3. Mùa đông
Wonwoo cựa mình, anh cảm nhận được cánh tay mình hơi tê nhứt.
À, truyền nước.
"Bản tin 24h tối ngày 5/11/20xx...
Tại quận Sebong thủ đô Seoul, một vụ tai nạn nghiêm trọng vừa xảy ra. Một chiếc xe ô tô mất lái đâm vào hàng loạt người đang qua đường khi dừng đèn đỏ, ít nhất 1 người tử vong và 6 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng..."
Wonwoo nghe âm thanh phát ra từ giường bên cạnh, vậy hôm nay vẫn là ngày 5.
Mingyu vừa mua cháo ở bên ngoài, nhìn các bác sĩ bận rộn với vụ tai nạn khi tối làm cậu sốt ruột theo.
"Cạch"
"Jeon Wonwoo, may quá anh tỉnh rồi" Mingyu mừng rỡ, thật sự cậu cảm thấy lo lắng Wonwoo sẽ như thế nào khi tỉnh dậy, nhưng trông anh vẫn ổn.
Wonwoo không trả lời Mingyu, anh chùi mặt gương đã bị xước do va chạm.
"Mấy giờ rồi?" Wonwoo lúc này mới nhìn thấy người trước mặt.
Mingyu mở điện thoại coi giờ "10 giờ đêm, anh ăn chút cháo nhé?"
Wonwoo sau khi trải qua chuyện vừa rồi mềm lòng hẳn, anh ngoan ngoãn chờ đợi Mingyu soạn cháo cho mình.
"Em đút anh nha" Mingyu nhiệt tình hỏi anh, tay đã cầm muỗng cháo ấm sẵn.
"Kh-không sao, anh tự ăn được, anh đâu có bị què" Wonwoo giật lấy muỗng cháo trong tay Mingyu đưa vào miệng.
Vừa thổi vừa ăn, được mấy muỗng cháo mà Mingyu cứ nhìn anh chằm chằm làm anh cảm thấy ngượng ngùng, anh lên tiếng:
"Em không có gì muốn nói với anh thật à?" Wonwoo gạt cháo trong tô rồi đưa vào miệng.
"Nè làm gì đó" Wonwoo chộp lấy tay Mingyu.
"Miệng anh dính cháo" Mingyu giải thích. Không đợi anh phản ứng, cậu nói thêm:
"Không phải là em không có gì muốn nói với anh, mà là bây giờ không thích hợp. Chứ không biết trong một ngày mà gặp anh tận hai lần, anh không xong với em đâu" Mingyu thở dài, không buồn trò chuyện với anh, cậu lấy điện thoại ra phát hiện mấy cuộc gọi nhỡ của mẹ, vội vàng nhắn tin lại cho mẹ an tâm, sợ mẹ không tin nên cậu ấn luôn nút gọi.
"Dạ alo mẹ"
Wonwoo ngẩng đầu nhìn Mingyu sau khi vét sạch cháo trong tô.
"Con không sao hết, con đang ở cùng với anh Wonwoo" Mingyu đánh mắt qua anh, dùng khẩu hình miệng để trò chuyện với đối phương, ý là "anh nói gì đi".
"Dạ con chào dì Kim, con là Wonwoo đây ạ" Wonwoo ngơ ngác nghe lời Mingyu lên tiếng.
"Dạ dạ, lát nữa con về mẹ an tâm" Mingyu nghe lời mẹ dặn rồi chờ mẹ cúp máy trước.
Mẹ Kim cúp máy, thằng nhóc Mingyu nhà bà cuối cùng cũng tìm được Wonwoo. Năm nào gia đình bà cũng đến thăm mộ mẹ Jeon, nhưng chưa lần nào được gặp bố con họ kể từ sau tai nạn đó.
Mingyu nhà bà vẫn chờ đợi Wonwoo sau ngần ấy năm, bảo sau này con chỉ muốn ở cùng với anh Wonwoo.
