Wonwoo nhận ra căn phòng đang yên lặng, nhưng mọi thứ đang dần tan biến khi anh nhìn vào mắt Mingyu và Mingyu nhìn lại, từng giây trôi qua như mật ong ngọt ngào.
"Có điều này anh muốn nói với em" Wonwoo thì thầm.
❆
Mingyu nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Wonwoo. "Sao thế?"
"Anh..." Wonwoo đỏ mặt. "Anh đã nói dối. Vào ngày hôm qua."
"Nói dối về chuyện gì?"
"Về việc em không phải mẫu người của anh." Wonwoo cười, nheo mắt lại vì xấu hổ, tựa trán vào ngực Mingyu, rõ ràng là đang cố gắng tránh nhìn vào mắt anh. "Em là mẫu người của anh. Là mẫu người mà anh thích. Mọi nơi trên cơ thể em. Nụ cười của em, sự đụng chạm của em, lòng tốt của em, sự vui tươi của em, niềm hạnh phúc của em, năng lượng của em, khuôn mặt của em... từng mm của em đều là mẫu người mà anh thích. Anh nghĩ rằng anh đã một người có dáng vẻ giống của em. Anh chưa bao giờ có thể rời mắt khỏi em nhưng tuần này, điều đó đặc biệt khó khăn và anh đã tìm ra lý do tại sao."
Mingyu cảm thấy có thứ gì đó đang sôi sục trong máu mình, ấm áp, hạnh phúc và sẵn sàng. Cậu không biết đó là do Felix Felicis hay sự phấn khích của chính mình. Tất cả những gì cậu biết là Wonwoo thích cậu và suy nghĩ khao khát có được cậu.
Điều đó khiến cậu đủ tự tin để chỉ trả lời một câu duy nhất "Anh cũng luôn là mẫu người mà em thích, Wonwoo."
Wonwoo đỏ mặt dữ dội hơn – Mingyu có thể thấy vành tai anh đỏ lên. "Đừng..."
"Này. Nhìn em này."
Wonwoo làm theo, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú của anh ngước lên nhìn Mingyu, và Mingyu thực sự cảm thấy trái tim mình đập mạnh gấp đôi trong lồng ngực, và cậu biết rằng đây chính là điều mình muốn.
Mãi mãi.
Thời gian ngừng trôi khi Mingyu thì thầm "Em có thể hôn anh không?"
"Rất sẵn lòng" Wonwoo thở ra đáp lại, đôi mắt anh lấp lánh khi Mingyu áp môi mình vào môi Wonwoo.
Giống như pháo hoa nổ tung – không chỉ trong trái tim Mingyu mà rõ ràng là ở trong cả trái tim Wonwoo nữa, vì anh phát ra một tiếng kêu phấn khích yếu ớt và gần như ngã gục, Mingyu mỉm cười trong nụ hôn khi cậu vòng tay ôm lấy Wonwoo, giữ chặt anh khi Wonwoo vòng tay quanh cổ Mingyu, ôm chặt anh khi cậu hôn anh mạnh hơn.
Mingyu cố gắng nhẹ nhàng, cậu thực sự đã làm vậy, nhưng cậu đã muốn hôn Wonwoo quá lâu đến nỗi cậu biết rằng mình có thể sẽ để lại vết bầm tím trên môi người kia vào ngày mai. Cậu chắc chắn đã cảm thấy một cảm giác khoái cảm tội lỗi khi răng nanh sắc nhọn của mình cọ xát vào môi dưới của Wonwoo và khiến Wonwoo thở hổn hển đôi chút. Điều đó chỉ khiến Mingyu muốn hôn anh lâu hơn thôi.
Mingyu mơ hồ nhận ra chiếc đồng hồ trong sân đã điểm mười hai giờ, tiếng vang sâu lắng của chiếc đồng hồ lan tỏa khắp lâu đài, củng cố nụ hôn khi tuyết rơi ngoài cửa sổ, không khí trong lành, ấm áp và thỏa mãn.
