Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Wonwoo ba chấm nhìn Baba và Papa mình vừa đi vừa tám chuyện với bạn của hai người, nói gì mà toàn cách chơi đồ rồi cách cưa trai nữa chứ, anh bất lực mà nhìn khung cảnh ấy. Jihoon và Seungkwan bên cạnh cũng đồng cảm với anh khi bất đắc dĩ phải đi cùng.

Còn 4 vị kia vẫn nói chuyện với nhau mà không để ý ba bạn nhỏ đằng sau đang phải hứng chịu cái nắng gần 40 độ, bộ tứ quyền lực vẫn không để ý mà tám chuyện trên trời dưới đất, Wonwoo không chịu được mà phải lên tiếng với hai người phụ huynh bỏ con theo bạn kia.

-Baba với Papa, hai người hãy để ý đến đứa con bé bỏng này một chút đi ạ.

-Tự lo liệu đi con trai, mà sắp đến nơi rồi mà con còn bảo ta với Baba con để ý làm gì, nhà bao việc con ạ.

-Papa phũ thế.

Hai cha con nhà nọ cứ chí choé nhau một lúc rồi Jungkook mới lại gần mà véo tai hai bạn một cái thiệt đau, trong khi đó, mấy người còn lại đứng xem drama hay ho thế nào. Taehyung và Wonwoo khóc thầm trong lòng khi nhìn những người bạn của mình không giúp mà đứng đấy hóng hớt, tui ghim mấy người đó.

-Amen Amen, lạy chúa, hai cha con mấy người dừng cho tôi.

-Ơ vợ, tại thằng con quý hoá chứ có phải anh đâu á đau.

-Câm mõm cho tôi, còn con Wonwoo, từ giờ cấm được đi ra ngoài chơi với bạn con nghe chưa.

-Baba à~ đừng làm vậy với con mà hajima~.

-Không nhiều lời, từ giờ con chỉ được trong cung điện đến khi nào Baba hết giận thì thôi, còn Papa con sẽ cấm động vào Baba trong 2 tuần, ai phản đối thì lên tiếng không thì im lặng.

      Jungkook liếc nhìn tên chồng mình định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt giết người của vợ thì im lặng khóc thầm trong lòng, Jungkook cười đắc thắng rồi mới nói tiếp.

-Tốt! Rồi đi thôi mọi người.

   Jungkook cười tươi kéo Jeonghan đi tám chuyện về trai tiếp, Jeonghan đang đứng xem drama thì bị kéo bất ngờ suýt thì ngã sấp mặt, những người còn lại act cool, đứng hình mất 5 giây....

-Ê Tại Hưởng, vợ ngươi nhìn trong hiền mà ác dễ sợ thế, y hệt vợ ta thật.

-Ta hiểu mà Thắng Triệt, cuộc sống mà.

-Ê hai tên kia, nói gì tụi này thế hả.

    Khung cảnh hai bạn gần già đứng nói chuyện với nhau ôm ấp các thứ, hai bạn thụ nghe thấy liền quay lại lườm cảnh cáo hai bạn công vì dám nói xấu hai bạn ý, còn hai thành phần gần như chán sống kia thấy vậy tự động đi đến xin lỗi các thứ, vứt hết liêm sỉ để được vợ tha cho mình. Còn ba đứa trẻ mộng mơ kia thì không quan tâm mà đi tiếp, quen quá rồi xem làm gì nữa cho mất thời gian ra.

Một hồi sau, cuối cùng 7 con người sau bao chuyện cũng đi đến nơi các kị sĩ luyện tập,bên trong đầy những kị sĩ hoặc chiến binh đang luyện tập vất vả để mà chiến đấu khi cần, Wonwoo ngơ ngác đi xung quanh vì nơi đây thật là rộng lớn quá. Không để ý thì anh va phải một người đứng gần đấy.

-Ui da, đau quá đi.

-Xin lỗi Ngài, ơ có phải là Wonwoo hyung đúng không?.

Wonwoo va mạnh nên ngã xuống đất xoa xoa vết đau rồi định đứng dậy chửi đứa làm mình ngã (sự thật thì do ảnh va phải chứ không phải có người làm ảnh ngã) thì lại act cool đứng hình mất 10 giây nhìn người đấy, đời đen thế nào lại gặp phải tên biến thái định gạ mình lúc ở tiệc rượu thế này. Jungkook đang nói chuyện với Jeonghan thấy con mình ngã thì liền chạy đến, đỡ con mình dậy thì thấy Wonwoo đang ở trạng thái đơ, cậu khó hiểu nhìn thứ mà con mình đang nhìn, à hoá ra là người quen à.

Những người còn lại thấy vậy cũng đi đến mà xem tình hình ra sao, Taehyung lo lắng nhìn con và vợ đang đơ mặt ra, anh liền nhìn thứ đó và..... đó chẳng phải là con của bạn mình - Kim Mingyu đây sao? Anh nhìn qua cũng biết cậu ta vừa luyện tập xong, rồi quay sang lay vợ và con tỉnh lại, lạy chúa hai người thấy tên này đẹp trai hơn tôi nên hay sao mà lại đơ hết thế kia.

