Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Wonwoo khóc lóc ôm chặt Jungkook, mắt long lanh như cún con ý muốn theo Baba và Papa mình, Jungkoook bất lực thở dài nhìn Taehyung, Wonwoo mếu máo nhìn sang Papa mình, nhưng chỉ nhận được quả bơ siêu to khổng lồ của Papa yêu quý, lòng anh hờn tại tên cao kều kia mà mình gặp xui.

Jungkook xoa đầu Wonwoo ôm chặt, cười hiền nhìn đứa con mình nhưng không giúp được gì, vì sự nghiệp có con rể nên mới thế này. Taehyung giật giật mắt nhìn cảnh này, em ơi mau theo anh đi, để con nó với thằng con rể kìa em.

-Baba ơi, đừng bỏ con mà.

-Xin lỗi con trai, chuyện này gấp lắm nên ta mới phải đi. Con chịu khó nhé, Baba sẽ về với con thôi!.

-Baba à.....

-E hèm, Jungkookie, đi nào em. Đậu yêu quý, đừng khóc nữa con, bọn ta sẽ về sớm mà.

-Ơ Papa à, con....con....

-Thôi chào con yêu nhé, bọn ta đi đây, chút nữa cậu trai đó đến cùng con thôi, à quên quản gia hãy chăm sóc cho con tôi nhá Bye Bye~.

-Vâng thưa Đức Vua.

Sau đó Taehyung kéo Jungkook lên xe ngựa thẳng tiến đến nhà vợ chồng dép lào kia, trước khi đi Jungkook chào con mình rồi phóng xe đi luôn. Bỏ lại Wonwoo một mình não đang loading chưa xong, anh lau nước mắt (thật ra là nước lọc ảnh đổ lên để Papa và Baba ảnh chiều anh ý mà) rồi đóng cửa lại mệt nhọc vào nhà.

Anh cô đơn nhìn xung quanh cung điện, rộng lớn quá đi. Anh đi xung quanh cung điện rồi thở dài, ngồi trên ghế chờ tên đấy đến, hừ lâu thế không biết! Chết trôi đi đâu rồi à.

10 phút sau, cánh cửa cung điện chợt có tiếng gõ cửa, quản gia Park đang cắt hoa quả để mang cho một vị khách nào đó mà Đức Vua và Hoàng Hậu đã dặn mình, ông đến gần cánh cửa mở ra, suy nghĩ có thể đây là vị khách quý mà hai người họ nói.

Ông chào hỏi người đó rồi ngước lên nhìn, đây chẳng phải là Tướng quân Kim đây sao, ủa mà trong quen quen....có phải là Kim Mingyu không nhỉ? Ông đứng đơ 3 giây rồi nhớ ra, chết mẹ vị khách quý là TƯỚNG QUÂN KIM SAO?? Toang rồi ông giáo ạ, cứu con với!!!!

-Ch....chào......tướng.....tướng quân, tôi....tôi....

-Chào ông, có thể ch-

-Bác quản gia, ai đấy hả bác?.

Mingyu lãnh đạm định nói thì có ai đó chen vào, cậu liếc nhìn thấy Wonwoo đang đi đến gần. Quản gia Park đổ mồ hôi hột quay lại, lo lắng khi tướng quân lại đến đây?.

-Thưa cậu chủ, đây....đây là tướng quân Kim ạ.

-Tướng quân Kim là ai? Ơ sao tên biến thái lại ở đây, bác quản gia bác đuổi hắn về đi cháu không thích hắn đâu.

-Tôi....tôi....

-Hừm, này bác quản gia, Đức Vua nhờ tôi đến để trông anh ấy một thời gian. Tôi không làm gì anh ấy đâu.

-Vâng vâng thưa tướng quân, mời Ngài vào ạ.

-Ê ê, tên kia ai cho cậu vào cung điện hả, Cút cho tôi!!