"Em chính là người anh mong muốn" Wonwoo thở dài trên môi Mingyu, và điều đó gần như khiến Mingyu bùng cháy vì hạnh phúc.
Đó không phải là sự bùng nổ duy nhất, khi cặp đôi nhận ra – họ đã tách ra khỏi đám đông một khoảng cách xa đến nỗi giờ họ phải trở lại thực tại khi hai người từ từ tách ra, mỉm cười với nhau để thấy căn phòng hoàn toàn hỗn loạn.
"Họ đang hôn nhau kìa!" Soonyoung hét lên, Minghao vỗ tay trong khi ngã ngửa xuống sàn vì cười, Junhui và Chan đã nhảy lên và leo lên chiếc ghế dài, Seungcheol thực sự run rẩy khi anh cố nhịn cười, Joshua và Jihoon đều cười toe toét như những kẻ ngốc, Jeonghan đang mỉm cười với sự hài lòng thuần túy, Seokmin thực sự hét lên vì phấn khích, Hansol và Seungkwan vẫn đang rối rắm trên sàn, mắt mở to khi nhìn chằm chằm vào Mingyu và Wonwoo.
Jeonghan bước tới, vẫn mỉm cười khi cậu vỗ vai cả hai người. "Chúc mừng, đôi uyên ương. Wonwoo, môi em hơi chảy máu rồi kìa."
Wonwoo đỏ mặt, vỗ vai Mingyu, Mingyu ôm Wonwoo vào người khi cậu cười ngượng ngùng, thích cách cơ thể họ hòa hợp với nhau đến vậy. "Là lỗi của Mingyu, không phải của em."
"Cảm ơn Felix Felicis, không phải em" Mingyu cười. "Nếu không thì em sẽ không bao giờ có đủ can đảm để làm chuyện này đâu!"
Wonwoo nhướn mày. "Anh đã trao cho em nụ hôn đầu tiên dưới tác dụng của Felix Felicis sao thưa ngài?"
Nụ cười của Mingyu trở nên hơi lo lắng. "Vâng...?"
Sự chú ý của mọi người đổ dồn về Minghao, Seokmin và Junhui, những người đều cười lăn ra sàn. Ba người lớn tuổi nhất cũng mỉm cười, như thể đang biết một bí mật.
"Có gì buồn cười vậy?" Mingyu hỏi.
"Cậu – cậu thực sự không uống Felix Felicis đâu anh bạn ạ!" Seokmin cười khúc khích, ôm chặt hai bên hông.
"Sao chứ?"
"Tất cả đều là ý tưởng của Minghao" Junhui giải thích. "Minghao, nói cho cậu ấy biết đi."
Minghao cười toe toét khi ngồi dậy, phủi lông khỏi áo len cardigan. "Để thầy sẽ chỉ bảo cho em. Ý tưởng này hình thành ngay sau khi chúng ta bắt đầu pha chế Felix Felicis, nhưng hôm qua cậu đã có thể thực hiện được nó rồi."
"Hôm qua?" Mingyu thắc mắc.
"Một chai Fake Felicis" Minghao hỏi người phục vụ quầy, quay sang Junhui và Seokmin khi cô gái đi ra sau kệ để lấy nó.
"Vậy là em sẽ đưa nó cho Mingyu và giả vờ rằng đó là hàng thật sao?" Junhui hỏi, đầy tò mò. "Thật thông minh. Để cậu ấy nghĩ rằng mình đang uống nó và cảm thấy tự tin -"
"- và cậu ấy sẽ có can đảm để rủ Wonwoo đi chơi vào tối mai, nghĩ rằng Felix đang ủng hộ mình!" Seokmin nói xong, quá háo hức để tiết lộ kế hoạch mà Minghao chỉ nói với cậu sáng nay. "Không phải thật tuyệt sao?"
"Đúng vậy" Junhui cười rạng rỡ. "Đó là một ý tưởng tuyệt vời."
