KẾT THÚC
Con hầu chạy vội vào phòng của họ mà thưa
- Cậu hai có cô Mỹ Tiên cổ đang ở trước cổng tìm cậu.
*xoảng
Cậu nghe thấy con hầu nhắc đến tên Mỹ Tiên tay không cầm vững chén cơm
- Có thật không mày? Mày mà nói láo mày chết với tao
- Thưa cậu hai con nào dám nói láo.
Cậu đứng lên vội chạy ra cổng để lại anh bơ vơ một mình. Anh chỉ cười mà không nói gì. Lúc quay lại cậu còn đưa theo cô gái Mỹ Tiên đó vào nhà miệng chẳng ngừng cười nói. Nụ cười mà trước đây anh chưa nhìn thấy.
- Anh Mẫn Khuê đây là..?
- Đây là bạn của anh.
"Bạn?"
Viên Hựu nghe thấy Mẫn Khuê gọi mình là bạn mà nhói lòng. Cưới nhau 3 năm nay cậu chưa từng ân cần với anh như vậy, chưa từng giới thiệu anh với bạn bè của cậu. Cậu luôn nhốt anh trong nhà mà không cho đi bất cứ đâu kể cả đi dạo trong nhà.
- Anh Viên Hựu làm phiền anh rồi.
Cũng đúng thôi Mỹ Tiên là mối tình đầu của Mẫn Khuê là mối tình mà cậu không bao giờ quên được. Cậu cưới anh chỉ là phút chốc muốn quên cô gái này đi ấy vậy mà nay cô lại quay trở lại làm lòng câu xao xuyến một lần nữa. Năm đó anh đồng ý lấy cậu là vì yêu mà có ngờ cậu chỉ vì muốn quên người khác mới cưới anh.
Ngày qua ngày mọi sự ân cần yêu thương cậu đều dành hết cho cô gái đó, đây quả thật không khác nào kiếp chung chồng. Anh dần không chịu nổi trước hành động quá đáng của hai người họ. Anh đưa tờ đơn li hôn đưa đến cho cậu
- Tôi không ký
- Không ký? Nếu đã không yêu xin hãy buông tha cho nhau. Tôi còn trẻ tôi cần..
- Tôi không yêu anh nhưng tôi cũng sẽ không cho phép ai có được anh.
- Cậu bị điên đúng không?
- Bây đâu đem cậu hai Viên Hữu nhốt vào phòng khoá chặt cửa lại, không có lệnh của tao không được mở.
- Buông tao ra.
- Con xin lỗi cậu hai con không làm trái lệnh được.
___________________
Cơm canh lúc nào cũng có người mang đến tận phòng nhưng anh không ăn lấy dù chỉ một chút, anh van xin cậu buông tha cho mình nhưng đổi lại là sự thờ ơ. Anh ghét cái cảnh phụ thuộc vào người khác, ghét bị giam cầm anh lựa chọn treo cổ tự sát. Ngày hôm đó con hầu vẫn mang cơm đến cho anh như bình thường nhìn thấy xác anh treo lủng lẳng giữa nhà nó hét toán lên
- Có chuyện gì mày la dữ vậy con kia?
- Cậu..cậu hai Viên Hữu treo cổ tự sát..rồi thưa cậu..
____________________
- Đưa xuống cho tao
Cậu chầm chậm tiếng lại gần nơi anh đang nằm, từng bước từng bước, cậu dùng đôi bàn tay run rẩy chạm nhẹ vào mặt của anh rồi lại đưa lên mũi nhận thấy còn thở cậu hét toán lên :
- Gọi thầy lang đến cho tao bây đâu???
- Dạ..dạ con đi liền.
- Mày nhanh cái chân mày lên, hôm nay cậu hai Viên Hựu mà có mệnh hề gì tao giết hết chúng mày.
Mỹ Tiên đứng từ xa nhìn thấy khung cảnh trước mắt nhận ra mối quan hệ của hai người họ không chỉ đơn thuần lạ bạn. Cô ta không đi đến đó mà quay về dặn con hầu 1 lúc nữa mang một ấm trà nóng khác cho mình. Khi con hầu vừa đi cô ta liền đập vỡ cái ly trên bàn dùng một mảnh nhỏ cứa vào tay, nằm dưới đất để máu chảy lênh láng.
