà Wonwoo lại không nhịn cười nổi, cứ thế đưa nắm tay che miệng, cười đến tít mắt. Hai người ngồi ở dãy bàn vắng tanh, vai kề vai ăn hết que kem chua tái tê tâm hồn trong sự khổ sở của hot boy họ Kim và vẻ mặt vui vẻ vì kéo được người chết chung của thủ khoa họ Jeon.
Kí túc xá cách căn tin chẳng bao xa, nhưng nếu ông trời muốn cản bước đôi trẻ thì cũng không phải là không thể. Trời vừa ban nãy còn nắng nóng oi ả, đến mức Wonwoo phải mua kem giấm giả dưa hấu để giải nhiệt thì lúc này đã chuyển đen mù mịt, gió ào ào thổi tới mang theo hơi đất khiến mái tóc của Wonwoo cũng bị thổi tung. Anh thoáng liếc qua chiếc túi bên hông balo rồi chợt nhận ra ô vẫn còn đang nằm lăn lốc ở kí túc xá mà thở dài một cái. Quay sang người bên cạnh cũng không khá khẩm gì hơn, cậu ta chỉ có mỗi cái thây thôi, vô dụng hết biết.
Wonwoo nhìn gió mạnh đến mức quật xiêu vẹo cả tán lá của hàng cây bên ngoài mà không dám bước ra, Mingyu bên cạnh lúc này vẫn ngậm que gỗ của cây kem đã ăn hết trong miệng, hai tay kẹp giữa đùi trông y chang ch- y chang cún ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn bên cạnh chủ, anh đi đâu mình đi theo đó.
Wonwoo nhìn đồng hồ mới ba giờ trưa, còn ba tiếng nữa mới vào ca làm nên anh vẫn dư chút thời gian, có thể chờ đến khi mưa tạnh rồi quay về phòng thay đồ đi làm để bảo toàn mạng sống, tránh việc bị thổi bay qua quốc gia khác rồi biến thành dân nhập cư bất hợp pháp trong khi cố lết về kí túc xá với cái thân hình mỏng lét như hiện tại. Cho nên thủ khoa quyết định lôi tập sách trong balo ra tiếp tục sự học vĩ đại của mình.
Mingyu bên cạnh nhìn anh hoàn toàn xem mình là không khí mà vui đầu vào học cũng không quấy phá gì, cu cậu chỉ nhìn trời bên ngoài từ lúc âm u chuyển màu cho đến khi màn mưa mù mịt giăng lối, vây chặt cả hai ở nơi căn tin vắng tênh không bóng người, cũng phủ kín lối về không cho ai rời đi.
Mingyu đã từng nghĩ rằng những cơn mưa rất phiền não, cậu không thích bị ướt và cũng không muốn che ô vì thể nào cũng bị mưa tạt ướt đẫm quần áo chứ đừng nói đến chuyện chung đụng cùng người khác dưới một tán dù. Mấy cái với người khác là lãng mạn ngút trời thì đối với hot boy lại chẳng khác nào sự phiền nhiễu không giải quyết nổi, nhưng mà với vị chua vẫn thoang thoảng trong khoang miệng chưa mất đi, với khuỷu tay của người bên cạnh thi thoảng đụng phải tay cậu, với không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng mưa rơi lộp độp phía trên, Mingyu cảm thấy mưa cũng không đến mức quá phiền phức.
Mỗi khi bên cạnh Jeon Wonwoo, Mingyu đều cảm thấy rất dễ chịu, dù anh có thể không nói gì hoặc hai người chẳng ai bắt đầu những cuộc hội thoại xã giao sáo rỗng, chỉ đơn giản ngồi cạnh nhau cũng đủ khiến một ngày của Mingyu trôi qua thật đủ đầy và trọn vẹn.
Cảm giác xuất phát từ mỗi cá thể luôn đặc biệt và không trùng lặp. Có người bên cạnh đã lâu nhưng lại chẳng thể gần gũi, có người thấu hiểu đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhưng không cách nào kết nối tâm hồn, và cũng có người, chỉ cần tồn tại và xuất hiện cũng đủ xoa dịu bao nhiêu mệt nhọc lẫn chán nản.
Jeon Wonwoo đối với Mingyu chính là như thế, là cảm giác. Cảm giác ngày mưa không còn đáng ghét, cảm giác que kem chua lét không làm tâm trạng cậu tệ đi, cảm giác nụ cười một người hóa ra cũng có thể rực rỡ đến vậy dù bình thường họ có trầm lặng đến đâu.
Trong những suy nghĩ xa xăm, tiếng mưa trở thành tiếng ồn trắng cực kì hữu hiệu, tự lúc nào đã ru chàng hot boy đang mệt rã rời sau buổi tập vào giấc ngủ. Mingyu trong vô thức ngã cơ thể về hướng không người, những tưởng khuôn mặt đẹp chấn động kia sẽ ụp thẳng xuống mặt ghế cứng ngắc thì may mắn thay người cậu đã được Wonwoo ôm lấy.
Vốn thủ khoa bên ngoài đang tập trung làm cho xong trang bài tập, thế nhưng anh vẫn để ý thấy người bên cạnh ngồi thừ người một lát, đến khi Mingyu có hơi nghiêng ngả rồi chuẩn bị ngã xuống, Wonwoo đã nhanh tay lẹ mắt với tay ra, ôm chặt lấy eo cậu, kéo con cún này về hướng ngược lại.
