Chap 11
-Sáng em đi ra đường~ thấy hai con bò đang tập tình dụ- ý quên thể dục~ lá la la la là là lá la la la là la~
Mới sáng sớm, chim chóc vẫn chưa hót, ông mặt trời vừa ló rạng chuẩn bị vào ngày mới, mọi thứ xung quanh vẫn đang rất yên ổn thì có tiếng hát từ nơi nào đó xuất hiện oanh tạc cả một căn phòng, vâng đó chính là.....chính là......chính là......CHÍNH LÀAAA........ là ai đoán xem :)
-Đụ mẹ mày, hát hát cái quần, Cút ra ngoài!!
Wonwoo đang chìm vào giấc mộng đẹp thì nghe cái tiếng hát đấy, anh bực tức vùi mặt vào gối mà chửi vọng ra ngoài, vâng, chủ nhân của giọng hát đó chính là Kim Mingyu đáng eo ngầu lòi của chúng ta~
Mới sáng sớm chưa đến 7 giờ, Wonwoo vẫn còn đang ngủ ngon thì đã bị tra tấn lỗ tai bằng giọng hát trời phú ấy. Mingyu đang ở ngoài dọn dẹp thì cậu chợt buột miệng hát, cứ tưởng anh crush chưa thức dậy nên hát to lên cho thỏa nỗi buồn, thế mà anh ý chửi mình, Gyu đang cảm thấy tổn thương mà~. Mingyu sau đó gõ gõ cửa phòng anh gọi anh dậy.
-Anh ơi~ dậy đi sáng rồi~
-Con mẹ mày, ngưng cái giọng bánh bèo đấy đi, ghê chết đi được!
-Anh thiệt là haiz~
-Bố mày làm sao ờ, cút đi cho tao ngủ.
-Được thôi, em cho anh 2 lựa chọn: 1 là anh dậy 2 là nếu anh không dậy em đè anh ra đấy, nào anh chọn đi đậu nhỏ.
-Tất nhiên là không dậy rồi ủa mà từ đã.....
Wonwoo định sẽ đi ngủ tiếp nhưng thấy mình vừa nói gì hơi sai sai thì phải, anh nghe thấy cậu nói cái gì mà đè đè gì ấy nhỉ? À thôi chết tôi rồi....
-Là anh nói đấy nhé!
Sau đó Mingyu không chần chừ mà xông vào khoá cửa lại đè Wonwoo ra, anh chưa kịp nói gì thì đã uất ức khóc không ra nước mắt mà bị đè ngay trên giường, ai đó cứu tôi với~
-Uwu~ người anh thơm quá~
-Tránh ra ngửi ngửi cái quần, đi ra ngay lập tức!!!
-Ý anh là em được phép ngửi quần anh? Anh đã nói thì em chiều anh vậy hi hi.
-Ê khoan khoan-
Wonwoo ngượng ngùng khi cái mặt vô sỉ của cậu cứ nhìn anh, rồi anh chợt rên nhẹ khi cậu chuyển xuống bụng anh, cả cơ thể anh run lên khi cậu liếm nhẹ
-Ưm~ tha....tha cho tôi đi, ah...ah~ làm ơn~
Anh thở dốc khi cậu đang cởi từng cúc áo trên người anh, Wonwoo mơ màng nhìn cậu. Mingyu vẫn vờ như không nghe lời cầu xin của anh mà tiếp tục việc đang dở.
Đến khi cởi đến cúc thứ ba, cậu mới ngước lên nhìn anh, lúc này anh thật đẹp mà~ mỉm cười rồi hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh, Wonwoo vẫn chưa định hình được gì thì đã bị hôn đến không thở nổi. Kĩ thuật hôn của anh thật sự rất tệ, khi chiếc lưỡi của cậu bắt lấy lưỡi của anh, anh chỉ có nước mà đầu hàng để yên để cho cậu hôn mình.
Day dưa một hồi thì cậu mới buông anh ra kèm theo sợi chỉ bạc của cả hai, anh tức giận mà đẩy mạnh cậu ra, đóng cúc áo lại. Đứng dậy giáo huấn cậu một trận.
-Mày có bị điên không hả? Sáng sớm chưa vệ sinh vệ siếc gì hết mà đã đè bố mày ra hôn thế hả? Mày có biết bla bla bla....
-Thì tại hyung ngon quá ấy chứ nên em không kiềm chế được mà đè hyung đó.
-Ngon ngon cái gì mà ngon, mau tránh ra cho bố mày cái.
-Hyung à.....
Không nói nhiều, anh đá cậu ra ngoài cửa rồi đóng cửa lại mặc cho cậu ở ngoài đập cửa gọi mình mở cửa ra, nhưng đời đâu như mình nghĩ, Wonwoo đã khoá cửa và vào nhà vệ sinh rồi còn đâu.
Mingyu mếu mặt mà đi xuống dưới bếp làm đồ ăn sáng cho anh, suýt thì được ăn thịt mèo rồi, haizz~ anh crush độc ác quá đi hứ~
Một lúc sau, Wonwoo ra khỏi nhà vệ sinh lau lau tóc cho khô, anh lấy quần áo rồi đứng trước gương vuốt tóc các thứ , hí hí đúng là lúc tắm xong là mình đẹp trai thật, ui ui ai mà ngầu lòi thế này à là mình chứ ai nữa é hé hé hé khụ khụ é hé hé hé hé.
