Chap 8
-Dậy nào con trai, dậy nào con trai ơi~.
Vào một buổi sáng không sớm lắm tại nơi nào đó, có một người đang chìm trong mộng đẹp thì đột nhiên cánh cửa mở toang ra và....một tràng chào hỏi rất chi là vui nhộn đến từ vị Baba có tâm của ai đó làm ra.
-Aiss, Baba làm phiền con quá đấy.
-Đậu nhỏ, mau dậy đi con trai, muộn lắm rồi đấy.
-Con còn buồn ngủ lắm, lát nữa con xuống sau mà.
-Con lười quá đấy, thế này thì ai dám rước con về chứ.
-Con không cần đâu, Baba đi xuống trước đi mà.
-Haizz, lát nữa mà không xuống là nát đòn nhá con, rồi ta đi đây.
-Vâng thưa Baba.
Sau đó Jungkook cũng bất lực mà rời khỏi phòng vì đứa con trai quý hoá quá lười, Wonwoo thấy Baba mình đóng cửa lại mới vui mừng mà đi ngủ tiếp. Chưa kịp ngủ tiếp thì cánh cửa lại mở toang, Wonwoo định bụng sẽ chửi nhưng chưa kịp nói gì thì đã đứng hình mất 5 giây, vâng đó chính là hội bạn lúc nào cũng có mặt aka anh em của Wonwoo.
-Dậy đê, dậy đê, dậy dậy đê.
-Ngưng cái đi Kwon Soonyoung, mày bị nứng à.
-Tại sao cậu lại nói tớ như thế chứ Jihoonie~.
-Câm mõm đi hai đứa kia, DẬY ĐÊ ĐẬU Ê.
-Yah Văn Tuấn Huy, anh bị điên à, muốn ăn côn chứ gì?.
-No no bae, i don't want eat your côn, please tha me please.
-Hừ, đợi đấy. Dậy đi hyung ơi, dậy đê sáng rồi gần trưa rồi hyung ơi, DẬY ĐI HYUNGGG.
Wonwoo tức giận mới sáng sớm đã bị làm phiền thế này, anh hét lớn đuổi hết hội anh em ra ngoài bonus thêm mấy cái gối ném vào mặt những con người trước mặt mình.
-ĐI RA NGOÀI HẾT CHO BỐ, ĐIẾC TAI QUÁ ĐI.
-Dậy đi hyung ơi, bác trai nhờ bọn em gọi hyung dậy đấy, dậy đi hyung.
Chan nhìn mấy ông anh cứ cãi nhau rồi hét to gọi Wonwoo dậy mà bất lực, liền nhặt hết mấy cái gối lên để trên giường rồi lay Wonwoo dậy. Wonwoo cũng ậm ừ mà mệt mỏi nói:
-Hyung biết rồi Chan, phiền em đưa mấy con người này ra ngoài hộ hyung cái.
-Mấy hyung nhìn gì nữa, ra ngoài nào mọi người.
-Bye mày nhá/hyung nhá.
Sau khi hội anh em đi ra ngoài, Wonwoo mới rời khỏi giường mà vscn, chả hiểu sao ngày nào cũng bị đánh thức như thế không biết haizz, rồi anh cũng lắc đầu mà nhanh chóng đi xuống nhà.
Wonwoo cứ tưởng rằng đi xuống ăn sáng thì sẽ bình thường, chưa kịp đặt chân xuống cầu thang thì đã nghe tiếng chửi nhau ở phía dưới, rồi toàn dép ở đâu la liệt ở dưới đất, Wonwoo nghĩ rằng có thể Papa mình chọc giận Baba mình chăng, nghĩ vậy rồi anh cũng đi xuống dưới. Khi xuống đến nơi thì anh lại gặp một cảnh tượng làm anh ước gì mình không nên đi xuống, Baba cùng với bác đẹp trai nào đó ngồi cạnh nhau tám chuyện trên trời xuống đất, bạn bè thì ngồi đánh nhau vì đồ ăn còn Papa thì.... đang cầm đùi gà tuyên chiến với một bác cũng đẹp trai nữa, còn bác đẹp trai kia thì cầm dép trên tay cũng phòng vệ Papa anh đánh. Anh thầm khóc trong lòng sao mới sáng sớm mà đã thế này rồi.
- Chào buổi sáng con trai, tự lấy đồ ăn đi nhé con.
-Ơ bình thường Baba hay lấy giúp con mà.
-Hôm nay có khách quý nên ta không lấy đâu, con tự lấy đi nhé.
-Baba à~.
-Không Baba gì hết, không ăn thì nhịn nhá con.
-Baba thiệt là...