Jeon Wonwoo rõ ràng không thấp, hay nói đúng hơn anh cao hơn phần đông các bạn học bằng tuổi nhưng anh vẫn gặp khó khăn khi đỡ Mingyu. Thân trên cậu do tập luyện đều đặn nên vô cùng rắn chắc và cũng rất nặng, Wonwoo nhém chút nữa đã bị cậu kéo ngã theo. Đến khi người kia ngã ngược lại vào lòng mình, tim Wonwoo vẫn gia tốc đến tợn. Sự việc xảy ra quá nhanh quá bất ngờ, hơn nữa xém nữa là hai đứa lại lăn quay ra đó khiến thủ khoa Jeon sợ đến tim đập bình bịch.
Ấy thế mà người ta lúc này vẫn đang nằm trên đùi anh ngủ ngon lành lắm, lại còn chép miệng mấy cái rõ ghét.
Thoáng thấy Mingyu xoa xoa hai cánh tay không có gì che chắn của mình, Wonwoo chỉ biết thở dài một cái đầy bất lực. Sau đó thủ khoa rất không tình nguyện mà lột hoodie bên ngoài ra, thải lên người con cún đang bị lạnh nào đó.
Không biết qua bao lâu, cho đến khi Mingyu hơi cựa người rồi chậm rãi mở mắt thì đã thấy mình đang nằm trên đùi ai đó. Trời bên ngoài lúc này chỉ rả rích mấy hạt mưa còn sót lại cũng đã sẩm tối vì cơn mưa ban chiều khiến Mingyu hoảng loạn bật người dậy rồi sau đó luýnh quýnh quay sang xin lỗi anh.
"E-em ngủ quên hả anh? Sao anh không gọi em dậy? Chân anh có bị tê không, em ngủ lâu chưa ạ?"
Wonwoo nhìn đồng hồ trên điện thoại, mới qua hơn nửa tiếng một chút, anh kéo áo khoác qua hết bàn tay, chỉ chừa lại mấy ngón tay lộ ra ngoài để cầm viết, trông nhỏ nhắn đáng yêu vô cùng nếu không có mấy vết bầm kia. Thế mà còn chưa kịp trả lời thì Wonwoo đã hắt xì một cái rõ to.
Mingyu nhìn anh khịt mũi một cái rồi đẩy kính trở lại gần đầu mũi, mái tóc anh mất trật tự một cách vô cùng kì lạ khiến Mingyu không khỏi chú ý qua. Thế nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ đưa tay chỉ chỉ lên đầu mình rồi bảo.
"Anh ơi, tóc rối rồi kìa."
Wonwoo không biết tại sao lại có hơi lúng túng, sau đó rất mất tự nhiên mà đưa tay lên chỉnh lại tóc, trước khi quay về bài tập đang làm dở. Các ngón tay anh lạnh buốt, đến nỗi viết chì đang cầm trong tay cũng rung theo. Hot boy dĩ nhiên nhìn ra người này đã lạnh đến mức không cầm bút nổi nên liền lên tiếng.
"Anh, hay là mình mua gì đó uống nhé? Trời lạnh thế này mà uống cà phê nóng thì thích phải biết luôn ạ."
Vừa nói dứt câu thì hot boy lại lần nữa đón nhận ánh nhìn đầy khinh bỉ của người lớn hơn.
"Nhưng cậu có mang tiền theo đâu?"
Ừ ha.
Mingyu nghệt mặt ra khi nhớ tới chuyện hồi nãy mình nói bản thân không mang ví để rồi giờ người ta lạnh run cầm cập thế kia thì không giúp được cái gi gỉ gì gi, tự nhiên tức bản thân muốn khùng.
Phương án dùng cà phê làm ấm người trở nên vô hiệu, Mingyu không biết nghĩ gì mà trầm ngâm một hồi. Tính ra thân nhiệt của hot boy cũng cao, ngủ giữa trời mưa với mỗi cái áo phông mà người vẫn ấm hỉnh ra đây, chả bù cho đàn anh nào đó trùm người trong hoodie dày cộm mà vẫn rét run cả lên. Mingyu chống cằm nhìn chiếc áo đang bị mình cột lại nằm im lìm trên ghế một hồi rồi không biết nghĩ gì mà ôm nó vào người, chặt đến nỗi không có một kẽ hở.
Cho đến khi chiếc áo cũng theo đó mà ấm lên, Mingyu vội vàng lấy nó phủ lên mấy ngón tay lạnh toát của người bên cạnh. Cả người Wonwoo lúc này như bị hơi lạnh vây lấy, dẫu đút tay vào túi áo thì vẫn không có chút hơi ấm nên anh hết cách phải liên tục xoa lòng bàn tay vào nhau để tạo hơi ấm. Lúc này áo của Mingyu lại phủ tới, mang theo ấm áp từ cơ thể cậu ôm lấy bàn tay run rẩy của Wonwoo.
Anh như tìm thấy một đốm lửa nhỏ giữa cơn bão tuyết, dẫu chỉ le lói ánh sáng nhưng vẫn đủ làm tan chảy tuyết trắng đang đóng chặt trên người. Wonwoo thở ra một hơi dễ chịu, sau đó quay sang chỉ thấy Mingyu đang nhìn chăm chăm mình, đôi mắt cậu vẫn như cũ sáng ngời, thế nhưng lời thốt ra lại khiến Wonwoo bối rối chẳng biết làm sao để trốn tránh.
Cậu mang hơi ấm của mình tới, dùng đôi mắt kia mà hỏi anh rằng.
"Wonwoo, tại sao tóc anh rối?"
end 06.
mọi người gọi trà dâu nghe iu thế =))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com