"Nhìn xem, điều này thật ấm lòng quá đi" Mingyu nói với Jeonghan, đưa tấm thiệp cho anh. "Không hề gây ám ảnh chút nào hết. Thực ra, anh muốn những người được mời đều đến dự tiệc của anh. Một hình ảnh minh họa sinh sản của động vật không hề được khuyến khích đâu. Này, hãy nhìn những chú sư tử này xem. Chúng đáng yêu và phù hợp hơn nhiều."
Jeonghan hừ một tiếng. "Sao cũng được."
"Ai đó làm ơn giải thích tại sao em lại cầm hai tấm thiệp mừng ngày lễ với -" Mingyu liếc nhìn mặt sau của cả hai tấm thiệp. "Cùng ngày, địa điểm và thời gian trên đó đi?"
"Bọn anh sẽ cùng nhau tổ chức bữa tiệc nói trên" Jeonghan nói như thể đó là điều hiển nhiên.
"Hai người" Mingyu nghẹn cười. "Hai người – không đời nào!"
"Được mà" Seungcheol nói. "Bọn anh đã quyết định gác lại những bất đồng của mình trong kỳ nghỉ lễ. Vì vậy, cả hai sẽ tổ chức cùng với -"
"Anh-sẽ-nguyền-rủa-em-nếu-em-không-im-lặng-ngay-bây-giờ, những-người-khác-không-biết-và-bọn-anh-muốn-giữ-nguyên-mọi-chuyện-như-vậy-nếu-em-có-thể-im-lặng, điều-này-sẽ-thật-tuyệt-vời" Jeonghan rít lên một tiếng.
"Họ không phải là người chủ trì bữa tiệc một mình đâu" một giọng nói khác vang lên, và Mingyu tự hỏi không biết có bao nhiêu người đã đến để trao thiệp mời thì một tấm thiệp mời khác được ấn vào tay cậu.
"Cả anh nữa hả?" Mingyu liếc xuống tấm thiệp thứ ba, một con lửng đồng quấn khăn và găng tay, đang cầm một chồng sách trước phông nền màu xanh lam đậm. "Làm ơn đừng nói với em là -" khi lật tấm thiệp lại để xem các chi tiết thì chúng giống hệt nhau, cậu liếc lên nhìn huynh trưởng nhà Ravenclaw. "Joshua, em thực sự không nghĩ là anh muốn tổ chức tiệc với hai người này đâu -"
"Seungkwan thách thức rằng anh không thể lịch thiệp trong một ngày, thế nên anh sẽ chứng minh là cậu ấy sai bằng cách tổ chức một bữa tiệc với hai người khó chịu nhất trên đời" Jeonghan trả lời.
Seungcheol nhún vai. "Anh đã nói với Han – ý mình là, Jeonghan – mình sẽ đồng ý làm việc với cậu ấy nếu chúng ta có thể tổ chức tiệc ở phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor."
"Và mình sẽ chịu trách nhiệm chuyện phục vụ khách mời" Joshua nói thêm. "Có lẽ mình sẽ đặt đồ ăn số lượng lớn từ Cinnabon ở Hogsmeade."
"Mình đã nói là mình không thích bánh quế" Jeonghan quát, bằng cách nào đó anh vẫn làm được điều này trong khi nhìn Joshua một cách thật trìu mến.
"Được rồi, cậu không cần phải ăn chúng đâu. Dù có nhét chúng vào mông của cậu thì mình cũng không quan tâm."
"Cậu biết rõ mình sẽ nhét thứ gì vào mông mình trong ngày Giáng sinh mà" Jeonghan cười khẩy, và Joshua đỏ mặt như đôi tất của ông già Noel. "Ồ" Jeonghan nói, nhận ra Mingyu đang ở trong tầm nghe rõ câu chuyện. "Ý mình là -"
"Từ khi nào thì chuyện này tiến triển thành quan hệ tay ba vậy?" Mingyu nhẹ nhàng hỏi, nhận được cái nhìn trừng trừng từ ba phía và một tiếng "suỵt!" thống nhất khiến cậu gần như bật cười. "Được rồi. Em sẽ cân nhắc đến việc ghé thăm địa ngục của các anh – ý em là, tiệc đêm Giáng sinh."
Seungcheol xoa xoa tóc cậu. "Vậy mới là Gyu của anh chứ. Anh phải đi đây."
"Vậy cậu định đi đâu?" Joshua hỏi.
"Cậu biết chính xác nơi đó mà, gặp mình ở đó nhé" Seungcheol lẩm bẩm rồi biến mất. Joshua nán lại thêm vài giây nữa, rồi cũng biến mất theo anh dọc theo lối đi giữa các bàn.
