Ngoại truyện: Tai mèo và Juliet
Buổi hẹn hò đầu tiên, Kim Mingyu đến trễ.
Thủ khoa Jeon lúc ấy ngồi hút trà dâu trong quán trà sữa, đầu ngón tay quệt chút nước vẽ vài nét loạn xạ lên mặt bàn, cơ mà vẽ thế nào lại thành nguyên mặt cún cười ngốc nghếch hệt như ai đó. Wonwoo chống cằm rũ mắt, bên ngoài nhìn rõ là xa cách khó gần nhưng không ai biết trong lòng thủ khoa đang vui vẻ lắm.
Lịch học của Wonwoo năm ba khá bận, nửa tháng mới nhín được chút thời gian hẹn hò cùng bạn trai nhỏ, nhưng mà Mingyu lại như không có vẻ gì là phàn nàn, trái lại còn vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh, đảm bảo thủ khoa nhà mình ngày ba bữa sữa ba ly. Cho nên mãi đến khi cả hai đã chính thức yêu nhau tận hai tuần thì Wonwoo mới có thể sắp xếp một sáng Chủ nhật rảnh rỗi dắt cún đi dạo.
Hai người đều thống nhất là tự đến nơi hẹn thay vì đón nhau vì Mingyu muốn giữ sự bất ngờ khi gặp đối phương. Vì lẽ đó mà sáng nay thủ khoa dành hẳn nửa tiếng đồng hồ thử qua thử lại đống đồ nhàm chán của mình, cuối cùng vẫn là chọn áo thun trắng và quần jeans rộng, trên đầu đội nón beanie nâu che đi tóc mái tròn tròn ngang ngang trước trán. Đồng hồ điểm tám giờ mười, đã qua giờ hẹn được mười phút mà vẫn không thấy người xuất hiện, Wonwoo cầm điện thoại lên mấy bận rồi lại thả xuống, không muốn vì mình hối thúc mà Mingyu phải luống cuống chạy đến chỗ hẹn.
Sau ngày mưa dầm tưới mát vùng đô thị ngột ngạt, cuối cùng chỉ để lại ban mai nắng vàng, nồng nàn xuyên qua lớp kính trong suốt rồi rơi vào lòng bàn tay của Wonwoo. Anh vươn tay nắm chặt nhưng không giữ được ấm áp, chỉ có làn da phủ đầy ánh sáng, tinh tươm dưới trời thu giao mùa. Khi bàn tay anh lần nữa mở ra, không biết từ đâu lại có ai đó thả vào bao nhiêu dịu dàng, kết thành một viên socola nhỏ bọc trong giấy gói trong suốt, ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay của thủ khoa.
Wonwoo giật mình ngước mắt, đã thấy hot boy từ đằng sau chồm tới, giương răng nanh cười hì hì với anh.
"Chào bạn trai, xin lỗi vì đã để anh phải đợi."
Nói rồi còn vòng hai tay ra trước, lồng ngực ôm trọn thủ khoa vào lòng, hot boy cứ thế chìa ra trước mặt anh một bó hoa nhỏ, giấy gói màu trắng thuần, bên trong là chín bông hoa hồng Juliet đến độ nở rộ, đẹp đến nao lòng.
"Tặng anh."
Người được ôm lấy, trước mặt lại là một bó hoa vẫn còn vương sương sớm, đôi mắt sau cặp kính của thủ khoa chớp nhẹ, sau đó từ từ vươn tay ra, ôm bụi hồng vào lòng.
Mingyu ngắm bạn trai từ phía sau, thấy mũi anh dụi vào mấy bông hoa như mèo nhỏ, tự nhiên cảm thấy sáng nay thức sớm chạy về nhà mẹ bứng hoa cũng đáng. Mẫu hậu khi thấy con trai cưng không có việc không về nhà, vừa vào tới cửa chỉ kịp hôn má bà một cái rồi hét lên trước khi chạy thẳng vào nhà kính.
"Mẹ cho con xin mấy bông hoa tặng anh nhé."