-Há há há, chết mày chưa đậu há há há.
Junhwi cười lớn trêu chọc Wonwoo đang nóng mặt nhìn mình kia, Myungho ngồi nhìn Junhwi như vậy liền lấy côn ra chuẩn bị xử lí chuyện đại sự.
-Huy ca ca, anh đang thách thức độ kiên nhẫn của tôi ấy à?.
-Ách anh xin lỗi mà Hạo Hạo~.
-Đéo nói nhiều, xin phép mọi người cho cháu đi xử lí việc chút ạ.
-Ừm, đi đi cháu.
Jungkook gật đầu đồng ý ngồi hóng xem drama của hai bạn trẻ kia.
-Cám ơn bác Jeon, nào anh chết chắc rồi Tuấn Huy à.
-Cứu tao với bọn mày ơi, các bác cứu cháu với làm ơnnn.
-Tự lo đi nhé, tụi này không quan tâm đâu.
Sau đó chỉ là màn rượt đuổi của hai con người một nhỏ một bé đuổi nhau dưới ánh nắng gần 40 độ, mấy con người trong nhà vẫn cứ vừa nó chuyện vừa hóng hớt drama của Huy và Hạo, Wonwoo thấy vậy mà bất lực lấy đĩa thức ăn của mình đi ra chỗ khác cho đỡ ồn, chợt Taehyung gọi Wonwoo làm anh suýt đánh rơi cái đĩa.
-Con trai, chút nữa con sẽ đi chơi cùng bọn ta nhá.
-Ủa sao phải đi chơi với Papa với bạn Papa vậy, con có thể đi cùng với bạn con được mà.
-Nếu vậy thì cho Jihoon cùng Seungkwan đi cùng con và bọn ta vậy.
"RẦM"
-MÁ ƠI ĐỘNG ĐẤT.
Taehyung vừa nói xong thì Soonyoung cùng Hansol đập bàn đứng lên làm ông một phen suýt đau tim mà chết.
-Bác trai, cho bọn con đi cùng với, con không muốn Jihoon bé bỏng của con cô đơn thiếu con đâu mà~~.
-Tao không cô đơn đâu, thưa bác cháu sẽ đi ạ.
-Được thôi Jihoon, còn Seungkwan thì sao?.
-Vâng được ạ, cháu không nỡ từ chối đâu bác.
-Ờ ừm, chút nữa ta đi nhé.
Taehyung cười trừ gật đầu đồng ý, anh ái ngại nhìn hai bạn công đang nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương, thở dài làm ngơ vì đâu có làm vì được. Hansol buồn bã ôm chặt Seungkwan không muốn cậu bỏ mình.
-Boo à, cậu định bỏ tớ sao Huhu, tớ không muốn một mình đâu.
-Thôi mà Hansolie~ tớ đi rồi về mà, tớ hứa đó.
-Hứa đấy nhé, đừng bỏ tớ đấy.
-Hì tớ biết mà tình yêu của tớ à~.
Cứ như vậy hai bạn trẻ ngồi chim chuột ôm ấp các kiểu làm bao con người đang ở đây mù mất con mắt, hai bạn trẻ chả để ý mà cứ ôm nhau tiếp làm nơi chỗ hai người ngồi toàn trái tim, tội nhất là Chan bất đắc dĩ ngồi cùng hai người kia, cậu cứ ngồi mà thầm kinh bỉ nhìn rồi nghĩ trong lòng kiếp trước lỡ làm gì hai người này mà sao kiếp này toàn phải nhìn mấy cảnh làm mất tâm hồn trong sáng thế này.
-Mù mắt tao rồi dừng đi hai đứa kia.
-Dừng đi làm ơn mắt tôi Má ơi đau quáaa.
-Ngưng đi họ Choi, mà mày trả tiền tao chưa đấy? Nợ tao hơi lâu đấy thằng kia.
-Sao mày cứ nhắc đi nhắc lại thế, éo trả đấy làm sao ờ.
-Á à, thì ra mày chọn cái chết.
-Mẹ mày, có dừng không hả hai tên kia, hay muốn dép vào mõm mới im hả?.
-Ơ Hanie à, tại tên kia ấy chứ, có phải lỗi tại anh đâu vợ.
-Câm ngay cho bố, nói nữa là ăn dép vào mõm mày đấy.
-Á há há há, chết mẹ mày chưa cái tội ngu.
-Còn anh, Kim Taehyung à~~.
-Sao..sao thế Jungkook, có chuyện gì à?.
-Không có gì đâu, chỉ muốn anh từ giờ ngủ sofa đến khi em tha nhe.
-Ơ ơ em ơi, tất cả là tại mày đấy hại chết tao rồi.