-Jungkookie, con trai cưng, tỉnh lại đi sao lại đờ hết ra thế này.

-Ủa Papa sao tên biến thái này lại ở đây vậy?.

-Ê đừng gọi nó là biến thái chứ.

Taehyung thấy vậy hấp tấp kéo Wonwoo ra một góc nói chuyện.

-Ủa sao lại không đúng hả Papa, hắn ta sàm sỡ con mà.

-Trời ạ, đấy là con của bạn Papa đấy, lần trước con cũng được nghe rồi còn gì, từ giờ đừng gọi cậu ta là biến thái hay gì đó rõ chưa Wonwoo?.

-Vâng thưa Papa.

Hai người nọ cứ thì thầm với nhau làm 6 người kia tò mò mà liếc liếc nhìn, Seungcheol thấy Mingyu ở đây bèn lấy làm lạ, sao nó lại ở đây nhỉ, đáng lẽ giờ này nó đang ở cung điện mà chơi trốn tìm với con cún nhà nó Aji rồi chứ ta?.

-Gyu, sao con lại ở đây thế, ta tưởng con đang chơi trốn tìm với con Aji chứ?.

-Papa này, sao Papa lại nói thế chứ.

Mingyu nghe Papa mình nói mình chơi trốn tìm với chó thì liền bịt miệng Seungcheol lại trong khi những người còn lại đang cười sặc sụa ra, chơi trốn tìm với chó, đích thị bạn này rảnh quá nên mới thế đây. (Nhìn anh Gyu thế mà giống au vl, cũng hay chơi trốn tìm với chó :>)

-Á há há há, chơi trốn....trốn tìm với cún há há há.

-Amen Amen, sống bao năm với con mình mà nó lại thích chơi trốn tìm với chó ạ, lạy chúa.

-Cứu...cứu con với, buồn cười quá hahahahaahahaha.

Tình hình là Seungkwan,Jihoon và Jeonghan đang vịn lấy nhau mà ngưng cười lại, Mingyu đỏ mặt lườm nhìn Seungcheol đang hoang mang vì lỡ nói ra cái chuyện của con trai mình ra, Taehyung và Wonwoo thấy chỗ kia có chuyện vui liền đi ra hóng hớt các thứ.

-Ê mấy man, có gì vui thế, cho hóng với.

-Bác Taehyung, có chuyện buồn cười lắm ạ hahahaha, ôi mẹ ơi bụng tôi!.

-Là chuyện gì thế Seungkwan?.

-Là chuyện ưm....ưm.

Seungkwan định nói thì Mingyu từ đâu bay ra che miệng cậu lại, cười trừ nhìn Taehyung lẫn Wonwoo đang nhìn mình kia,mấy bạn còn lại mãi mới ngưng cười được, Mingyu thở dài mà chán không muốn nói khi vị Papa kính yêu lỡ nói cái chuyện đấy, Papa tốt với thằng con trai này quá.

-Hyung hyung, mau thả em ra đi, khó thở ặc ặc.

-À cho hyung xin lỗi, hì hì.

-Hứ, liệu hồn đấy ông anh, tui về tui mách bồ tui hứ.

-Ừ kệ cưng, anh đây không quan tâm.

-Anh.....hứ.

Sau đó là một loạt câu chửi Mingyu nhưng Seungkwan chỉ dám chửi thầm thôi chứ chửi thật thì về nhà có mà ăn cám. Seungcheol thấy vậy cũng hối lỗi mà cười cười xin lỗi con trai mình, không nó ghim mình mà mách Jeonghan cạo trọc đầu mình mất.

-Ờ..... Mingyu à, cho Papa xin lỗi nha.

-Haiz, tại Papa mà họ biết đấy, may mà anh crush chưa biết, nếu ảnh biết thì con chắc lấy quần đội mất.

-Hihi, vậy tha lỗi cho ta nha con yêu~~.

-Aish, được rồi mà, mà Papa đừng dùng cái giọng bánh bèo đấy nữa, nghe kinh lắm ấy.

-Ok thánh kìu con trai cưng của ta, chúc con cưa được Wonwoo nhá.

-Papa thiệt là....

Mingyu cũng bất lực lắc đầu nhìn Papa mình gần 40 mà như trẻ con ấy, già đầu rồi mà còn thế nữa, có khi phải bảo Baba chấn chỉnh lại mới được. Wonwoo sau một lúc đơ mặt nhìn rồi cũng lại gần Mingyu mà chửi cho giải tỏa cơn giận.

-Ê ê, tên kia lại đây tôi bảo.

-Huh? Hyung cần gì em sao?.

Mingyu bất ngờ nhìn Wonwoo đang gọi mình, cậu vui vẻ đi theo Wonwoo dù chả biết anh gọi mình làm gì. Wonwoo nhìn cái bản mặt cún con của Mingyu mà muốn tát vài cái cho đỡ chán vl.

-Ờ cần mày đấy, lại đây tao hỏi xíu.

-Sao thế hyung, em có thể giúp gì được cho hyung?.

-Có đấy, sao vừa nãy mày dám làm tao ngã hả.

