8. Bánh cá và mì tươi
"Jeon Wonwoo."
"Jeon Wonwoo!"
"Jeon Wonwoo, anh có nghe em nói gì không?"
Thủ khoa sực tỉnh khỏi viễn cảnh đang vẽ ra trong đầu, phút chốc bị giọng nói mang đầy lo lắng của ai đó kéo quay trở lại thực tại. Wonwoo nhìn sang, đôi mắt sau cặp kính vẫn không giấu hết buồn bã, anh vội vàng lắc đầu rồi dọn hết tập sách vào balo, toan dợm bước rời đi thì bị Mingyu kéo lại.
Bàn tay đầy hơi ấm ấy ôm chặt lấy cổ tay anh, Wonwoo thấy mắt mình nóng lên, như suối thác đến ngày no nước chuẩn bị tràn ra bờ bể, anh mím môi thật chặt muốn chặn đi nước đổ, nhưng lại không cản được nên lại có vài giọt rơi ra.
Tí tách.
Rơi trúng hổ khẩu của Mingyu.
Rơi vào trái tim đang hoảng loạn của cậu.
Mấy giọt nước rõ chẳng có bao nhiêu trọng lượng, vậy mà nặng nề đến mức Mingyu không đỡ nổi.
Thủ khoa giãy tay khỏi cái nắm tay của cậu rồi cúi gằm mặt vội vã rời đi. Hot boy ngồi đó mà ngơ ngẩn, cậu nhìn thật lâu vào vệt nước trên tay mình mà không biết làm sao.
Mingyu không biết trước đó anh gặp chuyện gì, lúc cậu chạy tới giảng đường kiếm anh đã thấy Wonwoo cứ bất động ngồi đó, bàn tay cầm bút siết chặt, mắt anh nhìn vô định về bục giảng dường như đang nghĩ về điều gì đó âu sầu lắm. Mingyu đứng đó gần mười phút nhìn anh thì Wonwoo cũng chìm vào suy nghĩ của mình ngần ấy thời gian, cho đến khi cậu cảm thấy nên đến chào anh một tiếng thì Wonwoo mới sực tỉnh lại.
Nhưng mà sau đó, anh giống như không tiếp nhận nổi cảm xúc đột ngột kéo tới mà rơi nước mắt lách tách, Mingyu thấy thế cũng ngẩn người ra không hiểu làm sao. Đến khi nhận ra đàn anh của cậu rõ ràng ngày nào cũng điềm tĩnh đĩnh đạc, nhiều lúc độc mồm độc miệng mà giờ phút này lại trở nên dễ vỡ tan đến như vậy làm hot boy lo đến quắn cả đuôi.
Cho nên hot boy hết chạy đằng đông tới chạy đằng tây, hết mua trà dâu lại mua thêm bánh cá, cuối cùng thở hồng hộc xuất hiện trước phòng của thủ khoa thì hay tin anh không có ở trong phòng. Mingyu hết cách đành moi điện thoại trong túi quần ra, răng cắn quai bọc bánh trong miệng để rảnh tay nhắn cho người lớn hơn một tin.
Anh ơi, trà dâu dắt theo em bánh cá chạy đi tìm anh tới mức sắp tan hết đá mất tiêu mà không thấy anh đâu, anh đang ở đâu nói em nghe với để em nhắn tụi nó chạy tới chỗ anh nè.
Tin nhắn hiện thông báo đã nhận, nhưng mãi vẫn không thấy người kia xem.
Mingyu bạnh chặt hàm vì sợ làm rơi bọc bánh trong miệng còn mắt thì cứ nhìn chăm chăm vào màn hình sắp tắt.
Thế rồi cu cậu quyết định gọi luôn.
Tiếng chuông chờ vang lên đúng hai lượt liền có người bắt máy, Mingyu còn chưa kịp mở miệng hỏi anh ở đâu thì đã nghe người kia gọn lỏn bảo.
"Thư viện."
Cún con nghe được chỉ ò một tiếng rồi cúp máy, vèo vèo phóng tới tòa thư viện cách đó ba dãy nhà.
