Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

never be the same

Wonwoo không định bắt máy.

Điện thoại cậu rung lên. Rồi lại kêu thêm lần nữa. Màn hình bật sáng giữa đêm tối, rọi sáng cả căn phòng, hiện lên cái tên quen thuộc.

Kim Mingyu. 2:47 AM.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình, tim đập dồn dập vì những lý do cậu không còn muốn gọi tên nữa.

Lý trí mách bảo cứ mặc kệ nó, cứ quay người lại và ngủ tiếp. Giả vờ như cậu chưa thấy gì.

Nhưng tan vỡ có bao giờ lường trước được, và ngón tay cái cậu đã chạm vào màn hình trước khi cậu kịp nhận thức.

"...Alo?"

Thoạt đầu, bên kia im lặng. Có chăng chỉ là vài tiếng sột soạt mơ hồ vọng qua loa.

Rồi nó ập đến như giáng một cú đấm vào ngực cậu.

Một tiếng rên - dịu êm, kéo dài, không lẫn đi đâu được.

Giọng của phụ nữ.

Tiếng cười.

Tên Mingyu vang lên, đứt quãng theo từng nhịp thở.

Hơi thở của Wonwoo nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu không lên tiếng, không thể lên tiếng. Điện thoại trong tay nặng trĩu, nóng rát như thể nó sắp thiêu rụi làn da cậu.

Cậu chờ cuộc gọi tự ngắt, hoặc chờ Mingyu nhận ra rồi tắt máy - nhưng nó vẫn tiếp tục thêm vài giây nữa. Chỉ bấy nhiêu là đủ.

Cậu kết thúc cuộc gọi. Để mặc cho sự vắng lặng nhấn chìm. Ngực cậu phập phồng theo từng hơi thở, mắt cậu nhìn trân trân lên trần nhà, bỏ quên cái điện thoại đang đặt bên cạnh.

Cậu không khóc. Lần này thì không.

Những ngày sau đó, Mingyu vẫn liên lạc mãi. Để lại những tin nhắn thoại đầy hối lỗi, ngập tràn tuyệt vọng. Nhưng Wonwoo không bắt máy. Cậu không cần nghe thêm điều gì nữa. Nhất là sau khi đã nghe thấu chuyện đó.

Cậu xoá hết mọi tin nhắn. Chặn số điện thoại. Vứt chiếc áo hoodie vẫn còn vương mùi nước hoa của Mingyu. Cậu ngồi đọc lại những bài thơ và những tin nhắn cũ suốt đêm thâu, rồi xoá sạch chúng. Có một bức thư trong ngăn kéo của cậu - một bức thư cậu đã viết từ nhiều tháng trước nhưng chưa từng gửi đi. Vết mực nơi viền giấy đã nhòe đi vì ngón tay cậu nấn ná quá lâu. Trong thư viết: "Có lẽ ở một kiếp khác, anh sẽ nhìn về phía em."

Cậu đốt nó. Nhìn từng con chữ tàn đi theo ngọn lửa.

Mingyu có ghé qua một lần, không báo trước. Trời mưa xối xả. Người anh ướt sũng, mắt đỏ hoe, giọng run run.

"Anh không cố ý gọi em đêm đó," Mingyu lẩm bẩm, vai rũ xuống như đứa trẻ bị trách mắng. "Đó là một sai lầm. Cô ta cũng là một sai lầm."

Wonwoo đứng tựa người vào khung cửa, khoanh tay trước ngực. Cậu không mời anh vào nhà.

"Không," cậu nói, giọng điềm tĩnh, có chút nhẹ nhàng.

"Người sai là em. Và em sẽ không bao giờ mắc sai lầm cũ nữa."

Cậu chậm rãi khép cửa lại. Lặng lẽ. Không có tiếng cửa đóng sầm. Không lời qua tiếng lại. Duy chỉ có tiếng "tách" của ổ khóa tiếp tục nằm yên như nó đã.

Và cứ thế, mọi chuyện kết thúc.

Thế giới đâu có sụp đổ. Nó chỉ tĩnh lặng hơn.

Wonwoo dần quen với việc thức dậy mà không kiểm tra điện thoại. Cậu bắt đầu vẽ trở lại - không có gì đặc biệt, chủ yếu là những mảng màu, những cảm xúc chân thật được trút lên toan. Thầy cô nhận thấy cậu tập trung hơn. Bạn bè để ý cậu cười nhiều hơn. Vẫn trầm lặng. Vẫn dè dặt. Nhưng hiện diện.

Thỉnh thoảng, cậu thấy bóng dáng Mingyu lướt qua. Hoặc có lẽ là cậu tưởng tượng ra. Vóc dáng cao ráo khó mà lẫn với ai khác, giọng cười giòn giã vang vọng hành lang. Nhưng cậu chưa từng quay đầu lại.

Không phải vì cậu đã hết yêu Mingyu.

Mà là vì cậu bắt đầu yêu chính mình nhiều hơn.