"Họ thực sự không tinh tế chút nào cả, đúng không" Mingyu nhận xét. "Không phải là còn quá sớm cho một buổi sáng à, anh biết đấy, điều đó đó? Và anh không định đi cùng họ sao? Vì bây giờ chỉ còn ba người thôi mà? Nói về quan hệ tay ba, em luôn tự hỏi chúng sẽ diễn ra như thế nào -"
Jeonghan cúi xuống và giả vờ chỉnh lại cà vạt cho Mingyu, anh kẹp chặt miệng Mingyu lại và thì thầm vào tai cậu "Sao lúc nào em cũng có hơn một ngàn câu hỏi thế? Nếu em còn nói đùa về chuyện ba người bọn anh nữa, anh sẽ treo cổ em 'trên lò sưởi' đấy, hiểu không? Giống như Mariah Carey đã nói vậy."
Mingyu nuốt nước bọt và gật đầu.
Jeonghan đứng dậy, vẫn điên cuồng nhìn những người gần đó để đảm bảo không ai nghe thấy trò đùa về quan hệ tay ba của Mingyu trong khi lau tay vào áo choàng của Mingyu. "Dù sao thì, anh đang giúp em một việc lớn đó, Mingyu."
"Chính xác thì là chuyện gì?" Mingyu nhẹ nhàng hất mái tóc mái ra, hé mắt nhìn qua phần đuôi tóc mái của người nhà Slytherin vẫn đang cười khẩy. "Ôi không. Anh đã làm gì thế?"
"Hỏi anh đi" Jeonghan thúc giục.
"Hỏi anh cái gì cơ? Em chỉ hỏi anh đã làm gì thôi mà."
Jeonghan đảo mắt. "Làm sao anh có thể sống cuộc đời mình như một bộ phim nếu không ai hiểu được đoạn hội thoại dang dở chứ?"
"Xin lỗi, chúng mình không có thần giao cách cảm đâu" Mingyu càu nhàu. "Cứ nói cho em biết đi mà."
"Thôi nào, Mingyu, cứ hỏi đi. Đó là câu mà hầu hết mọi người đều nói khi được mời đến dự tiệc."
"Ở đó có bánh không...?" Mingyu nhìn biểu cảm của Jeonghan, liền lùi lại. "Được rồi, được rồi, em biết rồi. Bánh có vị gì thế?"
Một tiếng thở dài đầy kịch tính. "Câu thoại đó rõ ràng phải là, 'có ai khác được mời đến bữa tiệc không, Jeonghan?'!"
"Ồ." Mingyu nhìn anh chằm chằm và nhận ra Jeonghan sẽ không trả lời cậu đàng hoàng trừ khi anh đồng ý.
Vì vậy, cậu đã đầu hàng và mệt mỏi hỏi "Còn ai được mời đến bữa tiệc nữa không, Jeonghan?"
Jeonghan vỗ đầu Mingyu như một kẻ bề trên. "Thật tội nghiệp. Cuối cùng thì em cũng đến được vạch đích."
"Trả lời. Câu hỏi. Của em đi."
"Ờ, anh đã mời những người bạn Slytherin của chúng ta rồi, nên Minghao và Chan đã sẵn sàng để tham dự. Seungcheol thì phụ trách nhà Gryffindors, nhưng anh muốn đánh bại cậu ấy để giành được em, vì tấm thiệp của cậu ấy thấy ghê quá." Jeonghan giải thích thêm "Ba người bọn anh không thể quyết định nên dùng tấm thiệp nào vì mỗi người rút một cái nên bọn anh quyết định tráo cái của mình cho hai người còn lại. Dù sao thì, vì anh coi em là bạn tốt nên anh đã đưa em tấm thiệp của anh rồi. Tốt hơn nhiều so với cái của Seungcheol, đúng không? Anh thấy rất tiếc cho Soonyoung và Hansol, họ cũng nhận được thiệp của Seungcheol, là hai người nhà Gryffindors khác. Có lẽ họ sẽ ghét nó thôi."
"Thật sao?" Mingyu xem xét ba tấm thiệp trên đùi, giơ cái thiệp hình sư tử lên. "Em không biết Hansol thế nào, nhưng em cảm thấy Soonyoung sẽ rất thích tấm thiệp này. Dù sao thì họ cũng khá giống hổ mà."
"Thật là rác rưởi, Cheol thiết kế tệ quá" Jeonghan nói một cách gay gắt.
