Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tai nạn

Tuyết rơi dày quá

Mingyu đứng dậy thanh toán, nhưng lại nhận được câu trả lời rằng chàng trai đi cùng cậu khi nãy đã trả rồi.

Không biết bao giờ gặp lại anh ấy nhỉ, phải hỏi bằng được mới được

"RẦM!!" Mingyu vừa bước ra khỏi cửa, ngay lập tức cậu nghe được tiếng còi in ỏi trước khi tiếng rít gầm chát chúa vang lên và tiếng kim loại va vào nhau, vỡ toang thành từng mảnh. Bầu không khí như nứt ra trong phút chốc, Mingyu cảm thấy con tim mình theo đó mà trật đi một nhịp. Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng vài giây, Mingyu cảm nhận được chuyện gì đó không lành.

Khói đằng xa bốc lên nghi ngút, dày đặc phủ kín mảng trời tối đen. Mingyu hít một hơi thật sâu rồi chen vào đám đông, nơi tiếng xì xầm, tiếng nói chuyện hỗn loạn đang diễn ra

rồi cậu nghe một tiếng khóc thê thảm.

"JEON WONWOO" Mắt cậu sáng rực, Mingyu dùng thân hình to lớn của cậu để dễ dàng nhìn thấy anh qua vô số những cái đầu người bao vây xung quanh những chiếc xe móp méo. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, dạt người dân ra xa để tránh ảnh hưởng đến đội công tác. Xe cứu thương nhanh chóng có mặt, không ai bỏ lỡ một giây phút nào. Wonwoo được đưa đến bên vệ đường, ngồi bó gối khóc mặc cho những người xung quanh an ủi.

"Anh , anh có sao không." Mingyu kiểm tra Wonwoo một lượt, may quá người không bị làm sao cả, chỉ có một vết xước trên má.

"Ngoan mà đừng khóc, em ở đây rồi" Mingyu ôm lấy thân thể Wonwoo đang khóc thút thít vỗ về, chiếc kính cận bị văng ra một góc không xa, chắc là anh đã hoảng lắm. Wonwoo úp mặt vào vai cậu thút thít, nước mắt và nước mũi nhanh chóng thấm loang ra chiếc áo khoác dày. Wonwoo sau đó ngất đi trong lòng Mingyu.


"Bệnh nhân không có vấn đề gì, chỉ là hoảng loạn quá mức nên ngất đi. Sau khi truyền nước cứ để cho cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian" Bác sĩ dặn dò Mingyu, kéo rèm lại rồi rời đi.

Wonwoo đã ngủ, tay vẫn nắm chặt cậu không buông. Mingyu xót xa, cậu vuốt nhẹ tóc mái sang một bên rồi vuốt ve chiếc má, nơi vừa được dán băng urgo.


Bầu trời một màu xanh nhạt trong vắt, từng tia nắng vàng vàng len lỏi qua những lọn bông gòn trắng phau rọi xuống những góc phố nhỏ. Tiếng ve kêu nấp trong những bóng cây cùng tiếng trẻ con tụm ba tụm bảy chơi trốn tìm.

Ồn ào quá đi.

Wonwoo không thích những đứa trẻ này cho lắm, bởi vì chúng vừa ồn ào lại còn vừa nghịch ngợm. Hôm bữa vừa bị anh mắng cho một trận ra trò vì bắt nạt một chú mèo nhỏ. Đám nhóc ấy bĩu môi bỏ đi vì không làm gì được, gì chứ bên cạnh Wonwoo luôn có một cái đuôi theo sau bảo vệ, không cho ai đụng vào anh cả.

Kim Mingyu hôm nay đội một chiếc mũ lưỡi trai, nhấn chuông cửa nhà.

"Mingyu đó hả? Vào nhà đi con, Wonwoo đang ở trên phòng đó" mẹ Jeon nở nụ cười như thường lệ khi thấy cậu nhóc quen thuộc nhà hàng xóm đến.

Nhà của Mingyu sát bên nhà của Wonwoo, cho nên hai gia đình rất thân thiết với nhau. Gia đình Wonwoo chuyển về đây sau khi mẹ sinh em trai, mẹ của Wonwoo từng sợ con trai 4 tuổi của mình sẽ không làm thân được với các bạn trong xóm, nhưng vì có Mingyu mà Wonwoo đã hòa nhập với bạn bè hơn rất nhiều.

Đến nay cũng đã được 3 năm.

Mingyu gõ cửa phòng anh "Anh Wonwoo ơi"

"Anh Wonwoo"

"Wonwoo của em ơi?"

Mingyu mở cửa phòng anh, thấy anh vẫn đang ngủ trên giường. Thật tình, bây giờ đã là 4 giờ chiều rồi mà anh vẫn chưa dậy.

Mingyu cởi chiếc mũ lưỡi trai xuống đặt trên ghế rồi trèo lên giường rồi nằm xuống ôm Wonwoo.