  Quản gia Park mời Mingyu đi vào cung điện, cậu vẫn cứ để anh crush đánh mình rồi chửi mình, chửi đánh thôi mà có cần đáng yêu thế không anh ơi~.

-Bác ơi, bác đuổi hắn đi mà~.

-Thưa cậu Wonwoo, tôi không thể vì đây là lệnh của Đức Vua. Nhân tiện, tôi có để đĩa trái cây trên bàn cho hai cậu rồi, vậy thôi chào hai cậu tôi đi đây.

  Quản gia Park chạy nhanh rời khỏi nơi đây, để lại hai người vẫn đang đứng kia. Mingyu  chợt nảy một ý nghĩ rồi tiến gần Wonwoo, Wonwoo nhìn thì thấy Mingyu đang đến gần anh,anh thấy có mùi nguy hiểm liền lùi lại, cứ thế một tiến một lùi rồi đến khi Wonwoo chạm lưng đến tường lúc nào không hay. Anh rùng mình khi cậu ta cứ nhìn mình rồi tiến sát mình.

-Tránh ra tên kia, định làm gì tôi hả?.

-Hửm? Em chỉ "làm" một xíu thôi.

-Là....là làm gì? Mau tránh ra cho tôi.

    Wonwoo run run khi cậu cứ phà hơi nóng vào cổ anh, Wonwoo mấp máy môi định nói gì đó khi cậu ta vẫn cứ nhìn mình bằng cái mặt vô liêm sỉ ấy, mải chửi thầm mà không biết Mingyu đã áp môi cậu lên môi anh, anh đơ người ra để cho cậu hôn mình, Mingyu kéo sát anh lại gần mình rồi hôn mạnh bạo, Wonwoo lấy lại ý thức mà đẩy mạnh Mingyu ra, nhưng sức anh đâu bằng tên này được. Mingyu vẫn cố chấp mà hôn anh, rồi cúi xuống cắn mạnh vào cổ anh, Wonwoo rên nhẹ làm Mingyu rạo rực cả người, thật muốn đè con người này ra mà chà đạp mà.

Anh run sợ khi cậu nhìn mình bằng ánh mắt thèm khát, Mingyu nhìn bộ dạng của anh mà không thể dừng lại được. Quần áo thì nhàu nát, đầu tóc rối bù lên làm anh càng yêu nghiệt hơn, đôi môi bị dày vò đến sưng tấy. Wonwoo ngày càng lo sợ khi không có ai trong cung điện ngoài mình và tên biến thái này, anh thầm cầu nguyện sẽ thoát khỏi tay tên mặt cún vô sỉ kia. Cậu nhìn anh đỏ mặt mà cười thầm, đáng yêu thật.

-Anh đáng yêu quá~.

-Đáng yêu cái gì mà đáng yêu, mau thả tôi ra!

Mingyu không nói gì mà im lặng , Wonwoo thấy hơi kì lạ mà lay lay gọi cậu, rồi cậu chợt hôn nhẹ lên môi anh một tiếng "chụt" và thả anh ra, Wonwoo định nói gì đó nhưng Mingyu lại hôn mình mà đơ người nhìn, cậu lại gần anh dựa dựa vào người anh như một chú cún con vậy.

-Wonwoo hyung, anh đói chưa, anh muốn ăn gì không để em nấu cho?.

-Ờ ờ tuỳ cậu vậy....

-Ưm hưm, vậy anh cứ ngồi chơi đi, lát nữa em sẽ mang thức ăn ra cho anh.

-Ừ...ừm.

Sau đó cậu đi vào trong căn bếp nấu ăn, Wonwoo ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, tim anh đập càng ngày càng mạnh khi cậu hôn mình và ôm mình, cảm giác này có phải là yêu không? Sao nó lạ quá? Aish đừng nghĩ đến cậu ta nữa, cậu ta có cái gì mà mày phải nghĩ đến chứ? Hãy nghĩ đến thứ khác đi Jeon Wonwoo.

