Chap 17
Sáng hôm sau mọi thứ vẫn xảy ra như thường ngày, chim chóc vẫn hót líu lo trên cây, ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua cửa sổ khiến cho Wonwoo mơ màng mở mắt tỉnh giấc. Vươn vai một cái rồi chép chép miệng đi vệ sinh cá nhân, ai da hôm nay bỗng thấy vui thế nhỉ?
Vừa bỏ chăn ra để vệ sinh cá nhân thì anh thấy mình đang động vào cái gì thì phải, cái gì mà cứng cứng với to thế không biết. Tò mò sờ xem đó là gì và BÙMM! Là tay người? Ủa sao lại có tay người ở đây, mà nhìn cánh tay trông quen quá, vừa to vừa đô nha.
-" thằng con nào nằm ngủ cạnh mình thế nhỉ? Đm mày đừng có mà bố láo, dậy ngay cho taoooo"
Nén cơn giận lại giật chăn ra để xử lí xem đứa nào to gan mà nằm cạnh mình. Ai ngờ bỏ chăn ra thì thấy Mingyu đang say giấc ngủ ngon lành, anh hơi đơ người ngắm dáng cậu ngủ. Hừm nhìn trông hơi cute pha chút đáng yêu, cơ mà còn chảy nước dãi nữa kìa, ghê chết mẹ! Gạt hình ảnh dáng ngủ đáng yêu của cậu ra một bên, anh thở một hơi rồi hét:
-ĐỊT MẸ DẬY NGAY CHO TAO! LÀM BẨN HẾT GIƯỜNG TAO RỒIII!! DẬY NGAYYYYY!!
-Ừ ừm hả hả??? Có chuyện gì sao?? Cháy nhà? Hỏa hoạn? Sập nhà?????
Mingyu đang ngủ ngon lành thì bị một tiếng hét làm cậu tỉnh giấc, mặt ngu nhìn mọi thứ xung quanh xem có chuyện gì.
-Đứng dậy! Đứng dậy!
-Ơ Wonwoo hyung? Hihi chào buổi sáng~
-Ờ chào.
Mặt vẫn còn đang ngơ người thì thấy anh đang nhìn mình, liền cười tươi xông đến ôm lấy anh chào buổi sáng. Wonwoo nhất thời á khẩu không biết nên nói gì, mặt đen lại cố kiềm nén cơn giận.
-Ưm ưm hyung mềm quá à~
-...........
-Má thơm nè, mặt xinh nè, người đẹp nè, uwu chắc em phải giữ anh lại mà không cho đi đâu mới được!
-.........
-Nu nu ơi~ đậu đậu của em ơi~ anh yêu của em ơi~
-.........
-Thôi thì chúng ta ngủ tiếp anh nhé, nào anh nằm xuống đi em sẽ hát ru cho anh, à ơi-
*BỐP BỐP* *BỊCH BỊCH*
-Này thì ngủ này, này thì nằm này, này thì hát ru này!
Mỗi từ "này thì" là những cú đấm yêu thương mà anh trao cho cậu. Còn Mingyu, sau khi bị anh tẩn cho một trận vẫn chưa nhớ đời thì vẫn vô liêm sỉ mà ôm anh theo hẳn để vệ sinh cá nhân mặc kệ anh đang cố gắng gỡ cậu ra khỏi người mình. Thở dài suy nghĩ không biết sao mình lại thích tên này được nhỉ? Nhắc mới nhớ, anh nghĩ lại về ngày hôm qua thì mặt liền chuyển sang đỏ, xấu hổ vì việc mình tỏ tình trước, ây da....ngại quá đi...
-Haizz, ngại quá....
-Hửm? Anh ngại gì sao?
-Ơ hay! Tao đã bảo mày bỏ tao ra rồi mà không nghe à?
-Hyung ơi, hay mình vào vệ sinh cùng luôn đi, cho đỡ mất thời gian a~
-Cút! Mất thời gian con mẹ mày! Đi ra cho tao tắm!
-Hí hí, hyung à hay mình tắm chung đi! Em không nỡ rời xa anh đâu~
*BỐP BỐP*
Vừa dứt lời, anh liền tẩn thêm một phát nữa rồi đá bay cậu ra ngoài.
-Ơ hyung ơi, cho em vào với~
Đáp lại cậu chỉ là một khoảng im lặng, Huhu vậy là hết cơ hội được vào cùng với anh ấy rồi...buồn quá đi...trong khi đó bên trong, Wonwoo thoải mái vệ sinh cá nhân mà không cần biết cậu đang khóc không ra nước mắt ở bên ngoài.
Lát sau vệ sinh cá nhân xong, anh đi ra và nhìn thấy cậu đang nằm một góc khóc lóc, thở dài đi đến lay lay cậu dậy để vệ sinh cá nhân.
-Ê dậy đi vệ sinh cá nhân mau!
-Không đi đâu! Anh không cho em vào cùng nên em không đi đâu hứ!
-Haizz bố mày mệt lắm rồi đấy nhá, có đi ngay không?
-Không đi là không đi, nhưng nếu hyung thơm em một cái thì em sẽ đi hí hí.