"Hôm nay cúp điện đó Mingyu, em ôm anh vậy anh nóng chết mất" Giọng Wonwoo thều thào, trông vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

"Vậy mà anh còn ngủ nữa hả. Đi, em dẫn anh đi xem chỗ này vui lắm"

"Không muốn, ngoài trời nóng lắm"

"Không đâu, bây giờ đã hơn 4 giờ chiều rồi, trời mát lắm"

Thấy Wonwoo vẫn còn nhắm mắt, Mingyu một hai kéo tay anh dậy

"Đau"

"Đi đi mà, anh đi với em đi"

"Nha?"

Wonwoo cuối cùng cũng chịu dậy, lấy tay dụi dụi hai con mắt ngẩn ngơ nhìn vô hướng, vì đâu có thấy được gì.

Mingyu đeo kính đang để ở đầu giường cho anh rồi lấy mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu anh, sau đó còn cẩn thận xốc lại chiếc áo thun trên người Wonwoo.

"Rốt cuộc thì em dẫn anh đi đâu thế?" Wonwoo nhìn quanh công viên quen thuộc vốn chả có gì đặc biệt.

"Wonwoo, anh lại đây đi"

Mingyu đang ngồi thụp xuống, nhìn xuống miệng của chiếc hang, nhưng cũng không gọi là hang vì đó giống như một cái hố sụt nhỏ.

"Mingyu, nguy hiểm lắm đó, lỡ bị rớt xuống thì sao?" Wonwoo dòm người tới định kéo vai cậu lại, Mingyu vậy mà kéo cả Wonwoo ngồi xuống cùng mình.

"anh Wonwoo nhìn này, ở đây có một bé mèo"

"Em đã thấy nó khi chạy lạc vào đây để trốn mẹ đó"

"Vì trốn học thêm đi chơi chứ gì" Wonwoo thừa biết. Nhưng kể cũng tội, mới lớp 1 mà đã bị bắt học thêm đủ thứ môn, còn được đưa đến lớp luyện chữ đẹp.

"Nó gầy quá"

"Ừm, nó gầy quá à, hình như em ấy bị rớt xuống đây vài ngày rồi" Mingyu và Wonwoo ngồi xổm trước cửa hang làm ịn lên hai chiếc bóng, bị che mất ánh sáng nên con vật kêu lên vì hoảng loạn.

"Chúng ta bế nó lên đi" Wonwoo đề nghị.

"Có vẻ hơi khó"

"Để anh"

Wonwoo cố gắng thò một tay xuống miệng hố, lại sợ nó cắn. Rồi, anh móc từ túi áo một cây xúc xích.

"Anh đem theo hả?" Mingyu ngạc nhiên trả lời.

"Ừ, anh đem hai cây cho em và anh"

Wonwoo xé bọc, anh muốn dụ cho chú mèo làm quen trước rồi mới bế ra.

"Em cho anh cái mũ nha? Bữa nào anh đền sau"

"Không cần đâu, nhà em nhiều mũ lắm"

Wonwoo bật cười.

Wonwoo rất sợ chó nhưng ngược lại hoàn toàn với mèo, hầu hết các bé mèo khi thấy anh đều vô cùng thân thiện. Có lẽ vì Wonwoo cực kì dịu dàng, Mingyu lúc nào cũng thấy anh mềm mại như một bé mèo ấy, lúc bình thường thì đáng yêu, đáng yêu vô cùng tận, còn lúc anh tức giận thì giống một chú mèo đang xù lông.

Hơn bốn rưỡi chiều, Wonwoo bọc bé mèo ốm nhom trong chiếc mũ lưỡi trai của Mingyu, ngồi trên cầu trượt của công viên, tay vẫn giữ nguyên để đút cho mèo ăn. Mingyu còn cẩn thận rót một chút nước từ chai nước của bản thân để sẵn cho bé mèo.

"Giờ làm sao với bé mèo đây? Mẹ anh chắc không cho nuôi đâu" Wonwoo nhớ lại cảnh mẹ mình hắt xì liên tục khi tiếp xúc với bé mèo Haerin nhà cô Haejoo vì bị dị ứng lông mèo.

"Vậy để em nuôi cho" Mingyu đề nghị. Em gái và mẹ cậu, người rất thích động vật, chắc chắn sẽ cho nuôi thôi nhỉ.

"Chúng ta nên đặt tên cho nó là gì đây?"

"Meanie được không?" Wonwoo trả lời

Mingyu ngạc nhiên hỏi "Sao lại là Meanie?"

"Chữ "M" trong tên em và tên của chiếc mũ Beanie anh hay đội"

Mingyu cười, lộ ra hàm răng chưa thay hết.

"Được đó, nghe hay quá ò"


Wonwoo thấy rõ trước mắt mình đang xảy ra chuyện gì, Meanie đột ngột thoát khỏi vòng tay anh và lao ra đường khi đèn vừa chuyển sang màu xanh.

"MẸ, ĐỪNG MÀ!!!"

Tiếng kít vang lên vì phanh gấp, Meanie lăn khỏi vòng tay mẹ anh sống sót, nhưng còn...

Wonwoo hoảng loạn, anh rụng rời tay chân ngã khụy xuống, che bụm miệng đang run rẩy.

Không được

Đừng

Wonwoo chống tay lọ mọ đứng dậy, hốt hoảng vì một thân đầy máu của người đang bất tỉnh dưới đất, chỉ kịp hét lên một tiếng trước khi bị đưa đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com