Chap 4
Sáng hôm sau, cảnh vật vẫn không có gì thay đổi, chim chóc vẫn hót như thường, duy chỉ có mỗi căn phòng của một con người vẫn còn đang ngủ say như chết, bên trong bày trí cũng bình thường thôi sương sương gần mấy cái poster có ảnh trai đẹp dính trên tường mà, có đầy đủ cả lightstick các kiểu, album mới toanh nữa ( au cũng không hiểu sao mình lại viết thời xa xưa có đầy đủ đồ như hiện đại nữa,mà thôi kệ đi đừng để ý nhé).
Chàng hoàng tử Jeon Wonwoo vẫn còn say ngủ cho dù mặt trời đã mọc đến gần mông rồi, anh vừa ngủ vừa ngáy nước dãi chảy dài một bên khoé miệng nhìn có vẻ hơi bẩn xíu nhưng do anh đẹp trai nên bỏ qua. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa.
-Cốc cốc.
Wonwoo đang ngủ ngon mình mơ thấy trai đẹp đang cùng mình đi đánh mấy đứa bánh bèo trẻ trâu thì nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài lơ mơ tỉnh dậy, thầm tức giận vì không được đánh bánh bèo cùng trai đẹp nữa. Rồi mới nói vọng ra ngoài.
-Cửa mở không khoá đâu, cứ vào đi ạ.
Cánh cửa liền bật mở ra và Mẫu hậu đại nhân của anh đi vào một cách cool ngầu, Wonwoo nhìn Jungkook vừa đi vừa nhảy mà bất lực nhìn, rồi thở dài nằm ngủ tiếp.
-Ơ bảo bối, dậy đi con trai, mặt trời mọc đến gần mông rồi kìa.
-Baba làm mất thời gian quá nên con mới ngủ đó, cho con ngủ đi mà.
-Dậy đi con, ngày mai là tiệc rượu bắt đầu rồi, mau dậy đi để còn chuẩn bị nữa chứ con.
-Vâng Baba ra ngoài đi, con dậy ngay.
Rồi Jungkook cũng đi ra ngoài, Wonwoo nãy giờ chỉ nghe chữ được chữ không thôi, rồi dậy đi vscn. Anh đi xuống nhà đã thấy Baba và Papa đang ngồi ăn tám chuyện, thấy cảnh này quen rồi anh cũng đi xuống ngồi ăn cùng cha mẹ mình.
-Chào buổi sáng Baba và Papa.
-Chào buổi sáng con trai, chút nữa ta và Baba con sẽ đi chuẩn bị bữa tiệc vào ngày mai, con sẽ đi với bạn con đi thử trang phục nhé, rồi sai đó con thích đi đâu thì đi.
Wonwoo cũng ậm ừ đáp lại rồi ngồi vừa ăn vừa nghe cha mẹ mình tám chuyện thời thanh xuân, sau đó đi tìm bạn mình đi tới chỗ để mặc thử trang phục.
-Jihoonie ới, tao ở đây nè.
Jihoon từ xa đang khó ở vì Soonyoung cứ ôm ôm nên tức quá mới đá ra xa, chợt nghe thấy tiếng Wonwoo từ xa, liền vui vẻ trở lại và chạy đến ôm bạn mình, liền khóc vì nhớ bạn mình. Soonyoung bật dậy thấy bạn mình với người yêu đang ôm nhau khóc như nam chính nữ chính lâu ngày không gặp nhau trong truyện ngôn lù, đơ mặt nhìn hai người diễn sâu.
-Tao nhớ mày lắm Lùn ơi.
-Nói nữa là đàn vào mõm nhá, tao cũng nhớ mày lắm.
Hai bạn trẻ đứng giữa trời nắng gần 40 độ C ôm nhau khóc lóc, Soonyoung liền bất lực đi đến gỡ hai con người này ra, đau đầu không biết có nên trao giải diễn viên cho hai người này không nữa?.
-Hai người điên rồi à, trời nắng chết mẹ mà đứng ôm nhau khóc lóc thế? Còn cậu nữa Hoonie, tí về tớ xử cậu sau.
-Ôi chết mẹ, toang rồi Wonwoo ơi cứu tao với.
-Đéo nhá, đưa 1 triệu won đi tao sẽ giúp mày.
-Cho mày 1 tỉ won luôn, cứu tao.
-Thôi nghĩ lại rồi, tự đi mà làm nhé, không giúp đâu hí hí.
-Yah Help me pleaseu.
-Lằng nhằng quá đấy, mà mày ra đây làm gì hả Wonwoo?.