-Thơm là được đúng không?
-Vâng hyung, cơ mà hyung làm thật sao....?
Dứt lời, anh liền kéo cậu lại gần thơm nhẹ lên má một cái rồi buông cậu ra. Mingyu tưởng anh sẽ không thơm mình và rồi anh hôn cậu một cái chóc vào má khiến cậu ngồi ngây ra nhìn.
-Nhìn gì? Đi vệ sinh cá nhân mau!
Anh đỏ mặt nói.
-Hyung à, chụt!
-......
Bỗng cậu đứng dậy kéo anh lại gần rồi hôn nhẹ lên má anh rồi đi vào vệ sinh cá nhân.
-"á đù...thật là ngại quá đi!"
Anh ngại ngùng nghĩ thầm trong lòng rồi đi xuống dưới sẵn tiện chờ cậu xuống để làm bữa sáng cho cả hai ăn luôn. Vừa đặt chân xuống bậc thang cuối thì chứng kiến một cảnh làm anh phải đi rửa mắt ngay lập tức. Ui chao~ bà chị Jiyeon và Hyomin tỷ đang ôm nhau tình tứ hôn nhau ạ, làm việc thì không làm mà còn như vậy nữa,hại mắt con dân quá các chị ơi.
-Chẹp chẹp...hai chị lần sau đừng tình tứ ở đây nhé, em chưa muốn mù mắt đâu.
Wonwoo liếc nhìn hai con người kia.
-Mày thì lại chả tình tứ đi, tí thằng Gyu nó xuống thì tao lại phải nhìn hai bọn mày ôm ấp ạ.
Jiyeon khinh bỉ nhìn cậu em trai mới có người yêu của mình, hôm qua nghe thấy tiếng của anh và Mingyu trong phòng là biết làm gì rồi, chậc chậc tuổi trẻ tài cao quá. (Au: Làm gì thế nhỉ các bác :))) )
-Ầy hai đứa này, thôi đừng cãi nhau nữa, Jiyeon à chị phải đi làm việc tiếp đây chào em nhé, lát gặp.
-Ưm ưm chào unnie nha~ chút nữa gặp.
-Ừ nhưng mà chị không muốn rời xa em đâu Jiyeonie ơi~ muốn cùng em "làm việc" hôm qua cơ.
-Aish unnie thật là, thôi đi làm việc đi, tí thích làm thì làm.
-Hihi là em nói đấy nhá, lát nữa gặp lại sau. Chào em yêu của chị nha, chào Wonwoo nha.
-Chào unnie nha.
Hyomin mỉm cười gật đầu chào hai người rồi đi khỏi. Jiyeon cười tươi cầm chậu quần áo vừa đi vừa hát vui vẻ, Wonwoo nãy giờ đứng từ xa xem phim tình cảm bách hợp mà muốn đui mắt, xem thì hay thật nhưng mà hại mắt quá.
-Haizz, mấy cái người này đúng là, mới sáng sớm đã ôm ấp nhau rồi, đã thế hôm qua còn làm việc gì đêm khuya nữa, chậc chậc...
-Hyung ới~
-Á cái gì đấy???
Đang mải nghĩ về chuyện của hai bà chị kia thì từ đằng sau Mingyu xuất hiện ôm chặt anh làm anh suýt thì ngã sấp mặt.
-Em nè hyung ui~ hihi anh đói chưa em đi làm bữa sáng cho anh nha?
-Ừ làm đi, tôi đói rồi.
-Hyung. Sao hyung không thay đổi cách xưng hô với em đi? Thay nha hyung, gọi em là "anh" nha
-Đéo nhá "em yêu", mau đi làm bữa sáng cho anh đi nào.
-Hí hí em đi ngay đây.
Cười cười hôn nhẹ lên môi anh rồi đi nấu bữa sáng. Wonwoo đứng cười hiền lắc đầu nhẹ nhìn cậu, cái tên này trẻ con quá đi. Sau đó vui vẻ đi vào bếp để giúp cậu làm bữa sáng.
-Hyung? Hyung vào đây làm gì vậy?
-Vào giúp em nấu bữa sáng đó.
-Hyung ơi....
Cậu cảm động nhìn anh, mắt liền chảy nước mắt ôm lấy anh hôn lấy hôn để, bẹo bẹo má anh, sờ eo anh thi thoảng còn cắn cắn lên cổ nữa. Anh không nói gì chỉ đẩy nhẹ cậu ra rồi hôn cậu thật sâu.
Mingyu hạnh phúc hôn đáp trả lại anh, day dưa một hồi thì mới thả anh ra hôn nhẹ lên môi anh rồi cười tươi đi làm bữa sáng tiếp. Wonwoo đỏ mặt cười nhẹ đứng cạnh cậu để giúp đỡ (dù anh kim cứ bảo anh jeon ngồi nghỉ để anh kim nấu cho). Ây da, bữa sáng lần này của cả hai thật hạnh phúc nha. Và buổi sáng của hai người đã trôi qua một cách ấm cúng và hạnh phúc như thế đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com