BẮT ĐẦU
- Của anh đánh rơi này.
Một giọng nói trầm ấm vang lên, bất giác anh quay lại. Rung động rồi, đây quả thật là rung động từ cái nhìn đầu tiên. Một người con trai gương mặt thiên thần, chỉ nhìn thôi anh đã đã biết chàng trai này nhỏ tuổi hơn mình.
- Cảm ơn anh nhưng tôi có thể mời anh vào quán chè trước mặt uống tí chè không?
- Được chứ.
Vừa nói anh vừa nở một nụ cười chết người, cậu đứng bất động 5s vì say nắng trước nụ cười đó.
- Hình như anh không phải người trong làng thì phải. Tôi mạn phép hỏi tên tuổi của anh
- Tôi đúng thật không phải người trong làng. Tôi tên Viên Hựu năm nay chỉ vừa tròn đôi mươi.
- Viên Hựu..chà quả thật rất đẹp..đẹp như người.
- Vậy cậu đây là..?
- Tôi tên Mẫn Khuê nhỏ hơn anh 1 giáp.
- Vậy thì tôi là anh chứ nhỉ?
- Hahaa tất nhiên.
{...}
Họ nói với nhau về nhiều thứ, họ nói chuyện rất rôm rã như đã quen từ rất lâu. Đến khi có một cô gái đến tìm cậu
- Anh Mẫn Khuê.
- Mỹ Tiên sao em lại ở đây?
- Đã hứa sẽ đến tìm em tại sao lại không đến?
- Tôi nhớ là mình chưa từng hứa với em?
- Anh..
- Tôi về trước nhé cậu Mẫn Khuê, không làm phiền cậu nữa.
- Ấy chết phiền là phiền thế nào được.
- Thôi được rồi cậu mau về với cô gái kia đi,nếu có duyên nhất định sẽ gặp lại.
- Được được tạm biệt anh.
Cô gái Mỹ Tiên đó là người yêu của cậu, họ yêu nhau đã được 4 năm nhưng cứ hể mỗi lần cậu nhắc đến việc kết hôn cô ta luôn trốn tránh. Nhưng với quan niệm của người xưa 19 tuổi là tuổi nên lấy vợ nhất, gia đình cậu cũng vậy luôn thúc giục cậu lấy vợ. Cô chê thân phận thấp kém mà luôn trốn tránh lời đề nghị của cậu.
- Không được em còn trẻ em vẫn chưa muốn cưới.
- Nhưng gia đình của tôi họ..
- Gia đình của anh không phải của em?
- Em..
- Chia tay đi.
- Chia tay..?
Buồn lòng vì chuyện chia tay, cậu tìm đến men rượu để bầu bạn thật trùng hợp ngày hôm đó anh lại có việc đi ngang làng, nhìn thấy cậu ủ rủ uống một mình bên chiếc chồi nhỏ cạnh dòng sông. Anh tiến đến gọi tên cậu
- Mẫn Khuê có phải là cậu không..?
- A..anh Viên H..ự..u là anh sao?
- Là tôi. Sao cậu lại ngồi ở đây.
Sau khi nghe câu chuyện từ cậu, anh phần nào cũng hiểu cho hoàn cảnh của cậu.
- Nếu buồn thì cậu cứ khóc đi có làm sao đâu.
- Khóc? Tại sao phải khóc.
- Khóc giúp cậu giải tỏa nổi buồn trong lòng. chẳng lẽ trước giờ cậu chưa từng khóc?
- Tôi không khóc, sẽ không khóc vì kẻ không xứng.
{...} bỗng mọi thứ im lặng đến kì lạ.
- Anh Viên Hựu tôi xin lỗi nhưng..
Chưa nói dứt câu cậu đã tiến đến ôm cổ hôn vào môi anh. Anh bất ngờ trước hành động của cậu liền vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy càng bị cậu siết chặt hơn. Anh thích cậu nhưng không thích hành động này của cậu, hành động này là do cơn men làm cậu không làm chủ được bản thân, nó không xuất phát từ tình cảm của cậu.
- Mẫn Khuê cậu..?
Vừa nói anh vừa dùng tay chùi miệng, cậu nhìn thấy anh hành động như thể đang ghét bỏ mình
- Anh không thích nó đến vậy sao?
- Đây là nụ hôn đầu của tôi, cậu đã cướp nó..
- Hahaa nụ hôn đầu? Trước giờ anh chưa từng hôn phụ nữ sao?
"Hôn phụ nữ? Chẳng lẽ cậu là loại người gặp ai cũng có thể sao..? Nhất định không phải"
- Chưa từng.
- Kém thật đấy.
{...}
Sau khi nói chuyện một lúc, cả hai đều đã say mềm, cơn say làm chủ lý trí, bản thân họ không thể tự chủ mà quấn lấy nhau.
{ Chuyện về sau tự hiểu nha mấy ní =)) }
_______________
Sáng hôm sau khi thức dậy anh chỉ không thấy Mẫn Khuê đâu, bản thân lại chẳng có mảnh vải che thân, vội vã mang lại quần áo chạy thẳng về nhà. Khi về đến nhà anh bắt đầu suy nghĩ về chuyện đêm qua, anh không biết giữa họ đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao vừa sáng sớm cậu đã bỏ đi. "Chẳng lẽ cậu định chối bỏ trách nhiệm chuyện tối qua? nhưng rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì?" Đến nhà của cậu ở đâu anh còn không biết sao mà dám chắc cậu sẽ chịu trách nhiệm với đời mình.
