Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Gặp lại

"Anh Wonwoo?"

Wonwoo đơ người trước sự có mặt của con người to đùng đứng chình ình trên xe buýt. Mới hai năm không gặp, Mingyu từ cún con đã trở thành một con cún to bự.

Giống hồi đó nhỉ.

Nếu năm centimet trên giây là vận tốc của cánh hoa anh đào rơi, vậy thì...

Wonwoo xốc lại balo trên lưng rồi quay người chạy xuống trạm, chạy một mạch thật nhanh, thời gian đâu mà tính. Nhưng chắc chắn rằng Wonwoo chạy nhanh hơn tốc độ của cánh hoa anh đào rơi.

Xe buýt đã đóng cửa và đi ngay sau đó.

Ủa khoan, sao mình phải chạy? Wonwoo nuốt nước bọt

Hôm nay trời nhiều gió, cát bụi và lá cây thổi vào mặt làm Wonwoo hơi khó chịu, anh chạy đến trước một con hẻm rồi lách vào đó, thở hồng hộc không ra hơi.

"ANH WONWOO" - Kim Mingyu dừng lại trước hẻm mà Wonwoo lách vào, cố tình hét lên cho anh nghe thấy.

"Vãi"

Wonwoo không nghĩ rằng Mingyu sẽ đuổi theo anh sau khi anh chạy bán sống bán chết.

"Anh Wonwoo, sao anh chạy thế, anh ghét em đến thế à"

Không lẽ mình nói là mình chột dạ?

Mà mắc gì chột dạ?

"Anh tập thể dục"

"Vào thời tiết này ạ?"

"Không được à?" Hôm nay trời âm u, lạnh ngắt lại còn có gió. Anh và Mingyu đứng dưới một tán cây thò ra từ bờ rào của nhà dân, chỉ còn vài chiếc lá khô trên cành chưa rụng hết. Rồi, một chiếc lá vàng úa rơi trên đầu Mingyu làm Wonwoo cảm thấy buồn cười.

Ngố nhỉ.

Jeon Wonwoo không nói được thêm gì, vì cậu chẳng có gì để nói cả. Anh dơ tay lấy chiếc lá trên đầu người nọ xuống, vì Mingyu cao hơn nên Wonwoo hơi nhướng lên. Mingyu thừa cơ chộp lấy tay anh chạy đi vì cậu thấy một con chó sau lưng Wonwoo đang sắp sửa thoát ra khỏi chiếc lồng cũ từ ngôi nhà cuối xóm.

Bầu không khí se lạnh ngay lập tức trở nên ấm áp, Wonwoo đẩy nhẹ gọng kính liếc nhẹ xung quanh, cũng không biết tại sao mình lại ngồi ở đây. Tiếng đàn piano vang lên du dương từ một chàng thanh niên trẻ, bản nhạc cậu đang đàn Wonwoo đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần, đến nỗi còn tìm ra nốt đánh trật.

Sự sao nhãng của Wonwoo được Mingyu kéo về thực tại.

"Wonwoo, anh uống gì?"

"Gì cũng được" Wonwoo trả lời, ngay lập tức nhận ra sự thô lỗ của mình. Bởi vì câu nói đó mà khiến cặp đôi nọ chia tay, à tất nhiên không phải anh với Mingyu rồi. Bộ phim với cái kết lãng xẹt như thế nhưng đủ khiến cậu ấn tượng, vì làm gì có phim nào dở hơn như thế đâu.

"Cho em một matcha latte" Wonwoo quay đầu nói với nhân viên.

"Anh..." Mingyu ngập ngừng

"Ừ?"

"Anh dạo này sống có tốt không?"

Sao vội vàng thế nhỉ.

Bầu không khí lại rơi vào trầm tư. Từ lúc lên xe buýt đã hơn 5 giờ rưỡi, còn hiện tại đã là 6 giờ tối. Trời vào đông khác hẳn với mùa hè đã hạ màn đêm xuống từ lâu. Hôm nay dự báo sẽ có tuyết rơi, Wonwoo có thể quan sát những ánh đèn vàng vàng lướt qua lướt lại trước mắt mình từ xe cộ ngoài đường.

"Sau đây là bản tin thời tiết ngày 5/11/20xx..."

"Dự báo hôm nay sẽ có mưa tuyết phủ toàn thủ đô Seoul và một số khu vực lân cận khác, vui lòng không ra khỏi nhà nếu không cần thiết. Hãy mặc đủ áo ấm để giữ ấm cơ thể, không nên lái xe với tốc độ cao khi trời mưa và chú ý quan sát..."

Chóng mặt thật.