Lúc Mingyu đến đã thấy ai đó đứng sẵn bên ngoài đợi mình, cậu cứ thế lúc lắc tóc thay cho hai tay bận bịu, trông như tai cún đang phe phẩy hai bên làm Wonwoo phải chớp mắt mấy cái nhìn cho rõ, tự nhủ hẳn là mình hoa mắt mới thấy nhóc đáng ghét này mọc tai cún iu ơi là iu. Đến khi người kia đưa trà dâu đã tan đá đến trước mặt anh, Wonwoo nhìn vầng trán đã mướt mồ hôi của hot boy mà không nói gì.
Như nhận ra sự chần chừ của Wonwoo, người nhỏ hơn à lên một tiếng rồi lập tức rút lại ly nước kia rồi cười hì hì bảo.
"Đi, em mua cho anh một ly nhiều đá hơn."
Hot boy vừa xoay người thì ly trà lúc này vừa hay có thêm một lớp nước loãng bên trên vì đá tan đã bị Wonwoo giật lấy, anh không nói gì mà ghim ống hút cái bộp rồi hút một cái, cảm nhận vị chua nhàn nhạt trôi xuống cuống họng khô cằn, đến lúc này mới cảm giác mình sống lại đôi chút.
Wonwoo dù không ngước lên vẫn cảm nhận được đôi mắt to tròn lúng liếng như mấy em cún đang nhìn mình chăm chú. Cậu nhìn hàng mi anh run nhẹ sau cặp kính mới, nhìn môi anh chu ra hút một cái thật mạnh đến phồng cả hai má, nhìn bàn tay anh giữ miệng ly và một bên ống hút cực kì chắc chắn. Nhìn đến mức bao nhiêu buồn bã vốn vây đầy trong lòng thủ khoa cũng theo đó mà bị mắt cún đem đi mất.
Mingyu ngồi xuống vệ đường trước cổng thư viện, khuôn viên trường đại học S khá rộng, được xây theo cấu trúc song song, các tòa nhà đều được phân cách bởi một con đường nhỏ. Cho nên hiện tại họ như ngồi ở một đoạn vắng người mà đợi trăng lên.
Hot boy nhìn bầu trời sẩm tối mà chống cằm, bọc bánh cá treo tòn ten trên cổ tay lắc qua lại đợi ai đó uống xong trà dâu thì chú ý đến mình đến mức đọng hơi nước đầy trên vỏ giấy. Ấy thế mà Mingyu không có vẻ gì là gấp gáp, cứ ngồi bên cạnh Wonwoo hết nói cái này tới nói cái kia, hầu hết là chuyện lông gà vỏ tỏi ở câu lạc bộ. Không hiểu sao cậu có cảm giác mấy cái lời nói nhăng nói cuội của mình sẽ giữ Wonwoo không lạc vào thế giới riêng, giống như Mingyu đang cầm một sợi dây trong tay, sợi dây ấy buộc chặt một chiếc bong bóng tránh cho nó thoát khỏi trọng lực rồi bay về nơi xa xôi mà cậu không thể với tới.
Mingyu không hiểu nguyên do tại sao tâm trạng Wonwoo đột nhiên lại tệ đến mức này, nhưng cậu cảm nhận được Wonwoo cần người bầu bạn.
Thế là những lời nói vô thức cứ thế tuôn ra, về mấy tên nhóc mới vào câu lạc bộ vô cùng hào hứng mà mới tập được một giờ đã lăn đùng ra vì mệt, hay về mấy cậu bạn lúc tập thì hăng hái mà lúc ghẹo cậu cũng hăng hái nốt. Mingyu kể rồi lại kể, thi thoảng hơi lén lút liếc mắt sang nhìn anh rồi lại vờ như không mà nói tiếp. Đến khi Mingyu nhận thấy chiếc bánh cá đã ỉu xìu trong bọc trong giây phút được Wonwoo lôi ra rồi nhét thẳng vào mồm cậu. Sau một loạt hành động rốp rẻn kia thì mới thấy anh vô tình nói.
