Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Plays

Treplev cầm xác chim hải âu trên tay đã được quấn bên ngoài một lớp vải cũ kĩ, gương mặt không cảm xúc nhìn đối phương, nhưng đôi mắt anh sâu hoắm. Sự tuyệt vọng và bất lực đã âm thầm gặm nhấm trái tim anh bấy lâu nay, bị khoét thành một lỗ rỗng tuếch, hoặc cũng có thể vì người ấy đây đã đâm anh một nhát mà chẳng dùng bất cứ dụng cụ nào.

"Tình yêu của tôi cũng giống như con chim hải âu kia... từng bay lượn trên mặt hồ, hồn nhiên, tự do, và rồi... có một kẻ đã bắn chết nó"

"Tình yêu của tôi cũng bị em bắn chết như thế"

Treplev bỏ đi, để lại Nina cùng với món quà kinh hãi trên tay.

Đó là một biểu tượng.

Wonwoo hoàn toàn đắm mình vào vai diễn trên sân khấu, như thể anh là Treplev kia - yêu một người con gái nhưng tình yêu không được đáp lại.





"CUT"

"Mọi người diễn tốt lắm. Wonwoo, Soorin, hai người vất vả rồi" chủ nhiệm câu lạc bộ - Hong Jisoo nở nụ cười tươi, hai mắt nai tít lại thích thú vì diễn xuất của nhân vật chính, cứ như đang xảy ra thật vậy.

"Các bạn còn lại về nhà tập luyện lại nhé, tuần sau chúng ta bắt đầu diễn rồi. Chúng ta sẽ làm được thôi, cố lên!" giọng nói của Jisoo kết thúc bằng một tràng vỗ tay.

Chae Soorin mỉm cười tự hào, cô nàng cũng có ước mơ giống Wonwoo - trở thành một diễn viên, nhưng Soorin muốn trở thành diễn viên nhạc kịch, cho dù nhận xét của mọi người về giọng hát của cô khá khiêm tốn, nhưng Soorin bảo chỉ cần có ước mơ và đam mê không ngừng nghỉ, cô tự tin mình sẽ làm được thôi. Soorin tạm biệt Wonwoo, xin phép mọi người ra về trước vì có bạn đang chờ.

"The Seagull" của Anton Chekhov là vở kịch mà sắp tới câu lạc bộ của Wonwoo sẽ biểu diễn. Nhân vật của Wonwoo cần rất nhiều cảm xúc, và anh đã thật sự dồn tất cả tâm huyết của mình vào đó nên đã nhanh chóng mệt lả. Wonwoo lấy chiếc khăn đang vắt trên ghế, lau vội mấy cái rồi nhét lại trong balo. Không phải vì Wonwoo ở bẩn đâu nhé, vì bây giờ anh thật sự đói bụng.

Wonwoo đứng trước gian hàng toàn mì ăn liền, thầm nghĩ mình còn bao nhiêu tiền để có thể chọn thêm những loại topping. Cuối cùng, anh chọn buldak và một cây xúc xích cỡ nhỏ.

"Phải tiết kiệm thôi"  Wonwoo thở dài, số tiền anh kiếm được nhờ làm gia sư đã vơi cạn hơn một nửa. Là học sinh lớp 12, Wonwoo không có nhiều thời gian nên chỉ nhận dạy kèm một cậu học sinh. Gia đình đó là người quen của ba anh, anh đã nhiệt tình giảm học phí cho họ. Nhưng đã hơn một tháng  nay anh chẳng nhận được xu nào, Wonwoo cũng ngại nói chuyện học phí, khi anh lấy hết can đảm để hỏi, phụ huynh bảo tháng này họ làm ăn khó khăn. Cuối cùng, họ để lại cậu học trò năm nay lớp 9 ở nhà tự túc, hai vợ chồng nọ đi công tác xa.

"Bomin, câu này em xem lại một chút nhé. Cách trình bày như này thi tuyển sinh không có điểm đâu, mặc dù kết quả của nó hoàn toàn đúng."

Thật may khi họ có một cậu con trai giỏi giang, lại còn ngoan ngoãn. Không giống như trước đây, Wonwoo chỉ biết thở dài tặc lưỡi bất lực vì con cái nhà họ lười học, nhưng với Park Bomin - cậu học trò thứ 3 của anh chắc chắn sẽ cầm được suất đậu trường chuyên cấp ba. Chỉ cần cố gắng thêm vài tháng nữa, Wonwoo tin Bomin sẽ làm anh và ba mẹ cậu nhóc tự hào.

"Mà này Bomin, ba mẹ em bỏ nhóc ở nhà một tháng thật đó hả?" Wonwoo hỏi, anh xoay cây bút trên tay khi tìm lỗi sai trong bài của cậu nhóc.

"Dạ đúng vậy đó, họ bảo chuyến này làm ăn thành công thì em chẳng cần thi cấp ba đâu, cho em đi du học liền luôn"

"Nhưng mà nghe xa vời quá, em thích ở lại đây học hơn. Được gặp Seoha, Eunsoo, cái đám bạn chớt tịt đó của em, và cả thầy Wonwoo nữa. Em không thích đi đâu đâu" Bomin nói rồi nở nụ cười, nhe ra hai chiếc răng nanh làm Wonwoo ngay lập tức nghĩ đến người nào đó.

"Gọi là anh thôi cái thằng nhóc này" Wonwoo ấn ngón tay vào thái dương của cậu, phì cười.

"Bài này làm hoàn hảo rồi đó, giỏi."


"CẠCH" Tiếng mở cửa vang lên, ngay sau đó là giọng của người đàn ông và một người phụ nữ  đang la lớn, cắt ngang lời giảng bài của Wonwoo.

Wonwoo vừa mở cửa phòng, tiếng đổ vỡ của thủy tinh trên nền sàn và vẻ mặt tức giận của người đàn ông khiến anh hơi ngây ra.

"ĐI VỀ" Người đàn ông ra lệnh như hét vào mặt Wonwoo.

"Xin lỗi anh, nhưng mà hôm nay mình đến đây thôi ạ" Bomin thì thầm sau lưng Wonwoo, bảo rằng anh không nên ở lại đây.

"Được rồi, không sao đâu. Buổi sau mình học tiếp nhé" Wonwoo và Bomin nhanh chóng dọn sách vở, cậu nhóc bình tĩnh như thể chuyện này diễn ra quen thuộc.

Wonwoo đứng trước cửa nhà, mở điện thoại xem tin nhắn. Anh bỏ qua tin nhắn của Mingyu đến từ hai tiếng trước sau lời mời kết bạn vào ngày hôm qua của Mingyu.

Bomin, nếu có chuyện gì thì cứ nói với anh nhé. Lúc nãy anh hỏi vậy nhưng đừng lo lắng về chuyện học phí 

Wonwoo vừa gửi đi tin nhắn, sợ cậu nhóc lo lắng về chuyện làm ăn của ba mẹ mà xao nhãng việc học thì không hay.

Không lâu sau, Wonwoo cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Tiễng vỡ cửa sổ hòa cùng tiếng hét của người đàn bà, ông Park hầm hầm đạp tung cửa chính bước ra ngoài. Wonwoo nấp sau cửa nín thít, sau khi biết ông không phát hiện ra mình mởi thở phào nhẹ nhõm.

"C-CÓ AI KHÔNG...LÀM ƠN"

"CÓ AI KHÔNG...CỨU CON TRAI TÔI VỚI, LÀM ƠN" Giọng nói của bà Park như hét lên, bà hoảng loạn ôm lấy đầu con trai mình đang rướm máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com