Cũng không biết là có thật sự xin chưa khi mẹ Kim còn chưa kịp đáp đã nghe mấy tiếng xoẹt xoẹt từ bên trong. Hoa hồng Juliet bên ngoài cũng không phải gọi là khó mua, nhưng kiểu hoa chẳng đẹp bằng mấy bông mẹ Kim tự tay trồng, đã vậy còn chăm bón cẩn thận, do không trồng để bán nên chỉ có một số lượng ít, Mingyu vừa vào đã bê hết nửa vườn của mẹ đi.
Nhưng mà ban nãy nó bảo là tặng anh à?
Mẹ Kim lúc nhìn chiếc xe kia phóng đi mới ngỡ ngàng, quào, quả nhiên là con trai cưng.
Thế nên khi Mingyu đến chỗ hẹn đã trễ hơn mười phút, thế nhưng bó hoa kia vừa hay lại là lời dỗ dành đáng yêu nhất. Wonwoo trước nay chưa từng nhận hoa, không ngờ vào lần đầu tiên hẹn hò lại được ai đó vượt nửa thành phố mang hoa về cho mình.
Hot boy hôm nay mặc polo đen và quần jeans dài, mái tóc xõa nhẹ không tạo kiểu, ngồi bên cạnh anh quả thật có hơi lệch quẻ nhưng không hiểu sao đôi bàn tay đan chặt của cả hai lại xóa nhòa mọi sự không hợp không tương thích.
"Anh đã ăn gì chưa đấy? Sáng sớm mà đã thấy uống trà dâu rồi, rốt cuộc là anh thích trà dâu đến mức độ nào vậy?"
Thật ra Jeon Wonwoo cũng không thích đến nỗi ấy, chỉ vì ngày hôm đó có người đem đến trà dâu cho anh, làm anh lại thích trà dâu hơn nhiều chút, mỗi lần nghe vị chua ngọt của loại nước này đều nhớ tới dáng vẻ cún con năm nào đó cười tít mắt đưa nước cho anh.
"Không có, đợi em dắt đi ăn."
Thoáng thấy hot boy bên cạnh búng tay cái tách, sau đó bảo, đi, em dắt anh đi ăn.
Mingyu nắm tay người kéo ra ngoài, từng ngón tay xen vào kẽ tay anh, đan chặt khít.
Buổi hẹn hò của cả hai vốn không có lịch trình cố định, họ cứ dạo quanh mấy chỗ trung tâm thương mại, cứ đi được mấy bước liền thấy bạn trai Kim dừng lại, hỏi anh có muốn mua không. Trên tay hot boy là cái băng đô hình tai mèo, thủ khoa nhìn mà đuôi mắt giật giật.
Mày tự mua mà đeo đi í?
Mingyu thấy anh lườm mình liền rũ tai, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cài tóc mà mím môi, nét ủ dột vừa nhìn vào đã thấy thế giới nợ cún một lời xin lỗi. Wonwoo một tay ôm hoa, trông bạn trai như kia liền thở dài một cái, xong chỉ thấy anh hơi khom người, đưa mái đầu tròn xoe về hướng Mingyu.
Hot boy đang buồn bã lắm, vì chiếc cài kia rất tiệp màu tóc của Wonwoo, đeo vào liền có cảm giác anh mọc tai mèo thật, cu cậu cứ lẩm bẩm tiếc ghê, Wonwoo vậy mà không chịu đeo cái tai mèo đáng yêu này. Thế mà tự dưng lại thấy bạn trai cúi đầu xuống không nói gì, hot boy ngơ ngác không hiểu ra sao nên cứ đứng đực ra đó, bàn tay siết chặt chiếc bờm.
"Cho em ba giây."
Mingyu lúc này mới nhận ra anh chịu mang tai mèo rồi, cậu cười rộ lên rồi vội vàng cài lên đầu anh. Tay Mingyu khi ngay ngắn đặt bờm lên đầu anh xong còn nhẹ nhàng vuốt tóc Wonwoo vài cái.
"Đáng yêu ghê."
Vừa dứt câu, đã thấy người kia "meo" một tiếng hưởng ứng.
Và có thể là meo thẳng vào lòng hot boy luôn.
Mingyu nghe anh mềm mại giả tiếng mèo mà siết chặt nắm tay, sau đó nhìn người kia nhìn mình cười khẩy một cái mà biết mình dính chiêu rồi.