"Im đi, lắm mồm quá."
Thế mà lại thấy hot boy cười đến cong mắt, đến nỗi tóc hai bên cánh tai cũng phồng ra như tai cún mà nhếch thẳng lên vì vui vẻ.
"Anh ơi, anh o em ề ung ới anh o, anh à ong o em ẽ eo anh ài ài ài uôn."
Bánh cá đầy ứ như thế mà vẫn không ngăn nổi cái miệng kia làm thủ khoa phiền tới mức phải vươn tay sang, dùng chiêu thức cấm chat của Jihoon mà bịt mồm Mingyu lại. Môi hot boy vốn đang mở ra mở vào vô cùng nhiệt huyết, đột nhiên lại bị lòng bàn tay anh bao lấy, trong vô thức lại cọ lên da người ta mấy cái ngứa ngáy vô cùng. Mingyu không hiểu sao cảm giác như mình mới vừa hôn tay anh nhiều cái nên vội vàng im lặng, lận môi vào trong không dám chạm vào tay anh nữa.
Đến lúc này thủ khoa mới hài lòng bỏ tay ra rồi hút nốt miếng nước cuối cùng trong ly trước khi phủi mông đứng dậy đi vào trong. Mingyu thấy thế cũng vội vội vàng vàng chạy theo nhưng đã không còn lắm mồm như trước nữa.
Gáy tóc Wonwoo từ hồi cắt Ivy League đã lộ rõ da cổ, mềm mại trắng trẻo, lúc anh cúi người cổ áo hơi nhích lên, xương sống bên trong lại được dịp lộ ra đôi chút, hot boy nhai bánh cá trong miệng mà nghĩ thầm, anh này ốm ơi là ốm í, thảo nào thấy gió mạnh một cái là núp hẳn trong nhà không dám đi ra ngoài.
Mingyu lót tót đi theo Wonwoo từ lúc anh dọn đồ cho đến khi đi đến từng kệ trả sách, ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, đến tận khi ra khỏi thư viện mới thấy cu cậu mở miệng lần nữa.
"Anh ơi, đói quá à. Mình đi đâu ăn đi anh."
Wonwoo đưa tay nâng kính rồi quay sang bình tĩnh bảo.
"Mi mới ăn cái bánh cá còn gì?"
Mingyu thở dài, anh nghĩ sao cái bánh chút éc đó mà có thể lấp đầy cái bụng của thanh niên trai tráng em đây được?
Tự nhiên lúc này hot boy như nhận ra gì đó nên liền a lên một cái đầy tuyệt vọng rồi đưa tay ôm đầu.
"Cái bánh đó rõ là em mua cho anh cơ mà, sao anh bắt em ăn???"
Thủ khoa nghe thế chỉ đảo ngược mắt lên trời, hết biết nói sao với nhỏ hot boy đơn bào này nên anh không thèm đáp lời mà đi thẳng.
Thể theo sự nài nỉ không ngừng nghỉ của ai đó thì cuối cùng Wonwoo vẫn bị lôi đến một quán mì tươi ở con hẻm gần trường cả hai để ăn tối. Khi hai bát mì nóng hổi được mang ra, từng thớ thịt óng ánh dưới ánh đèn huỳnh quang, rau xanh để vừa một bên trông cực kì mát mắt, ẩn sâu phía dưới chính là từng sợi mì dẻo dai vàng ươm trong cực kì ngon miệng. Thế mà Wonwoo vẫn không hề động đũa.
Mingyu bên này nhìn anh lại lần nữa thất thần mà không biết làm sao để thu hút sự chú ý, cuối cùng phải đánh bạo đưa tay ra, rút lấy đôi đũa trong tay Wonwoo ra rồi dúi đôi đũa mình đã lau sạch vào tay anh.
"Wonwoo ơi, ăn thôi. Ăn rồi mới có sức."
Có sức thì mới chiến thắng được thứ làm anh phiền lòng.