___________
Bên kia phòng, bọn hầu đứa nào đứa nấy khóc nấc lên, lúc sống anh là một người tốt bụng dù thân phận là chủ nô nhưng chưa bao giờ xem thường họ. Lúc rảnh rỗi anh vẫn thường xuống bếp nấu ăn phụ họ, khóc cũng là điều dĩ nhiên.
- Tao cấm tụi mày khóc, cậu hai chưa chết tao cấm đứa nào khóc.
Thằng hầu chạy vội vào nhà vừa chạy vừa hét lớn
- Cậu hai thầy lang tới rồi, tới rồi.
- Mau ông phải cứu sống anh ấy..nhất định phải sống.
- Cậu hai yên tâm cứ để tôi.
Cậu lo lắng đứng một bên chân tay không ngừng run rẩy nước mắt rơi lúc nào chẳng hay, rõ là cậu không yêu anh nhưng lại vì lo lắng cho anh mà khóc. Bọn hầu thấy cậu khóc cũng phần nào biết cậu có tình cảm với anh chỉ là bản thân cậu lại không nhận ra.
Bên này chưa xong thì đã nghe thấy con hầu bên kia hét lên vội chạy sang xem thì nhìn thấy Mỹ Tiên đang nằm trên vũng máu
- Chuyện gì đây?
- ...
- Tao hỏi mày chuyện gì đây? Mày bị câm hả?
- Th..ư..a cậu ban nãy cô Mỹ Tiên sai con đi thay ấm trà mới lúc quay lại đã thấy cổ nằm dưới đất..
- Đỡ cô Mỹ Tiên để lên giường mau.
Cô gái chưa hề bất tỉnh cô nhìn thấy anh vẫn còn lo lắng cho mình trong lòng thầm vui mừng, năm đó cô ta bỏ cậu là vì gia cảnh khó khăn của cậu, nay lại hay tin cậu là cậu hai giàu nhất nhì của làng liền muốn nối lại tình xưa.
Cậu lại chạy vội sang phòng của Viên Hựu kéo tay thầy lang đi sang phòng của Mỹ Tiên, cậu yêu cầu ông cầm máu, thấy cậu lo lắng như vậy ông trấn an
- Đây chỉ là vết cắt nhỏ không chết được hơn nữa cắt không động đến mạch máu.
Nghe thấy cô ta nói không muốn để con hầu cầm máu cậu liền bắt thầy lang phải ở lại cầm máu cho cô.
- Em đừng lo tôi sẽ..
- Chết rồi..Cậu hai Viên Hựu chết rồi.
Cắt ngang lời nói của cậu là tiếng hét của bọn hầu. Cậu không tin..loạng choạng bước đến giường nơi anh đang nằm liên tục lây người của anh từ nhẹ nhàng chuyển sang kích động
- Ai cho anh chết, tôi chưa cho phép anh chết tại sao anh dám. Anh mau tỉnh lại cho tôi, tỉnh lại cho tôi..tôi van xin anh Viên Hựu làm ơn..
_______________________
Ngày tổ chức lễ tang cho anh, cậu không cho phép ai được đến gần quan tài của anh, cũng không cho phép ai được khóc vì với cậu anh vẫn còn sống nếu đã còn sống nhất định không được khóc, cậu đã đứng bên cạnh nó suốt 1 ngày 1 đêm mà không hề rời đi dù chỉ 1 giây, đến ngày phải chôn xuống đất cậu lại không nỡ buông tay. Liên tục quát mắng, cậu như biến thành con người khác.
- Tao cấm chúng mày đến gần đây. Cút hết cho tao.
- Cậu hai chúng con van cậu hãy để cậu Viên Hữu được an nghỉ..
Anh dùng chân đá con hầu đang quỳ lạy van xin mình
- Van xin cái gì? An nghỉ cái gì? Cậu hai Viên Hữu đang ngủ mày không thấy hả?
Cậu cố chấp không muốn nhìn thấy hiện thức khắc nghiệt, luôn tự lừa dối bản thân anh là đang ngủ, anh rồi sẽ tỉnh dậy.