Còn về phần cậu
Cậu cũng chẳng thể quên chuyện đã xảy ra đêm qua, cậu không thích anh, cũng không yêu anh vậy tại sao có thể làm chuyện đó? Cậu thật sự muốn quên đi mọi chuyện xảy ra đêm qua nhưng từng lời nói, từng hành động như khắc sâu trong tâm trí cậu. Hình ảnh quyến rũ lúc say của anh, lời nói gợi mời cậu "AAA Thật sự xấu hổ muốn chết đi được sao cứ nhớ lại mãi vậy."
________________
Ngày hôm sau, cậu hay tin cô gái mình yêu muốn đi khỏi làng, cô là đi theo một chàng trai xa lạ lên thành phố. Cậu đuổi theo cô, van xin cô đừng rời bỏ cậu :
- Xin em, xin em đừng rời xa tôi.
- Xin lỗi anh nhưng em còn trẻ, em còn tương lai em không thể cưới một kẻ đến bản thân còn lo không xong làm sao có thể lo cho em.
- Tôi sẽ đi làm nuôi em, em chỉ cần ở nhà và đợi tôi.
- Anh à, trên đời này không có 1 túp lều tranh hai trái tim vàng đâu.
Cô ta gạt tay cậu ra nhẫn tâm bước lên chiếc xe lạ, bóng cô dần xa. Cậu quỳ xụp xuống đấy, khóc lóc thảm thiết, ngày hôm qua cậu đã nói sẽ không khóc vì người không xứng vậy mà nay đã quỳ ở đây mà khóc.
____________________
1 Tháng sau đó, khi nghe ngóng được tin tức về anh, cậu quyết định đến nhà của anh, cậu kể lại mọi chuyện đã xảy ra vào đêm hôm đó, cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với anh và sẽ cưới anh.
- Tôi sẽ cưới anh.
- Cưới tôi?
- Cưới anh.
Bên ngoài anh tỏ ra bất ngờ vô cùng nhưng sâu trong thâm tâm đã vui mừng khôn siết. Anh không thể tin người anh yêu sẽ đến và cưới anh. Gia đình của anh là một gia đình khá giả nhất nhì của làng trên tất nhiên gia đình sẽ cấm cảng không cho anh cưới một người bần hèn như cậu mà hơn nữa lại là con trai mà không phải con gái nhưng rồi lại vì thương con mà họ đành mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận.
Chỉ 1 tuần sau, ngày đám cưới đã đến, chỉ có 2 bên gia đình, không bạn bè, không hàng xóm láng giềng. Mặc dù anh có hơi thắc mắc nhưng cũng không hỏi gì thêm. Cậu nói với anh cưới nhau chỉ là nghi thức, sống với nhau cũng chỉ có họ biết, yêu hay không cũng chỉ có họ yêu, bạn bè không nhất thiết phải có hàng xóm càng không cần. Anh chỉ gật gù đồng ý với quan điểm của cậu.
_________________
Họ sống với nhau tại một ngôi nhà nhỏ, ban đầu mọi thứ rất bình thường, cậu thì ra đồng còn anh thì ở nhà chăm từng bữa cơm cho cậu. Cưới nhau là thế nhưng cậu chưa từng quên đi hình bóng của Mỹ Tiên, đêm nào cậu cũng ngồi ngắm nhìn bầu trời và nhớ về cô gái đó. Có những đêm cậu nằm mớ nhắc tên cô gái đó, anh biết nhưng không nói gì, anh không trách cậu vì đâu phải muốn quên đi một người là quên, anh cho cậu thời gian để quên đi cô gái đó.
Cho đến một ngày bi kịch ập đến, bố mẹ của anh trên đường đến thăm anh đi qua con sông, nước lớn cuốn trôi con đò của họ đi mất, làm cho cả bố mẹ và người lái đò đều mất mạng. Anh suy sập khóc nấc trong lễ tang, anh luôn cho mình chính là lí do mà bố mẹ mất, thật may mắn vì lúc đó bên cạnh anh vẫn có cậu. Cậu luôn ở bên an ủi động viên anh hết lòng. Ngay lúc này đây anh đang cảm thấy bản thân đã thực sự tìm thấy người yêu mình cả đời nhưng đâu nào biết sau này bản thân sẽ hối hận. Mọi tài sản của gia đình đều để lại cho anh, từ đó mọi mầm móng của những cuộc cãi vã, những cuộc rong chơi không có hồi kết bắt đầu mở ra. Là người có tiền cậu bắt đầu ăn chơi xa xỉ, đi sớm về khuya, những mâm cơm cả 2 ăn cùng nhau có thể tính trên đầu ngón tay.
Mỗi lần có bạn đến chơi nhà, cậu đều giấu anh đi, anh không hiểu tại sao phải làm như vậy? Lúc nào cậu cũng giải thích không muốn nhìn thấy sự xinh đẹp của anh rồi cướp anh đi mất. Dù biết tất cả là nói dối nhưng anh vẫn cố chấp tin, anh tin cậu là bởi vì yêu.
________________
Ngày hôm đó, không biết vì sao cậu lại không ra ngoài rượu chè nữa mà lại ở nhà, dẫu sao anh cũng chẳng quan tâm miễn có cậu bên cạnh là anh vui rồi. Đang ngồi ăn cơm cùng nhau thì bỗng con hầu chạy vội vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com