Wonwoo vừa ngồi vừa đỏ mặt khi nhớ đến cái vẻ mặt của cậu, nhìn kĩ cũng thấy đẹp trai với đáng yêu ấy chứ ơ kìa aish sao lại nghĩ đến hắn ta chứ? Đã tự nhủ là nghĩ đến thứ khác mà sao mình cứ nghĩ đến cậu ta là sao? Anh ngồi trên ghế lấy gối mà trút giận vào chiếc gối đáng thương ấy, Mingyu trong bếp nghe thấy tiếng "bụp bụp" phát ra từ phía phòng khách mà phì cười, sao anh crush lại dễ thương như vậy chứ uwu~, chắc ảnh lại nghĩ ngợi hoặc làm gì đó đây mà.

Wonwoo vẫn không hề hay biết Mingyu vẫn đang dõi nhìn mình từ nãy giờ, anh vẫn không biết mà đánh vào cái gối rồi ôm gối cắn cắn, bỗng chợt đầu anh lại có một ý nghĩ rất....đen tối? Lạy chúa sao Jeon phát lộc ta đây lại nghĩ đến mấy cái đen tối đấy chứ, mau nghĩ trong sáng lên nào, chắc do ngày nào cũng gặp cảnh Baba với Papa tình cảm nhiều quá nên thế thôi.

Vừa cười cười vừa đứng hình, anh cố gắng nghĩ đến chuyện khác nhưng vẫn không thể nghĩ được, thật là bực mình mà! Cậu ta sao cứ ở trong đầu mình mãi vậy, rồi còn cái suy nghĩ đen tối kia nữa, thật không thể tin được mình lại nghĩ đến mình chủ động cho cậu ta đè mình nữa chứ, chời má ta đây là ai chứ? Vừa đẹp trai vừa men lì thì sao mà có thể chủ động và để cậu ta đè mình được.

-Cậu ta mà đè được mình á, úi giời cậu ta mà đè được mình chắc trời sập mất, tất nhiên là mình phải đè được cậu ta rồi chứ há há.

-Anh đang muốn đè ai vậy hửm?.

Wonwoo đang ngồi cười đắc ý vì cái tư tưởng làm công và đè được tên cún kia, thì Mingyu từ đâu xuất hiện ôm chặt anh tựa cằm lên vai anh, thật ra thì cậu đã nấu cho anh xong rồi nhưng thấy anh vẫn còn ngồi nghĩ gì mà vừa cười vừa đánh cái gối bên cạnh nữa, cậu đứng từ sau nghe ngóng xem anh nói gì mà thú vị thế. Hừm, anh crush thật hay ho mà.

Anh bất động ngồi yên để cho cậu ôm chặt mình ngửi mùi thơm trên người anh, anh đổ mồ hôi cười gượng gạo khi cậu ta cứ nhìn mình, có lẽ nào......cậu ta đã nghe được những gì mình nói chăng?.

-Wonwoo hyung, hyung có sao không vậy, hyung mau ăn đi em nấu cho anh nè.

-À à cảm.....cảm ơn.

-Em cũng không biết anh ăn gì nên em nấu tạm cho anh mì xào vậy, xin lỗi hyung ạ.

-Không sao không sao, cũng cảm ơn cậu vì đã nấu cho tôi ăn.

Wonwoo đáp lại gượng gạo, lòng bất an khi cậu cứ nhìn anh. Mingyu vui vẻ mà ôm anh chặt hơn, người này sao mà đáng yêu dễ sợ luôn á uwuuuuuuu. Wonwoo đỏ mặt nhìn sang hướng khác, lạy chúa cứu con.

-Ừm....cậu có thể bỏ tôi ra không, tôi cần ăn nữa.

-À vâng, em xin lỗi.

Mingyu nhận ra mình hơi quá khích liền bỏ anh ra và ngồi cạnh nhìn anh ăn. Wonwoo cũng ngồi ăn mặc kệ bạn cún bên cạnh đang nhìn mình bằng ánh mắt fall in love.

-Này cậu không ăn à.