Wonwoo nhớ lại chiếc xe suýt nữa đâm mình, trên má vẫn còn vết xướt do tấm gương văng ra từ chiếc xe.
Chắc mình sẽ chẳng bao giờ ra đường luôn quá.
"Wonwoo, nhà anh ở đâu em đưa anh về" Mingyu cởi áo khoác định choàng cho anh nhưng bị ngăn lại
"em choàng đi, bây giờ lạnh lắm" bây giờ đang là mùa đông, về khuya ngoài trời càng không dễ chịu, trong khi anh cũng có áo khoác. Và lỡ như Mingyu bị ốm, thế nào cũng bắt đền anh cho coi.
Càng về đêm, ngoài trời càng vắng. Wonwoo xoa hai lòng bàn tay rồi đút vào túi áo, thở ra khói màu nhàn nhạt che khuất đi mặt kính.
Đi được mấy bước Mingyu dừng lại
"Anh, cho em xin kakaotalk của anh đi" Mingyu sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu, dễ gì gặp được anh, cậu còn chưa đòi được nợ.
Wonwoo và Mingyu chầm chậm rảo bước trên con đường, để lại dấu chân trên nền tuyết mỏng. Ánh đèn vàng nhàn nhạt dõi theo hai chiếc bóng cao không đều nhau.
"Wonwoo anh biết không, ba năm trước em đã từng gặp một người giống anh đấy."
"Giống thế nào, có ai đẹp trai như anh nữa à" Wonwoo nhướng mày.
"Thì... lúc đó cũng tối rồi, mà chuyến sau là trạm cuối cùng. Em đã thấy người đó đội mũ áo vải màu xám chạy nhanh vào trạm để trú mưa. Em thấy ảnh cô đơn lắm, nên đưa cho người đó chiếc ô của em rồi đi chung với thằng Seokmin. Anh đó có đôi mắt giống anh, em nhớ vì đôi mắt đó đặc biệt lắm, cũng bị cận giống anh. Nhưng mà ảnh nhận ô của em, nói cảm ơn rồi đi mất tiêu luôn"
Kể từ lần gặp Mingyu vào mùa đông của ba năm trước, Wonwoo không nghĩ rằng mình sẽ gặp lại Mingyu theo một cách như thế này.
Bầu trời đêm mùa đông phủ lên một lớp nhung đen sâu thẳm và tĩnh mịch. Ánh đèn vàng phủ lên bóng người nhỏ bé đang co ro trong áo khoác dày, không đủ ấm để che phủ cái lạnh se sắt trong lòng anh. Mùa đông chỉ khiến anh nhớ đến những nỗi cô đơn cùng anh đi qua những ngày lạnh giá. Wonwoo thích mùa hạ hơn, cho dù có những ngày nóng đến mức phát bực, nhưng nó đủ ấm để anh tạm thời quên đi khoảng trống trong lòng mình.
"Này"
Wonwoo mang áo hoodie xám, đội mũ trùm kín đầu, đeo khẩu trang chỉ chừa ra bốn con mắt chớp chớp, ngạc nhiên vì gặp Mingyu ở trạm xe buýt.
"Ừm... cậu mang chiếc ô này đi. Ban nãy mình thấy cậu đội mưa chạy vào đây nê-" Mingyu hơi ấp úng, đưa tay gãi tóc sau gáy.
"Cảm ơn" Wonwoo không ngại ngần nhận lấy chiếc ô trong suốt từ tay người kia, bặm môi rồi chạy khỏi trạm. Anh nghĩ rằng lúc đó anh không chỉ bỏ lỡ chuyến xe tiếp theo mà bỏ lỡ cả Mingyu.
Mùa đông đúng là cô đơn thật, nhưng Wonwoo luôn gặp Mingyu trong hoàn cảnh đó, gián tiếp sưởi ấm anh theo cách của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com