"Đây rồi" Minghao nói, trả tiền cho cô gái khi cậu cầm lọ thuốc được đẩy qua cho mình. "Nó chỉ là nước trái cây lạ mắt được yểm bùa cùng màu, nhưng Mingyu không phải là người đã từng uống Felix Felicis trước đây và có thể biết được sự khác biệt về hương vị này. Cậu ấy sẽ uống hết ngay trong một ngụm, và cậu ấy đủ ngây thơ để kế hoạch này sẽ thành công."
"Vậy thì em định đưa cho cậu ấy bằng cách nào?" Junhui hỏi.
"Chúng ta sẽ phải tìm cách đánh lẻ khỏi cậu ấy khi đến lúc nộp thuốc, và chúng ta sẽ nộp thuốc thật và lấy thuốc giả từ ký túc xá của em rồi quay lại với Mingyu, kể cho cậu ấy nghe câu chuyện về hai lọ thuốc mà em đã nghĩ ra, và bắt cậu ấy phải uống nó."
"Anh thực sự đã nghĩ kỹ rồi" Junhui nói, đầy ấn tượng. "Anh cá là có một kịch bản chuẩn chỉnh ở đây."
"Đúng vậy, nó liên quan đến câu chuyện về lý do tại sao chúng ta cần đổ hai lọ thuốc đó ra, để cậu ấy tin rằng chúng ta đang đưa cho cậu ấy lọ thuốc dự phòng vì chúng ta không cần nó nữa." Minghao bỏ chiếc lọ nhỏ vào túi khi họ rời khỏi quán Weasley's Wizard Wheezes, chiếc chuông reo vui vẻ khi họ bước trở lại Phố High phủ đầy tuyết. "Sẽ thật tuyệt nếu ý tưởng của anh cũng thành công, Junnie. Anh có thể thực hiện được, phải không?"
Mọi người kiên nhẫn chờ đợi khi Minghao giải thích xong, Mingyu hoàn toàn sốc trước sự thông minh xảo quyệt củacậu bạn mình nhưng vẫn vui mừng vì cậu cuối cùng cũng đã có một nụ hôn thực sự.
"Chiến thắng bất ngờ của điều gì thế?" Chan thắc mắc, và giờ đến lượt Junhui, Soonyoung và Jihoon bắt đầu cười khẩy với nhau.
"Ồ" Wonwoo nhận ra với một tiếng rên rỉ. "Mình nghĩ mình biết chuyện này là thế nào rồi."
"Như mọi người đã biết, Amortentia không có tác dụng gì với chúng ta trừ khi chúng ta uống nó" Junhui bắt đầu. "Vì vậy, mình đã nghĩ cả tuần, mình sẽ bỏ nó vào nước ép bí ngô của Wonwoo -"
Jihoon nhìn Wonwoo với ánh mắt mình đã bảo rồi mà – "và cậu ấy sẽ đến bên Mingyu ngay. Nhưng sau đó, mình nhận ra có một cách đơn giản hơn, và đó là khi mình nhìn Mingyu đưa khăn quàng cổ cho Wonwoo trước khi cả đám đi trượt băng đêm hôm trước. Wonwoo phải nhận ra rằng cậu ấy đã yêu Mingyu, và còn cách nào tốt hơn là để Wonwoo ngửi thấy mùi nước hoa đặc trưng của Mingyu từ Amortentia? Bởi vì Wonwoo là kiểu người sẽ phủ nhận đến cùng rằng cậu ấy đang thích ai đó, chủ yếu là để tự thuyết phục bản thân cậu ấy, chúng mình phải nhẹ nhàng đẩy cậu ấy theo đúng hướng. Vì vậy, mọi thứ đã kết hợp lại trong đầu mình. Cả đám phải đưa hơi Amortentia vào bên trong cơ thể cậu ấy – đó là một vấn đề, vì mỗi lần bọn mình tính làm việc đó, Wonwoo đều bắt cả đám đeo mặt nạ để tránh ngửi thấy. Vì vậy, khi Minghao nói với mình kế hoạch của em ấy, mình nhận ra rằng bản thân cũng có thể làm được điều gì đó."