-À, Papa tao bảo là tao đi với cả lũ đi thử trang phục rồi sau đó đi chơi, ủa mà mấy người còn lại đâu rồi, chết trôi hết rồi à bọn mày?.
Wonwoo ngó nghiêng xung quanh nhìn xem có ai không, rồi cười tươi nói chuyện với Jihoon và Soonyoung tiếp, đột nhiên anh thấy có mùi nguy hiểm đâu đây, nhưng rồi cũng bỏ qua do tưởng mình tưởng tượng nên thế.
-Ờ...tao thấy sao mà hơi lạnh thế nhỉ?.
-Ừ ha, ngửi thấy mùi súng ở đâu đây....
-Sao ớn lạnh thế không biết?.
Trong khi cả ba đang cảm thấy sợ sệt thì một bàn tay từ đâu chạm nhẹ vào Wonwoo, Wonwoo giật mình rồi run rẩy quay lại nhìn.
-Đứa nào vừa bảo bọn này chết trôi thế?.
Soonyoung, Jihoon và Wonwoo nghe xong hét toáng lên, ôm nhau trốn trong bụi cây, Junhwi nhìn lũ bạn trốn trong bụi cây mà đơ mặt nhìn, theo sau là hội anh em mỗi người cầm kẹo mút ngậm cho nó đỡ buồn.
-Mấy hyung đang làm cái gì thế?.
-Ủa sao trốn trong đấy làm gì vậy, toàn côn trùng mà chui vào đấy để bị cắn à.
Chan nhìn mấy ông anh của mình mà khó hiểu nhìn, Jisoo bên cạnh thấy cũng ngơ ngác như Chan. Ba thành phần kia nghe thấy tiếng của hội anh em liền đi ra, đơ mặt nhìn những người trước mặt, hội anh em cũng đơ mặt nhìn tiếp.......
-Tốn thời gian quá đấy, muốn ăn đàn không tôi cho?.
-Hạ hỏa bồ ơi, hạ hỏa nào.
-Có Vẻ là cậu muốn được gặp đàn của tớ nhỉ Soonyoung?.
-Éc, nào có đâu chứ.
Giọng nói của hai người mà ai cũng biết rồi đấy, nhìn cảnh này mà Wonwoo đau đầu vì quá quen rồi, rồi kéo cả lũ đi đến chỗ thử trang phục. Trên đường, cả 9 thanh niên náo loạn cả vương quốc làm người đi qua cũng chép miệng cho qua vì quá quen rồi, 9 con người vừa đi vừa cà khịa nhau rồi rượt nhau. Cuối cùng cả lũ cũng đi đến cửa hàng may đồ, bên trong thì khỏi nói rồi, toàn quần áo đắt tiền các kiểu, người chủ hàng nhìn thấy Wonwoo liền hấp tấp chạy đến chào hỏi anh và bạn anh, rồi chủ cửa hàng đưa cho anh bộ trang phục đẹp và sang trọng nhất.
-Ê Văn, bộ này đẹp không giúp cái nào.
-Hừm, mày nên mặc bộ này nè hí.
-Hạo ca ơi, anh xem em với hansol mặc đẹp không nè.
-Đụ má, tránh ra nào đờ mờ thằng đậu, mày có quần áo rồi thì mặc đi sao cứ tranh tao cái mũ thế?.
-Tại thấy cái mũ đẹp nên muốn giành của mày đội thôi mà Hoon.
-Éc éc, Chanie nên đeo thêm nơ nữa là đẹp á hihi.
-Jisoo hyung à, hyung nãy giờ toàn cho em mặc cái gì thế hyung?.
9 thanh niên lại gây náo loạn cái cửa hàng, người thì mặc người thì tranh giành rồi chửi nhau các kiểu, khách hàng bên trong thấy mà lắc đầu nhìn, rồi cũng kệ mà tập trung vào chuyên môn của mình. Chủ cửa hàng nhìn cảnh này mà sợ hãi, toát mồ hôi nhìn không dám can ngăn, rồi cuối cùng cả lũ mới có được bộ trang phục hoàn hảo để mặc.
-Úi chời ơi, ai mà đẹp thế này, là tui chứ ai há há há.
Cả lũ nhìn Junhwi tự luyến mà khinh bỉ nhìn, rồi đột nhiên có một cô gái đi đến đặt tay lên vai Junhwi, cô ta dùng khuôn mặt thơ ngây, đáng yêu nhìn Junhwi.
-Thưa công tử, Ngài có thể cho ta biết tên không?.