Wonwoo ngước mắt lên, liền bắt gặp đôi mắt người kia cong nhẹ, cậu nhìn anh bằng tất cả dịu dàng, vỗ về anh hết uống rồi lại ăn, kiên nhẫn với anh vô cùng dù mối quan hệ của hai người miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể gọi là đàn anh đàn em trong trường. Thế mà bao nhiêu sự quan tâm ấy đã khiến Wonwoo không chơi vơi giữa hàng trăm suy nghĩ ngổn ngang, giúp anh có vài khoảng nghỉ trong cuộc sống đầy hối hả và mỏi mệt này.
Nụ cười hiếm hoi xuất hiện trong ngày, dù là lòng vẫn nặng nề khôn cùng nhưng nhờ ai đó mà anh cảm thấy những gánh nặng này cũng không quá khó khăn, ít nhất là chúng cho Wonwoo thấy anh đang nỗ lực sống, vì mong muốn sống mới lo nghĩ và phiền muộn, bởi muốn sống tốt cho nên cứ mãi tính toán cho tương lai. Dù có khi trông anh chật vật và rệu rã đến mức có thể bật khóc chẳng vì điều gì, nhưng Wonwoo biết rằng mình đang từng bước trở nên hoàn thiện hơn.
Vì anh từng nghe rằng, ông trời sẽ không cho bạn những thử thách mà bạn không chịu được. Vì thế nên Wonwoo biết rằng, giai đoạn trũng của mình thật ra cũng là bàn đạp cho anh từng bước tiến lên đỉnh núi.
Giữa miên man, Wonwoo thấy Mingyu vừa trộn bát mì vừa bon mồm bảo.
"Có ai nói với anh chưa, anh cười lên đẹp lắm ấy. Môi trên cong lên, như này này, mà dáng môi cũng đẹp lắm, kiểu dễ muốn hô-"
Lời nói chưa qua xử lí não bộ, cứ vậy mà hớ hênh bộc bạch ra hết thảy, cuối cùng lại khiến Mingyu sượng cứng cả người, lúc muốn ngừng lại thì cũng đã muộn. Cậu hoang mang nhìn người cũng đang vô cùng thắc mắc nhìn mình, tự nhủ chuyến này sụm nụ thật sự rồi.
"Không, ý em là môi anh đẹp dễ-dễ-dễ-"
Dễ con mọe gì trời?
Hot boy bực bội cúi mặt, đưa tay vò xù cả đầu vì không biện bạch nổi. Đã vậy người đối diện còn muốn dí đến cùng, cứ chăm chăm nhìn cu cậu vắt chanh bỏ ớt mà vô cùng bất an kia.
"Dễ cái gì cơ?"
Anh đừng có mà cười nữa coi?
Mingyu lúc này thật sự rất muốn khóc trong lòng.
"Anh ơi, em không cố ý. Em không biết sao em nói vậy nữa, anh đừng có giận nha anh. Em thích anh lắm á, em muốn trở thành bạn tốt, à không bạn cực tốt của anh luôn, nên anh đừng giận em nhé."
Wonwoo nghe người kia liếng thoắng một hồi liền bật cười, sau cùng anh mới vỡ lẽ, thì ra mình ghét thằng nhóc này âu cũng có lí do chứ không hề võ đoán như mọi người vẫn nghĩ.
Phàm là gay, anh ghét nhất là bọn xì trây ngu đần đã cong rồi mà còn tỏ ra mình thẳng.
Nhưng mà cái tên xì trây đó lại khiến anh cảm thấy như mình đang sống, những lúc anh lơ lửng không thể đáp đất như quả bóng bay kia, tất cả mọi giác quan đều bị người nọ phủ kín, từng chút từng chút kéo anh về với mặt đất.
Bàn tay ấm, ánh chiều tà, vị trà dâu, hương bánh cá, và giọng nói êm ái bảo rằng môi anh rất đẹp.
Thật sự Wonwoo muốn ai đó đánh cái tên này một trận để cậu nhận ra mình không thẳng như mình tưởng.
Slime mà tưởng xi măng hả?
end 08.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com