"Nghe này, mình cần sự giúp đỡ của cậu" Junhui nói, chen vào ngồi cạnh Soonyoung ở bàn ăn nhà Gryffindor. "Cậu có thể gặp mình bên ngoài thư viện sau bữa tối không? Jihoon cũng sẽ đến."
"Tuyệt. Có chuyện gì thế? Mình có nên hỏi Won-"
"Không. Không. Chuyện này phải là chuyện giữa ba chúng ta thôi."
Soonyoung gật đầu chậm rãi, bối rối nhưng vẫn nghe theo. "Được thôi."
Ba người gặp nhau bên ngoài cửa kính của thư viện, bắt đầu đi lang thang qua các hành lang trong khi nói chuyện, không muốn bị theo dõi hay nghe lén.
"Vậy thì... để mình nói rõ nhé" Soonyoung nói khi Junhui giải thích xong ý tưởng của mình. "Mình phải đi cùng Wonwoo để giao lọ thuốc và làm rơi thứ đó xuống để cậu ấy ngửi thấy mùi hương đó?"
"Đúng rồi, và làm cho nó trông giống như một tai nạn" Junhui nói. "Wonwoo thích giao nhiệm vụ, vì vậy khi cậu nói sẽ đi cùng cậu ấy để giao lọ thuốc cho giáo sư Snape, cậu ấy sẽ dễ dàng bảo mình và Jihoon dọn sạch những gì còn sót lại trong lọ thuốc. Jihoon có thể rót thêm một lọ nữa để Wonwoo vẫn có thể lấy thêm điểm, và Wonwoo sẽ dự đoán rằng Jihoon sẽ chuẩn bị một lọ dự phòng vì cậu ấy biết Jihoon sẽ làm vậy. Mọi chuyện sẽ diễn ra tự nhiên thôi. Cậu có tài ngã, mình thậm chí còn không nói tên cậu khi đề xuất ý tưởng của mình với Minghao nhưng em ấy biết chính xác mình đang nói về ai. Cậu có thể làm được không?"
"Mình đoán là, được thôi, nếu tất cả những gì mình phải làm là thả thứ đó xuống đất" Soonyoung đồng ý. "Mình là một diễn viên giỏi, mình cũng có thể rơi nước mắt, mình nghĩ vậy."
"Được rồi, tốt" Junhui nói. "Nhưng cậu phải căn thời gian cho đúng. Cậu ấy sẽ tháo mặt nạ ra sau khi chúng ta đậy nắp lọ, nhưng đừng thả nó ngay lúc đó. Đợi đến khi các cậu rời khỏi phòng sinh hoạt chung để trông giống như một tai nạn thực sự, nhưng cũng đừng đi quá xa."
"Mình sẽ đảm bảo rằng mặt nạ thay thế đã sẵn sàng khi các cậu quay lại" Jihoon đồng ý. "Đó là một ý tưởng khá tuyệt vời, đặc biệt là vì cậu ấy sẽ thấy Mingyu ngay sau đó, khi cậu ấy đến bữa tiệc. Sau đó, mùi hương sẽ lại tấn công vào Wonwoo và cậu ấy sẽ nhận ra rằng nó giống hệt như trong Amortentia. Cậu ấy không thể tự lừa dối mình sau đó được." Jihoon cau mày. "Nhưng nếu Wonwoo không ngửi thấy mùi nước hoa đó thì sao?"
Junhui cười. "Nghiêm túc hả? Cậu ấy còn có thể ngửi thấy mùi gì nữa chứ? Cậu ấy là một người đàn ông đang yêu mà!"
Mọi người đều cười khi Junhui kết thúc, Soonyoung chạy đến Wonwoo và cúi chào một cách khoa trương. "Diễn viên của năm, Kwon Soonyoung, rất vui lòng được phục vụ. Cậu có thích hành động chu môi run rẩy của mình không?"
"Tuyệt vời lắm" Wonwoo mệt mỏi nói."Ờ, mình mừng là 'nụ hôn' của bọn mình... trông thật tự nhiên."
Mọi người đều đắm chìm trong niềm vui khi nhìn nhau trong vài giây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com