-Xin lỗi bà cô, nhưng đây là chồng chưa cưới của tôi, xin bà cô hãy bỏ tay của bà ra khỏi chồng tôi ngay lập tức.
Myungho nhìn cô ả đã cảm thấy không ưa rồi, đã thế còn mặt dày định tán tỉnh chồng ông à, mày còn non lắm bà cô à, cô ta nghe vậy vẫn không để ý, làm ngơ mà sử dụng mỹ nhân kế để quyến rũ Junhwi, ả ta cười một cách trong sáng nhất để Junhwi sẽ dỗ dành ả.
-Thưa Ngài, cho ta xin lỗi vì đã làm cho vợ chưa cưới của Ngài tức giận ạ, thay vì vậy Ngài có thể cho ta biết tên Ngài được chứ?.
Bà cô đấy vẫn mặt dày mà hỏi tên Junhwi, không để ý Myungho nãy giờ đang nhịn cục tức trong lòng, hội anh em nhìn thấy cảnh này thôi không cãi nhau nữa mà lấy ghế ngồi hóng.
-Thưa cô, tôi không để bụng cô đâu nhưng bàn tay bẩn thỉu của cô động vào vai tôi làm cho nó vấy bẩn đấy, xin cô hãy bỏ tay cô ra trước khi tôi còn bình tĩnh được.
-Ngài thật là thú vị đấy, xin lỗi cậu và chồng cậu nhé, tôi đi đây.
Sau đó cô ta đi ra ngoài cửa hàng, Myungho đứng nhìn người yêu mình mà hờn dỗi, đánh mạnh vào người Junhwi tranh thủ kéo Junhwi vào nhà vệ sinh để rửa cái vai đi, hội anh em ngồi vừa hóng vừa nhìn hai con người kia mà mặc kệ, lại cãi nhau tiếp.
Rồi cả lũ cũng trả tiền cho chủ cửa hàng và đi chơi đến tối rồi cũng đi về nhà, Wonwoo mệt mỏi vào nhà, vừa mở cửa thì đúng lúc Mingyu từ đâu xuất hiện, thế là anh ngã vào người Mingyu luôn, và cả hai ngã xuống đất với tư thế rất chi là nhạy cảm, người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai là tình nhân đấy chứ, Taehyung và Jungkook định ra tiễn Mingyu thì thấy con mình với Mingyu thì đứng yên, há miệng nhìn.
Wonwoo nhận thấy rằng mình đang nằm trên tên đáng ghét kia mà xấu hổ, tim đập thình thịch, Mingyu nhìn crush đỏ mặt mà liền trêu ghẹo hai tay ôm chặt eo Wonwoo, Wonwoo thấy vậy mà mặt đỏ hơn nữa cố đẩy Mingyu ra, rồi Wonwoo ngước mặt lên thấy Baba và Papa của mình đang ngơ ngác nhìn mình và tên ở dưới, Mingyu cũng thấy mặt Wonwoo lo lắng liền buông Wonwoo ra, lần sau sẽ trêu crush tiếp.
-H....hai....đ...đứa....
-BABA CON VÀ TÊN NÀY KHÔNG CÓ GÌ CẢ ĐÂU, HAI NGƯỜI ĐỨNG HIỂU NHẦM MÀ.
-Khụ khụ, ừm....người đâu hãy tiễn cậu Minguu về cho tôi.
-Vâng thưa Đức Vua.
Hiện tại trong nhà, Wonwoo vừa lo lắng vừa sợ hãi, Taehyung và Jungkook thì hơi đỏ mặt xíu rồi cũng bỏ qua, Taehyung đi đến gần Wonwoo ôm con mình.
-Con trai, con không sao chứ?.
-Papa à, tên đó là tên mà con đã nói cho Papa đó, hắn sàm sỡ con rồi hôm nay hắn còn ôm eo con nữa.
-Được rồi, ta sẽ xử cậu ta sau, hôm nay con đã thử trang phục chưa con?.
-Rồi ạ, con hôm nay vui lắm Papa ơi.
-Được rồi con trai, giờ con lên phòng ngủ đi, mai sẽ bắt đầu bữa tiệc nên nhớ dậy sớm nhé.
-Vâng, chúc hai người ngủ ngon.
-Ừm.
sau khi Wonwoo đi, cả hạ bạn trẻ liền cười thầm vì sắp có con rể tương lai rồi, rồi cả hai cùng ông quản gia aka hủ nam ngồi buôn chuyện sẽ giúp Wonwoo và Mingyu thành đôi hé hé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com