"Bạn trai có muốn nhận nuôi con mèo đáng yêu này hông?"
Lúc này chỉ thấy hot boy đưa tay đập mặt mình một cái, sau đó rầu rĩ lên tiếng.
"Anh phạm luật. Ai cho đáng yêu hả?"
Wonwoo thấy mình trêu được người nhỏ hơn liền cười khúc khích, hoàn toàn quên mất việc phải tháo tai mèo ra, anh dúi mặt vào bó hoa mà hai bả vai cứ run lên, hoàn toàn không biết rằng người nào đó đang giơ điện thoại kia nhấn vào camera chụp liên tục.
Tối đó, khi Wonwoo được hộ tống về kí túc xá, trước khi lên lầu còn được hot boy cúi người hôn nhẹ vào má, ngọt ngào đến mức xung quanh muốn tan chảy. Còn chưa kịp bước vào phòng, điện thoại thủ khoa đã vang lên ting ting liên hồi. Vừa mở ra đã thấy hổ vằn gào thét trong group.
[Thai gờ]: đã he đã he, công khai đồ he
[Jisoo]: tai mèo hoa hồng đồ đó
[Jihoon]: nhưng mà nhìn cũng được nhể?
Wonwoo vốn không hiểu mô tê gì mà dường như mọi người cũng nhận ra điều đó nên khi vừa thấy thủ khoa vào xem đã gửi ngay ảnh chụp màn hình cho anh.
Hoá ra người nào đó vừa tiễn anh về đã nhanh chóng đăng một bài viết trên Phở bò, bức ảnh không thấy mặt Wonwoo nhưng Chrome Hearts vẫn chễm chệ trên sống mũi, lẫn vào trong đám hồng Juliet, vừa nhìn đã biết ai. Tai mèo phía trên được Mingyu vươn tay ra bóp nhẹ, trông thế nào cũng như đang bày tỏ yêu thương.
Thủ khoa nhìn bức ảnh mà yêu thương tràn trong lòng. Trong giây phút ấy, Wonwoo xoay người chạy về phía thang máy, anh bấm nút gọi số điện thoại mình đã thuộc nằm lòng. Chuông vừa đổ đã có người bắt máy, giọng nói của hot boy vang tới không giấu nổi thắc mắc.
"Wonwoo, sao thế anh, em nghe đây."
Còn chưa kịp đáp lời thì cửa thang máy đã mở, thủ khoa thấy người kia đang quay lưng về phía mình, tay vẫn cầm điện thoại áp lên tay liền nhào tới.
Ôm chặt lấy cún con của anh.
"Mingyu ơi."
"Ơi?"
Sau đó tự dưng người lớn hơn há miệng, cắn một cái vào bả vai của hot boy là cậu kêu oái lên.
"Sao anh cắn em?"
Mingyu nhìn anh cắn xong liền ngóc lên nhìn mình không nói gì lại càng hoang mang hơn. Thông thường mỗi khi Wonwoo giận thì anh mới giương nanh mèo nên lúc này không biết mình đã làm gì khiến anh phật ý mà anh phải cắn mình một cái.
Lúc này chỉ thấy hot boy quay người lại, đưa hai tay ôm má Wonwoo rồi nói.
"Anh ơi, em làm gì sai hả?"
Da mềm áp lên lòng bàn tay nóng ấm, thủ khoa đưa tay nắm lấy tay cậu, sau đó vội vàng lắc đầu.
Mingyu thấy anh vẫn không chịu nói lại càng lo hơn, hot boy sợ đến quắn cả đuôi, cuối cùng liền hấp tấp bảo.
"Cắn nữa không anh?"
Thủ khoa nhìn mặt người ta mếu máo mà buồn cười, sau đó chỉ vươn tay lên ôm chặt cổ hot boy.
"Cảm ơn em."
"Anh thích em."
Hôn lên gáy cổ đỏ au, hôn lên phần tóc lún phún sau tai, hôn lên đường hàm nam tính, hôn lên đôi môi vừa định nói những lời thừa thải kia.
Và Wonwoo cảm thấy, Mingyu nở nụ cười giữa nụ hôn. Đáng ghét vô cùng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com