-Anh cứ ăn đi, em nhìn anh ăn là no rồi.

-Aish, sến súa. Nè ahh~

Wonwoo nổi da gà khi cậu thả thính mình, rồi gắp một miếng thịt lên đưa đến miệng cậu. Rồi anh chợt nhận ra nhìn mình với cậu ta giống người yêu thật, anh liền hấp tấp cúi đầu xuống mà tiếp tục ăn làm lơ cậu.

Mingyu khi thấy anh crush như vậy mà tim đập mạnh, Oh my god i just feel my heart attack, có nên cưa anh về rồi thịt luôn không lạy chúa trên cao turn down for what.

-Ờ ừm....... không có gì đâu, đừng để ý.

-Hyung à, hyung vừa đút cho em ăn đúng không hyung?.

-Không....không phải, này này sao nhìn tôi bằng ánh mắt đấy thế tránh ra.

-Đúng là anh đã làm vậy mà, sao anh lại đáng yêu như thế chứ~.

Mingyu vui sướng mà đè anh ra ôm rồi ngửi mùi thơm trên người anh,Wonwoo xấu hổ khi nhớ lại khoảnh khắc xấu hổ đó, thật là....... haiz......

-Này bỏ tôi ra đi, để tôi ăn nốt đi chứ.

-Vâng vâng, hyung cứ ăn đi.

Và rồi hình ảnh một ăn một ngắm lại tái hiện lại lần nữa. Gần 10 phút sau, Wonwoo ăn xong đi lên phòng mình nằm đi ngủ, vừa đặt chân xuống giường thì cánh cửa lại mở ra và một con cún đi vào. Wonwoo cứ ngỡ rằng mình đang đến với cổng thiên đường thì tụt xuống cổng địa ngục, huhu sao mình lại quên khoá cửa chứ.

Còn bạn cún kia, sau khi dọn dẹp mọi thứ định sẽ hỏi anh mình ngủ ở đâu thì thấy cửa phòng anh không khoá nên đi vào luôn, đỡ phải ngủ một mình làm gì,  được ngủ cùng crush là vui rồi hí hí.

-Chào anh, em đứng đây từ chiều~.

-Kệ mẹ mày, sao mày lại phòng tao, cút ra ngoài mà ngủ.

-Ơ anh ơi, em đâu biết ngủ ở đâu đâu, thấy phòng anh an toàn nên em vào đây ngủ cùng ấy chứ.

-Hừ, có sofa dưới phòng khách đấy, xuống đấy mà ngủ.

-Huhu anh ơi, em sợ ma.

Mingyu giả vờ sợ hãi để anh sẽ động lòng mà cho mình ngủ cùng, Wonwoo thấy vậy chỉ buông một câu nhẹ nhàng rất tình cảm:

-Thế ra nhà kho mà ngủ, trong đấy có đầy bạn mặc áo trắng đấy, vào mà chơi cùng cho đỡ sợ.

-À thôi, em ngủ với anh cũng được.

-Ê ê ai cho ai cho haiz~.

Wonwoo chưa kịp làm gì thì cậu đã phóng lên giường mà nằm rồi, anh thở dài không cãi nữa mà nằm cạnh cậu ngủ.

-Hyung ơi,hyung ngủ ngon nhé~.

-Ừ, cậu cũng ngủ ngon.

-Vâng!

Đêm đó, có hai thân ảnh một lớn một bé ôm nhau ngủ say dưới đêm trăng đang tỏa sáng đẹp lung linh...........











....


CHÚC MỪNG NGÀY SVENTEEN DEBUTTTTTTTTT HÚ HÚ OH YEAHHHHH 🤗🤗🎊🎊🎉



:))))) chợt thấy ảnh này hay ho nên cho vào :)))


(Au đăng cái này trước vì mai mới là ngày kỉ niệm 5 năm debut của trai nhà, au đăng trước vì mai au bận nên không đăng được :((( sorryy mọi người, au đăng cái này vào ngày 25 nhé)




....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com