Anh đứng trước gương ngắm cơ thể mình, sao hai cái tay bé xíu với trắng thế không biết, đù eo mình thon quá, ăn đứt mấy đứa con gái ngoài kia luôn hí hí. Sao mình lại đẹp thế nhỉ?Cám ơn Baba đã sinh ra một đứa con vừa đẹp trai, vừa trắng vừa chân dài. Anh cười mỉm nghĩ ngợi rồi chợt thấy một vết đỏ trên cổ, ủa đây là gì? Ơ hôm qua nhớ cái này nó đỏ mà sao hôm nay nó lại chuyển thành tím thế này, à đúng rồi là do tên mặt cún kia đây mà. Anh sờ sờ lên cổ rồi lấy áo sơ mi màu trắng gần đó mà mặc vào cùng với quần ngắn rồi đi xuống dưới.
Vừa bước xuống cầu thang, mùi thức ăn từ trong bếp tỏa ra khắp nơi khiến anh từ trên cao cũng có thể ngửi thấy được, anh nghĩ có thể là tên cún đó hoặc bác quản gia nấu cho mình? Lắc đầu nhẹ rồi đi xuống bếp.
Mingyu trong bếp đang ngâm nga vừa hát vừa nấu thì nghe thấy tiếng bước chân từ trên xuống, là anh crush đây mà. Cậu cười cười nấu nhanh rồi mang bữa sáng ra cho anh ăn.
-Chào buổi sáng~
Anh tiến gần cậu xem tay nghề của cậu như thế nào, ái chà cũng giỏi phết ấy chứ, thảo nào hôm qua nấu ngon đến thế.
-Chào buổi sáng hyung.
Cậu vui vẻ đáp lại anh, quay lại định nói gì đó nhưng rồi khựng lại.....OMG JASMINE ANH CRUSHHHH!!!!!!
Gì đây? Anh ý đang....đang mặc áo của mình? lạy chúa là áo của mình đấyyy!!!! Hai mắt mở to nhìn anh, mặt xinh, da trắng, xương quai xanh ngon nghẻ, đụ anh ấy còn không cài hết cúc mà còn để hở 3 cúc ạ, ô mai gót i cần máu pờ liiiii.
Nuốt nước bọt kiềm chế nhìn xuống phần dưới, phù~ anh vẫn mặc quần là may rồi, nhưng chân ảnh ngon quá Má ơiiiiiii!!!!!! Vừa trắng vừa ngon mlem mlem~
-Ê ê sao thế? Nước miếng chảy kìa mau lau đi dơ quá.
Anh đứng nhìn cậu nãy giờ cứ nhìn mình, ủa mặt mình có gì hay sao? Rồi anh thấy cậu chảy nước miếng hoang mang lấy khăn tiến lại gần lau giúp, do anh lùn hơn cậu 5cm nên phải kiễng chân lên lau giúp.
Cậu chưa kịp tiêu hoá những gì anh nói thì cậu lại act cool tiếp, anh crush đang giúp mình....đang giúp mình........Oh shit he's so fucking cute and sexy to me!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Từ góc nhìn này, cậu có thể thấy rõ bên trong anh thế nào, cậu nuốt nước bọt kiềm chế không nên đè anh tiếp không ảnh ghét mình mất ( cho dù mình muốn đè ảnh vcl ra :<). Xương quai xanh thì không phải nói, nhưng mà hai bên ngực anh.....ngọt nước vl~ có nên vạch áo anh ra mà liế- ấy chết ấy chết bậy bạ quá, không nên nghĩ đến nữa Amen Amen.
Tim cậu ngày càng đập mạnh hơn khi anh cứ dựa vào người cậu, lạy chúa có khi nào cậu sẽ nổ tung ở đây không?.
-Nè tôi lau xong rồi đó ủa sao mặt đỏ thế? Ê này!
Wonwoo lo lắng sờ trán cậu xem cậu có sốt không? Đến anh cũng chả hiểu sao mình lại làm hành động này với cậu nhỉ?.
-Cảm....cảm ơn anh, em nấu xong bữa sáng rồi anh ăn đi nè.
Cậu ngại ngùng đẩy nhẹ anh ra, hấp tấp đẩy đẩy anh ra ngoài phòng khách, anh hoang mang đứng đơ người nhìn.
-Anh mau ăn đi không đồ ăn nguội mất.
-Cậu không ăn à?
-Em ăn sau cũng được, anh cứ ăn trước đi.
-Ê này này khoan đã-
Chưa kịp làm gì cậu đã kéo anh ra phòng khách để đĩa thức ăn lên bàn rồi phóng đi để lại anh đang đơ mặt nhìn. Sau đó anh cũng bỏ sự khó hiểu ấy qua một bên mà chén nốt bữa sáng.
Two thousand years later......
.
.
.
.
.
.
.
.
Hàp pì bớt đầy tú diu, hàp pì bớt đầy tú diu, hàp pì bớt đây hap pi bớt đây hap pi bớt đây tú diuuuuuuuuuuuu~
Ok let's get it, hôm nay là ngày mà một thiên thần kiêm vựa muối được sinh ra, đó chính là Moon Junhwi của chúng ta hú hú 🤗, chúc anh sẽ luôn thành công trong sự nghiệp nè, cute nhiều hơn nên, đẹp trai nhiều hơn và mặn mòi nhiều hơn nè, và quan trọng hơn, mong anh sẽ luôn mỉm cười với carat và cùng với hội anh em trong Seventeen nhé ❤️❤️
(P/s: sorry mọi người vì văn vẻ của au không được hay lắm, với cả cũng xin lỗi anh Tuấn Huy vì chúc sinh nhật muộn :((( tại au hôm nay phải đi thi học kì 3 môn chính ấy :((( sorry mọi người rất nhiều🙇🏻♀️).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com