-Ơ em đâu có làm anh ngã đâu, do anh va phải em mà.

-Xạo giỏi phết đấy cưng, với cả ngưng cái mặt biến thái đấy đi, nhìn thế tao chỉ muốn tát mày thôi.

-Haiz, đã nói là em không làm anh ngã mà, và em đâu có biến thái gì với anh đâu, anh hiểu lầm rồi.

-Mày làm tao ngã mà, cãi cãi cái quần.


Thế là hai bạn trẻ một chửi một thanh minh vẫn cứ nói lớn làm mấy con người kia đang đứng hóng hớt xem có chuyện gì. Taehyung chợt nảy ra một ý khiến Wonwoo nếu biết thì từ mặt Papa mình luôn, anh cười nham hiểm kéo Jungkook và bạn mình lại, nói thì thầm gì đó, ba người nọ cũng gật đầu nhất trí ý kiến của Taehyung, hé hé sắp có con dâu và con rể rồi hé hé.

-E hèm, hai đứa kia lại đây ta bảo.

-Chuyện gì vậy Papa?.

Hai bạn kia đang cãi nhau thấy Taehyung gọi cũng chạy đến, Wonwoo vừa nói vừa lườm Mingyu đang hoang mang vì sao mình lại làm crush ngã được, Taehyung mệt mỏi nhìn đôi uyên ương rắc rối này cứ gặp nhau là gây chuyện là sao?.

-Từ giờ thì Wonwoo con chỉ được ở cùng Mingyu, đi đâu cũng phải có nó đi cùng, và quan trọng nhất, là được phép ngủ cùng nhau.

-Ơ kìa Papa, sao con lại phải ở cạnh tên này Huhu, nhìn tên này sở khanh nhỡ đâu hắn sàm sỡ con thì sao?.

Wonwoo khóc không ra nước mắt ôm lấy Baba mình và Jihoon để hai người giúp mình, nhưng Jungkook chỉ cười không nói gì, Jihoon đang trạng thái não đang loading.

-Thưa Ngài, tại sao cháu với Wonwoo lại phải ở chung với nhau ạ.

-Hừm, vì ta cùng với Baba và Papa con có chuyện phải đi cùng nhau, mà con ta lại hay phá phách nữa nên ta mới bảo con sang trông nó đến khi ta về thì thôi.

-Papa à~ con không muốn ở chung đâu, hay cho con ở cùng với bạn con đi mà.

-Không ở chung với bạn gì hết, phải ở với Mingyu, không thì con ra ngoài đường ở cũng được, mát mẻ với hợp phong thủy nữa.

-Papa à, hứ Baba ơi cứu con đi.

-Baba không giúp gì được đâu, mà tiện thể nói với con luôn, ta sẽ hủy bỏ việc để con ở nhà không được ra ngoài nhưng với điều kiện, đi đâu cũng phải có Mingyu đi cùng rõ chưa?.

-Vâng thưa Baba, con rõ rồi.

-Ngoan lắm con trai!.











__________________________

Sau đây là toàn cảnh của cuộc nói chuyện giữa 4 người xém già:

"Này các cháu, hay ta cho hai đứa chúng nó ở chung với nhau đi"- Taehyung tưởng tượng ra khung cảnh có con rể lẫn cháu bồng nữa.

"Ý kiến hay phết đấy Kim, thế đéo nào mọi hôm mày lại ngu mà giờ mày lại thông minh thế"-Seungcheol nói đùa.

"Ý mày là tao ngày nào cũng ngu chứ gì, mày hay lắm!"

"Sao, muốn gì bố đây chơi tất".

"Á à, thì ra mày chọn cái chết"

Sau đó hai bạn gần già xông vào táng nhau, hai bạn thụ chỉ đập một phát vào mặt thôi, quá nhẹ nhàng cho một cuộc tình.

"Rồi có ngồi yên thảo luận không hả hai tên kia, hay muốn ăn dép vào mặt?"- Jeonghan bình thản nhìn hai con người kia vẫn đang lườm nhau.

"À có, chúng ta sẽ bảo có việc đi một thời gian, và để cho hai chúng nó ở với nhau như thế nào,nếu yêu nhau thì cho hai đứa cưới luôn hí hí."-Taehyung nói.

"Mà này anh, ta sẽ đi đâu vậy"-Jungkook thắc mắc liền hỏi chồng mình.

"Sang nhà vợ chồng thằng Choi chơi em ạ, sang đấy vui lém".

"Con mẹ mày, ai cho mày vào, Cút về nhà mà ở"-Seungcheol là tuyên chiến với Taehyung again trong sự bất lực của hai bạn thụ.

"Thế giờ anh muốn hai đứa kia yêu nhau không? Hay muốn ra ngoài sofa một năm hả?"-Jeonghan bình thản lấy dép mạ vàng giơ lên.

"À thôi, coi như anh chưa nói gì đi Jeonghanie".

"Rồi nhá, nhất trí cho chúng nó ở với nhau và chúng ta sẽ sang nhà Choi-Yoon ở nhá".

"Ok nhất trí". -sau đó là sự việc tiếp theo được kể ở trên....










Hết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com