Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

-Ừm....hyun- à Ngài có thể khiêu vũ cùng tôi chứ, thưa Hoàng tử?.

- T...tôi.

Khi Mingyu đưa tay ra trước mặt Wonwoo cũng là lúc mà nhạc chuyển sang thể loại lãng mạn nhất, những vị khách ở đây nhìn cảnh tượng ấy mà thầm ghen tức, hâm mộ. 4 vị phụ huynh kia nhìn thấy hai bạn trẻ tỉnh tò nhau mà thầm hét lớn, mắt sáng rực giống hủ nữ khi thấy trai đẹp hôn nhau á.

- Á, trời ơi nhìn hình ảnh giống trong truyện thật ư hư~.

-Vợ ơi, nhìn con dâu cũng được phết ý, có nên hứa hôn cho hai đứa nó không?.

-Từ đã Seungcheol, tao phải xem cậu con trai nhà mày sẽ cưa đổ con tao như thế nào đã, nhỡ nó giở trò với con tao hoặc trêu đùa nó thì sao?.

-Mày nói cũng đúng đấy Taehyung, để cho hai đứa nó tìm hiểu nhau đã rồi ta sẽ tính sau.

- Thôi xem tiếp đi bọn mày, đang hay mà.

Trong khi đó, có một con bánh bèo nào đó xuất hiện chắn giữa Wonwoo và Mingyu, cô ta nhìn thấy Wonwoo hoảng hốt mà cười nhếch lên, liền đẩy anh ra mà ngã vào lòng Mingyu, rồi nhạc chợt tắt hết đi chỉ còn một khung cảnh yên lặng để xem drama, dân chúng nhìn cảnh này mà ngao ngán, hội bạn thì không có cảm xúc gì họ đều biết Wonwoo sẽ xử lí được mà, hóng drama là nhất. Hội phụ huynh thấy có bánh bèo cũng đứng cùng nhau xem Wonwoo làm gì.

- Ôi cho ta xin lỗi chàng~~, do sơ suất ta mới ngã vào chàng, thứ lỗi cho ta nhé?.

- Không sao đâu, tôi không để bụng đâu thưa tiểu thư.

-Ôi chàng thật tử tế đối với ta mà~~.

Con ả kia ngã vào lòng Mingyu mà vui sướng, liền dùng cái giọng ớn ớn như mấy con bánh bèo mà đứa nào cũng thấy kinh tởm, Wonwoo bị đẩy ngã mà tức, liền đứng dậy mà chửi con ả kia.

-Tiếng gì mà kinh thế không biết, ai lại thả chó vào đây thế không biết, ê bà kia, sao bà đẩy ngã tôi thế, không biết xấu hổ à?.

-Úi, tại tôi không để ý đó, cho ta xin lỗi cậu nhé, nhóc.

- Nhóc cái con mẹ cô, tôi lớn rồi nhá bà kia, sao muốn gì chiến luôn đi, ta đây không ngán cô đâu, bà già à.

-Gừ, tại sao cậu lại nói tôi già hả, có biết tôi là ai không mà dám hỗn láo với tôi hả, thằng khốn.

-Cô nói cô không biết tôi thì kệ cô chứ, tôi cũng đâu có biết cô đâu ờ ờ.

- Mày....

-Ôi con cừu non tội nghiệp, bà phải thật sự bình tĩnh, bởi vì nói chuyện với tôi là một bộ Môn thể thao mạo hiểm.

-CHÁT.

-Áaaaa, Huhu tại sao cậu lại tát tôi, tôi sẽ mách cha mẹ tôi và trục xuất cậu khỏi vương quốc này.

-Mách đi, bố mày éo sợ nhé bà cô à lêu lêu.

-Hứ, này chàng công tử đẹp trai à, giúp tôi đi mà ~~.

Cô ta do tức quá mà quay sang nũng nịu với Mingyu, cậu thấy cô ta nắm tay mình mà bẩn quá, chưa rửa tay hay sao mà tay kinh thế, mà cô ta không biết crush của tôi quyền lực lắm hay sao mà đi khiêu khích ảnh vậy, ngu hơn cả từ ngu luôn, đen cho cô rồi há há.