Họ nổ lực mang anh đi khỏi tay cậu, lo cất chuyện hậu sự cho anh xong. Cuộc sống đâu lại về đó. Mỹ tiên tự cho mình chính là mợ hai, trong tương lai sẽ là chủ nhân của ngôi nhà này, người hầu trong nhà không phục, họ cho rằng chính người phụ nữ mưu mô này đã giết chết anh. Bọn hầu trong nhà bắt đầu lật mặt không còn nghe lời của Mỹ Tiên, bọn chúng liên tục làm trái lệnh của cô ta. Cô ta tức giận đến tìm cậu
- Anh Mẫn Khuê vì tên Viên Hựu đó mà bọn nó..
*Chát
- Ai cho phép cô nhắc đến tên anh ấy?
Cậu dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn cô ta, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra bản thân đã yêu anh từ lâu, lúc cô ta xuất hiện cũng là lúc cậu đã hết yêu cô ta. Anh đã từng nghĩ lúc cô ta xuất hiện thì tình yêu trong anh lại sống dậy nhưng đó không phải là tình yêu mà cậu gọi đó là sự thương hại. Cậu là thương hại sự đáng thương của cô ta nhưng giờ nhận ra cũng đã muộn màng. Dù cho có một ngàn lời xin lỗi thì Viên Hựu của anh cũng không thể sống lại.
- Cút ra khỏi nhà của tôi. Cô chính là sao chổi. Từ lúc cô xuất hiện ngôi nhà này luôn tràn ngập sự xui xẻo. Mau cút ccho khuất mắt tôi.
_________________
Ngày qua ngày, cậu luôn tự nhốt mình trong phòng, lấy men rượu làm bạn. Cậu khóc, khóc xong lại ngủ thiếp đi khi tỉnh dậy lại tiếp tục khóc, có một khoảng thời gian vì khóc quá nhiều dẫn đến cậu chẳng thể khóc được nữa. Chỉ ít lâu sau, cậu bắt đầu không thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh, khung cảnh trước mặt cứ mờ mờ ảo ảo, cậu cho mình là vì quá nhớ thương anh nên mới sinh ra ảo giác cho đến khi thầy lang nói cho cậu biết cậu đã bị mù. Khóc quá nhiều làm ảnh hưởng đến đồng tử bắt đầu giãn ra và ép chặt các góc. Nếu vừa khóc vừa nằm sấp, cấu trúc của nhãn cầu cũng có thể bị chèn ép vào các góc, điều này gây khó khăn cho việc thoát thủy dịch dẫn đến mù lòa. Cậu không tức giận cũng không trách, đây rõ là ông trời đang trừng phạt cậu. Cậu gọi tất cả kẻ hầu người hạ trong nhà, phát cho họ một số tiền rất lớn cậu nói
- Chúng mày theo tao đã lâu, tao biết chúng mày cũng không dễ chịu gì khi sống cùng tao. Giờ tao mù rồi, chúng mày luôn làm gì thì làm. Tao trả tiền cho chúng mày đứa nào muốn đi cứ đi, tao không giữ.
- Đúng là trước kia bọn con rất ghét cậu nhưng giờ nhìn cậu như vậy bọn con không nỡ rời đi
Cậu nghe thấy như vậy rất xúc động, xúc động nhưng lại chẳng thể khóc.
Tối hôm đó cậu sai người hầu nấu một mâm ăn thịnh soạn bao gồm tất cả những món cậu thích. Sai bọn họ chuẩn bị một bồn tấm chứa đầy hoa hồng, phải pha một ấm trà nóng để cạnh bồn. Ăn uống no đủ, cậu bước vào bồn tắm uống một tách trà, không thể nhìn thấy xung quanh nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy anh chỉ đang ở đâu đó cạnh mình. Cậu nói lời xin lỗi với anh, cậu nói yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nói xong liền chìm xuống đáy bồn, cậu muốn chọn cách chết đi để đến với anh.
1 Tiếng rồi vẫn không thấy cậu hai bước ra bọn hầu đứng ngoài bắt đầu lo lắng chỉ sợ cậu lại vì thương nhớ anh mà làm chuyện dại dột, chúng đẩy cửa bước vào nhìn thấy xác của cậu trôi lềnh bềnh trên, bọn nó đứa nào đứa nấy nước khóc không thành tiếng
- Cậu hai Mẫn Khuê chết rồi..
___
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com