-Kệ mày chứ, mà nhân tiện nói luôn, tao không trả tiền cho mày đâu nha tao đi đây guốc bayyy.
Sau đó...à mà thôi, khỏi nói cũng biết. Wonwoo đơ người nãy giờ nhìn mà ngao ngán bê đồ ăn đi ra chỗ khác ăn, hội anh em cũng lại chiến nhau bằng đồ ăn cùng Hạo và Huy ( vừa bị ăn côn xong :>).
__________________
-Papa ới, chúng ta sẽ đi đâu vậy ạ?.
-Đi chơi nè đậu đậu yêu quý của ta.
-Đi chơi ở đâu vậy Papa?.
-Đi đâu chút nữa con sẽ biết thôi.
-Ăn bơ không tốt cho sức khỏe đâu nha hai người kia.
Những người còn lại đứng nhìn hai cha con nhà kia nói chuyện nãy giờ mà ấm ức bị ăn quả bơ siêu to khổng lồ, chợt Jeonghan nghĩ ra một trò làm sứt mẻ tình anh em thậm chí là vợ chồng, đó là trò ai chạy chậm làm.....chó.
-Ê mấy đứa, ai ở lại làm chó nhá ta đi đâyyy.
-Ơ Jeonghan hyung, chờ Kookie với.
Hình ảnh 4 vị người gần già chạy để không bị làm chó bỏ lại 8 con người đơ mặt nãy giờ, rồi Wonwoo cũng chạy theo hội người già không tí nữa xác định nát đòn mất, Jihoon cũng chạy theo đứa bạn mặc kệ Soonyoung đứng khóc không ra nước mắt vì bị bỏ rơi, Seungkwan cũng bất lực mà tạm biệt Hansol đi theo tiếng gọi của anh em, những người còn lại nhìn Soonyoung và Hansol ôm nhau khóc lóc mà đờ mặt nhìn.
-Huhu Jihoon ơi sao lại bỏ tớ thế Huhu.
-Hyung ơi, Seungkwan bỏ em đi rồi Huhu.
-Oà Huhu em ơi sao lại bỏ anh mà đi thế em ơiiii~.
-Ngưng đi hai con người kia, quạo lắm rồi nha.
-Hạo ơi bớt nóng đi em, không em sẽ xấu đi đấy.
-Xấu xấu cái con mẹ anh, Cút ra cho bố, anh muốn ăn côn nữa hả Văn Tuấn Huy ca ca?.
-Không đâu Hạo, em....em vẫn đẹp mà.
-Hừ, liệu hồn anh đấy Văn Tuấn Huy.
Hạo do tức quá mà bỏ đi mặc kệ Junhwi vẫn còn bên cạnh mình xin lỗi, hai bạn trẻ kia vẫn đang ngồi ôm nhau khóc không ra nước mắt chỉ vì bị bồ bỏ, Chan đứng nhìn cảnh này mà bất lực cạn lời, rồi Chan cũng thở dài mà ngồi xuống ghế xem drama của hai ông anh đang khóc kia.
Trong khi đó......
Hình ảnh 7 con người đang chạy thi xem ai không làm chó vẫn đang diễn ra rất quyết liệt, cuối cùng người thắng đó chính là Yoon Jeonghan, sự thật thì bạn ý ăn gian bằng cách làm đối thủ bị phân tâm rồi bạn ý chạy trước thôi, những người còn lại nhìn mà không có gì để nói, thôi thì làm chó tạm vậy.
-É hé hé hé, tôi thắng rồi nha hé hé hé.
-Tém tém lại xíu đi vợ, chứ thế này mất hình tượng vợ quá đó.
-Do you want dép vào mõm you không? I can throw dép into your mõm đó.
-Huhu sao em toàn bắt nạt anh thế, hờn vợ lắm hứ.
-Kệ anh chứ, đéo quan tâm đó làm gì được nhau ờ ờ.
-E hèm, ăn bơ không tốt lắm đâu nha hai đứa kia.
Taehyung vừa nói xong tất cả mọi người lại im lặng nhìn nhau một hồi...1 phút....2 phút....3 phút.....4 phút.....5 phút....6 phút....Rồi Wonwoo cũng lên tiếng để phá vỡ sự im lặng bao trùm nãy giờ.
-Papa ơi, Papa rủ bọn con đi đâu vậy?.
-À, ta rủ con đi đến chỗ mà nơi các kị sĩ luyện tập á.
-Ủa sao con lại phải đi, Papa đi cùng Baba với hai bác ấy được mà.
-Đi chung cho vui chứ sao, thôi đừng hỏi nữa ta đi thôi.
The end, i like me yeah :)).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com