-Tôi chịu thôi, cô tự mà lo liệu đi nhé.

-Chàng....chàng......

Con bánh bèo cứ tưởng Mingyu sẽ giúp mình rồi cậu buông một câu làm cô ta thất vọng.

Wonwoo đang rất là hào hứng thì con bèo nó đi nắm tay đứa mà mình vừa thương vừa ghét, nên bên trong tức giận máu nóng trào lên hẳn não, anh lạnh lùng đi đến gỡ tay nó ra và táng nó một phát thật mạnh vào mặt không trượt phát nào. Tất cả mọi người nãy giờ xem drama nhìn cảnh này mà cùng ồ lên rồi im lặng mà xem tiếp.

-Á đau, tao sẽ trục xuất mày rời khỏi đây mãi mãi.

-Làm đi, sao yếu đuối thế, có tát một cái nhẹ mà đã ngã xuống khóc lóc rồi, tưởng thế lào hoá ra cũng chỉ là một con bánh bèo thôi à.

-Mày....hừ hãy đợi đấy, lần sau tao sẽ trả thù lại mày.

-Đi hộ cái, cô làm mất thời gian của tôi quá đấy.

-Xớ, tạm biệt Ngài đẹp trai nha, ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tạm biệt chàng nhé moah~~.

Rồi cô ta hôn gió Mingyu mà rời khỏi vương quốc trong khi cô ta mặt thì đầy vết xước và đỏ au lên, vài người không nhịn được mà cười lớn, rồi họ cũng ngưỡng mộ Wonwoo, cứ tưởng rằng anh sẽ yếu đuối lắm hoá ra cũng men lỳ phết đấy chứ. Rồi hỏi cũng quay trở lại bữa tiệc tiếp.

-Ái chà, mày trông ngầu phết đấy đậu.

-Quá khen, lâu rồi mới được chửi mà vui như thế á, mong bà đấy lần sau đến nữa để tao còn chửi tiếp.

-Nếu chửi thì nhớ gọi em cái nhá Wonwoo hyung.

-Rồi rồi, anh sẽ gọi em mà Seungkwan.

-Kinh thế đậu, vỗ tay vỗ tay bạc su, chà chà chà chà.

-Cảm ơn cảm ơn, tôi biết tôi ngầu mà, cảm ơn mọi người lắm.

-Ngưng cái đi hyung, em đói lắm rồi cho em ăn đi.

-Ừ nhỉ, chiến tiếp nào các bác ơi.

Vâng và cả lũ lại lao vào mà ăn tiếp, còn mấy bác phụ huynh đứng từ xa xem Wonwoo đánh con kia mà sướng quá đi, nhìn cảnh đấy mà nhớ đến lúc chị nào bên thái tát Hân trên giường á ( nếu chưa biết thì hãy lên YouTube xem ADODDA của chị Hương Giang nhá), xem mà phê thật Hihi.

-Kinh phết đấy nha, con mày cũng trông ngầu lòi phết, tao cứ tưởng rằng con mày chỉ ham chơi không biết đối phó gì chứ, hoá ra cũng xứng đáng làm con dâu của tao đấy nha.

-Hé hé, mày quá khen rồi à Jeonghan à.

-Trong khi đó, nhìn con trai của tao mà ngao ngán thật, Haiz.

-Chồng nói đúng, thế đéo nào nó lại để cái cô bánh bèo kia ngã vào lòng nhỉ, nhìn cũng biết là con kia nó giả vờ ngã rồi.

-Thế nên đây là lí do vì sao em với Taehyung không hứa hôn cho hai đứa nó đấy hai hyung, nên để hai đứa nó làm gì đã rồi sẽ xem xét sau.

-Ừ, nên để vậy đã rồi tính sau.