"Nhưng con này trông giống anh, còn con này trông giống anh ấy. Có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy thiết kế nó theo cách này. Anh ấy luôn nghĩ đến anh" Mingyu nói một cách ngây thơ, lần lượt chỉ vào từng con sư tử.
Jeonghan phá vỡ sự bình tĩnh để cười khúc khích. "Thật sao? Chúng trông giống bọn anh thật à?"
"Không, không hẳn vậy. Chúng không giống con người." Mingyu thở dài bực bội. "Chúng ta vẫn có thể tiếp tục chủ đề này hả? Đó là toàn bộ danh sách khách mời à?"
"Em không để anh nói hết. Joshua có mời bên nhà Hufflepuff. Junhui, Seokmin hay Seungkwan hầu như không cần thuyết phục cũng xác nhận sự tham dự của họ – ý anh là, anh không biết bất kỳ ai bên nhà Hufflepuff nào sẽ từ chối lời mời đến dự tiệc ngày lễ."
"Đúng rồi. Vậy là anh không mời bất kỳ ai bên nhà Ravenclaw hả?" Mingyu nghĩ một cách nồng nhiệt về một thanh niên gầy gò với cặp kính gọng tròn và đôi mắt hẹp.
"À há!!" Jeonghan reo lên. "Cuối cùng thì em cũng hiểu ra rồi. Cá nhân anh đã tự ý mời Jihoon và Wonwoo trước đó rồi." Jeonghan nghiêng người, chậm rãi lặp lại. "Wonwoo."
"Được rồi, cảm ơn, tránh xa em ra đi."
Jeonghan chớp mắt nhìn anh đầy mong đợi. "Tình yêu của đời em!"
"Anh ấy không phải là tình yêu của đời em! Là tình cảm đơn phương thôi!" Mingyu cau mày. "Sao anh biết chuyện này? Seokmin kể với anh không đúng không?"
Jeonghan gần như cười khúc khích. "Mingyu à, hãy nói rằng em thích Wonwoo một cách tinh tế như anh này, Seungcheol và Shua thích bộ ba của bọn anh. Và nói cho em biết, cậu ấy chắc chắn là tình yêu của cuộc đời em."
"Vậy thì sao..."
Jeonghan lại vỗ đầu cậu. "Và đoán xem Wonwoo đã nói gì."
"Nói gì?"
"Không."
"'Không' cái gì cơ? Anh từ chối nói với em những gì anh ấy đã nói à?"
"'Không' nghĩa là, cậu ấy không đến."
Mingyu chớp mắt. "Vậy tất cả sự hồi hộp này là vì cái gì vậy?" Mặc dù cậu cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy một chút buồn bực.
"Bởi vì đó không phải là kết thúc của câu chuyện. Kẻ lừa đảo siêu phàm, chính là anh, Yoon Jeonghan, đã thuyết phục được Wonwoo đến" Jeonghan nói một cách khéo léo.
"Cái gì? Làm cách nào? Anh ấy đâu phải là người thích tiệc tùng đâu."
"Dừng việc đặt câu hỏi và hãy nói cảm ơn đi."
"Cảm ơn anh" Mingyu thận trọng nói. "Nhưng em cảm thấy có điều gì đó khuất tất. Anh đã nói gì với Wonwoo vậy?"
"Em phải hứa với anh là em sẽ không tức giận đi."
"Tại sao em phải tức giận?"
"Bởi vì anh có thể đã nói một lời nói dối vô hại nho nhỏ. Và nó có liên quan đến em, ngoại trừ việc không thực sự nhắc đến tên em hay bất cứ điều gì liên quan đến em, nhưng đó là điều có thể giúp em vào ngày thứ sáu này."
"Chính xác thì anh có ý gì khi nói 'có thể' vậy? Anh đã làm gì mờ ám đúng không?"
"Có thể là anh đã làm thế."
Khuôn mặt Mingyu trở nên vô hồn. "Jeonghan. Anh đã làm gì -"
"Được rồi, được rồi! Em đang tức giận rồi chứ gì" Jeonghan búng tay. "Nếu em bắt đầu dùng giọng điệu đó, anh sẽ không nói nữa."
Mingyu hít một hơi thật sâu. Cậu biết cách nói chuyện với Jeonghan. Kiên nhẫn là chìa khóa. "Được thôi. Em sẽ không mất bình tĩnh nữa."
"Thật ra" Jeonghan nói, mắt liếc nhìn đồng hồ. "Có lẽ anh nên đi ăn sáng. Anh không muốn đến muộn vào giờ học đầu tiên, anh có một bài tập Toán khó phải nộp và giáo sư của anh luôn thích đến thu bài ngay khi bắt đầu lớp học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com