"Anh ổn, anh sống tốt lắm"

Wonwoo dùng ống hút khuấy lên làm những viên đá kêu sột soạt, anh nghĩ khi gặp lại Mingyu bản thân mình nhất định sẽ có nhiều chuyện để nói lắm, và anh chắc chắn rằng Mingyu cũng vậy. Nhưng hiện tại ngoài tiếng khuấy đảo cốc, tiếng đàn, tiếng nói chuyện từ những vị khách khác, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Ánh mắt của anh cũng không đặt trên người Mingyu, nhưng anh biết người nọ đang nhìn chằm chằm mình.

"Trông em có nhiều chuyện để nói lắm, nói đi" Wonwoo nói mà vẫn không nhìn người trước mặt.

Quán này làm đồ uống dở ẹt Wonwoo chép miệng, tự hỏi quán đẹp mà sao đồ uống dở thế.

Kim Mingyu vẫn im lặng, anh nhìn thấy cậu mở miệng rồi lại thôi. Jeon Wonwoo không biết tại sao, người mà cậu biết là một cậu bé hướng ngoại nhỏ hơn mình một tuổi, miệng bi bô suốt ngày bám dính lấy anh thuở còn tè dầm, bây giờ trước mặt anh lại chẳng thốt ra được câu nào. Wonwoo nhìn biểu cảm trông bối rối đó, biểu cảm này... quen nhỉ.

"Jeon Wonwoo" Wonwoo rất không thích cách Mingyu gọi tên mình trống không. Không chỉ cậu mà mọi đứa trẻ nhỏ hơn đều vậy.

"Gọi anh"

"Anh Wonwoo ơi"

Trái tim của Wonwoo như nhũn ra trước người em chỉ bé hơn một tuổi, Wonwoo thích làm người lớn hơn, cậu chỉ hài lòng khi người em cùng cha khác ông nội gọi mình là anh.

"Ừ?"

"Anh ơi khi nãy ngủ trưa em lỡ tè dầm rồi"

"Em chôn cái quần đó xuống cát í" Mingyu lo lắng đến phát khóc, hai mắt long lanh nhìn anh, tay vịn vào vạt áo của anh lớn.

Wonwoo mới ngó ra bãi cát mini trong sân trường mẫu giáo, chỗ cát bị nhô lên một cục.

"Ừm sao nhỉ, anh không biết đâu." Wonwoo giả vờ thờ ơ trước biểu cảm của Mingyu, mặt cậu mếu máo, rồi đôi mắt cún con kia bật khóc. Anh dỗ dành Mingyu "Cát là người bạn tốt đó, sẽ chẳng ai biết được có gì dưới cát đâu. Tất nhiên là anh, và cả em đừng ai nói ra chuyện đó."

Chuyện gì đến cũng đến, khi đó cô giáo hỏi chiếc quần đó của ai và Wonwoo tự nhận mình nghịch bẩn nên chôn nó xuống cát để khỏi bị phát hiện.


Wonwoo vẫn kiên nhẫn chờ đợi, nghịch ngón tay trong lúc chờ đối phương nói trước. Thời gian trôi qua, khi cốc nước đã vơi hơn một nửa dù anh mặc định đây là cốc matcha dở nhất từ trước đến giờ mình thử. Anh nghĩ cuộc gặp gỡ giữa mình với Mingyu lẽ ra phải cảm động sướt mướt, hay ít nhất là cãi nhau, dù vậy thì cũng không đến nỗi nhạt toẹt như cốc matcha latte trên bàn.

"Lát nữa anh có buổi học, giờ phải về rồi" Wonwoo nhìn đồng hồ đeo tay rồi liếc nhìn Mingyu, chả hiểu sao nãy giờ chẳng chịu nói gì. Anh nhìn hai cọng tóc đang chỉa lên trời trên đầu Mingyu, xoa đầu cậu dù không biết mình làm vậy có nên không.

"Anh về trước nhé"

Xe cộ bên ngoài đã dần thưa thớt hơn, cậu chàng piano đã rời đi sau khi nhận nước. Nhân viên nghe tiếng Wonwoo gọi nên dừng động tác lau bàn, chùi tay vội vào tạp dề. Wonwoo trả tiền luôn cho cốc của Mingyu.


Wonwoo đã rời đi.

Mingyu nhìn cốc nước nhàn nhạt màu xanh, đọng lại một lớp nước trong suốt trên bề mặt.

Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo. Jeon Wonwoo

Cái tên quen thuộc lặp đi lặp lại trong đầu Mingyu, cậu đã tìm anh suốt nhiều năm, chưa bao giờ ngừng hi vọng sẽ vô tình tìm thấy anh vào một ngày nào đó.

Wonwoo rời đi vào một ngày mùa hạ và lại xuất hiện trước mặt Mingyu vào một ngày mùa đông. Thế nhưng hôm nay, người đã được gặp nhưng cậu chẳng nói được câu nào, cứ như gặp anh là công tắc của Mingyu bị chập, bởi quá nhiều thông tin chưa được xử lí xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com