Sau đó tiệc rồi cũng tàn, tất cả mọi người cũng chào Đức Vua và Hoàng Hậu rồi đi về nhà, Seungcheol, Jeonghan và Mingyu cũng chào Taehyung và Jungkook mà đi về, hội bạn cũng tạm biệt mà đi về nhà luôn. Buổi đêm hôm nay thật đẹp, khi cung điện đã tắt hết đèn, Wonwoo mới đi lên phòng và ra ngoài ban công ngắm ánh trăng đang chiếu rọi xuống làm cho khung cảnh thêm đẹp nữa, anh đứng một hồi suy nghĩ về việc Mingyu kéo mình ra nói chuyện, cười đùa cùng mình, anh mới có cảm giác rất vui sướng dù không hiểu sao bị vậy.

Wonwoo chợt mỉm cười khi nhớ đến hình ảnh Mingyu đưa tay ra trước mặt mình, ôi sao mình lại tim đập mạnh thế nhỉ, vừa cười xong thì Wonwoo lại tức tối khi nhớ lại lúc con bánh bèo nào đó xông vào làm hỏng mất khung cảnh lãng mạn của người khác, rồi Wonwoo cũng mệt nhọc mà đi vào phòng, ngủ một giấc rồi ngày mai tính sau vậy.

________________

   Trong khi đó tại cung điện nhà Mingyu.....

       Mingyu hiện tại đang rất bất lực mà nhìn Jeonghan nãy giờ quẩy nhạc Seventeen rồi hát hò các kiểu, mà sao toàn mấy cái bài con mình đi lấy chồng hay vợ thế không biết, rồi quay sang nhìn Papa mình cũng không dám làm gì luôn, Seungcheol bên cạnh vợ mình cũng quẩy cùng rồi cười như điên, hai vị phụ huynh sao hôm nay tràn đầy sức sống thế không biết. Rồi cậu cũng mặc kệ mà đi lên phòng, vừa đi vừa cười khi nhớ đến vẻ mặt ngại ngùng của Wonwoo, Aigoo sao ảnh lại có thể đáng yêu như thế chứ, Mingyu cũng đi ngủ và mơ một giấc mơ tuyệt đẹp nhất mà mình từng mơ.

      Còn dưới nhà, hai vị kia sau khi thấy con mình đi lên ngủ thì mới dừng lại không quẩy nữa, cả hai tắt nhạc đi rồi ngồi xuống ghế sofa sương sương chục triệu won (giàu vl).

-Hanie ới, nhìn con trai chúng ta kìa, biết yêu rồi đấy.

-Hí hí, sắp có con dâu rồi chồng ơi~~.

-Rồi có cháu bồng nữa chứ, cứ tưởng thằng con nó sẽ ế chứ nhỉ, hoá ra là yêu con trai của đứa bạn luôn, ôi tuổi trẻ thời nay.

-Rồi rồi, đi ngủ đi tên kia.

-Từ đã vợ ơi, hôm nay cho anh ngủ với vợ đi, không ngủ ngoài sofa đâu, nằm sofa lạnh lắm ó~.

-Đéo nhá, cút ra đấy mà ngủ, tao khoá cửa éo cho mày vào đâu, chịu khó 1 tháng sofa nha, chúc ngủ ngon chồng yêu~.

-Ơ đừng mà vợ ơi,  cho anh vào phòng ngủ chung đi mà.

     Đáp lại tiếng gọi của Seungcheol là tiếng đóng cửa lạnh lùng của Jeonghan, rồi xong, từ giờ không được ôm vợ ngủ nữa rồi, rồi Seungcheol cũng đi ngủ trong uất ức vì không được ngủ cùng vợ, rồi tất cả cũng ngủ say trong một đêm trăng tuyệt đẹp.











Happy birthday to me, Happy birthday to me, happy birthday happy birthday happy birthday to meeeeeee. É hé hé hé, hôm nay sinh nhật tui đó :))) cảm one mọi người đã ủng hộ truyện của tui suốt thời gian qua nha, cám ơn mọi người nhiều lắm. Bye byeeeeeeeee.

(P/s. Sinh nhật vui vẻ nha bản thân tui hé hé hé :> 🎂🎁🎉🎊).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com