Rồi mùa xuân đến.

Một hôm chiều muộn, Wonwoo đang khóa cửa phòng vẽ thì nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng phía sau. Chậm rãi. Do dự. Cậu xoay người lại, định buông một câu xin lỗi khách sáo vì không để ý thấy người đó - và sững người.

Mingyu.

Già dặn hơn. Khác lạ hơn. Vẫn đẹp mê hồn làm ngực Wonwoo nhói lên từng cơn, nhưng phần nào trầm tĩnh hơn. Dáng vẻ của người đã phải trả giá rất đắt để hiểu được nỗi đau mất đi một điều quan trọng là gì.

Anh không mang theo quà hay hoa.

Chỉ cầm một cuốn sổ da. Của Wonwoo. Cuốn sổ cậu từng dùng để viết, để vẽ, để trút hết nỗi lòng.

"Anh giữ nó à," Wonwoo nói, giọng ngập ngừng, nghe như một tiếng thì thầm.

Mingyu gật đầu. "Anh đã đọc hết rồi. Thơ. Lời tỏ tình. Tất cả."

Wonwoo muốn giật lại nó. Muốn quay lưng bước đi. Muốn vờ như việc nhìn thấy anh không đánh bay bao tháng ngày chữa lành.

Nhưng cậu ở lại. Bởi có điều gì đó trong ánh mắt của Mingyu khiến cậu hiểu giờ đã không còn như xưa.

"Anh không đến đây để diễn kịch," Mingyu nói, nuốt khan. "Anh đã chia tay cô ta. Đáng ra nên làm như thế sớm hơn."

Wonwoo híp mắt. "Sao lại là bây giờ?"

Mingyu luồn tay qua tóc, siết chặt cuốn sổ hơn.

"Bởi vì sau đêm đó, mỗi ngày trôi qua anh đều tự hỏi bản thân mình vì sao anh không chọn em. Và cuối cùng anh cũng nhận ra. Anh cho rằng anh không xứng với em. Và có lẽ anh từng nghĩ vậy. Nhưng giờ thì anh muốn. Anh muốn trở thành phiên bản mà em đã từng tin tưởng. Người mà em đã đặt bút viết về. Người em từng yêu mà chưa bao giờ đòi hỏi được đáp lại."

Anh bước lên một bước.

"Anh muốn là người bước đến bên em. Là người ở lại bên em."

Wonwoo chớp mắt. Tầm nhìn của cậu nhòe đi - không phải vì nước mắt, mà vì sức nặng của những lời cậu đã mong mỏi từ lâu. Những lời mà khi xưa ắt sẽ chẳng có nghĩa lý gì. Nhưng còn bây giờ?

Cậu lưỡng lự. Nghĩ về những đêm dài cô độc. Những câu xin lỗi muộn màng.

Nhưng cũng nghĩ đến những sắc màu tình yêu mà cậu chưa từng nếm thử - yêu không tủi thẹn. Một tình yêu không phải ẩn mình trong hộp thư thoại hay những dòng tin nhắn lúc ba giờ sáng.

Cậu đưa tay ra, chậm rãi.

Ngón tay cậu chạm vào tay Mingyu, và Mingyu nắm lấy.

Không dữ dội.

Mà vững vàng.

"Anh muốn một cơ hội mới ạ?" Wonwoo nhẹ nhàng hỏi.

Mingyu lắc đầu.

"Không," anh nhỏ giọng nói, run rẩy nhưng kiên định.

"Anh muốn một cơ hội thật sự, một cơ hội đầu tiên."

Wonwoo không cười. Chưa phải lúc.

Nhưng cậu cũng không buông tay.

Và chỉ thế là đủ. Ít nhất là lúc này.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Mingyu POV - Vài tuần trước

Anh không hề có ý định tìm nó.

Cuốn sổ da nằm kẹt dưới đáy chiếc túi duffel cũ mà anh chưa từng động vào kể từ khi chuyển ra khỏi căn hộ chung với Wonwoo. Bụi phủ dày trên gáy như một lời buộc tội thầm lặng. Anh sững người khi nhìn thấy nó - bìa da nâu sẫm, các góc đã sờn, quen thuộc đến mức lồng ngực anh thắt lại.

Bàn tay anh lơ lửng bên cuốn sổ, như thể chỉ cần chạm vào là những vết thương cũ sẽ lại rỉ máu. Nhưng cuối cùng anh vẫn cầm lấy nó, vì một phần trong anh cần phải cảm nhận nỗi đau này.

Anh ngồi xuống mép giường và mở nó ra. Mùi hương thoang thoảng xộc vào mũi anh - giấy cũ, than chì, và một chút hương cam dịu nhẹ, giống hệt mùi nước hoa Wonwoo từng dùng. Cổ họng anh nghẹn cứng.

Trang đầu tiên là một bài thơ. Ngắn. Cẩu thả.

"Anh chưa từng nhìn em đong đầy
Như khi anh hướng về cô ấy."

Những con chữ như xé toạc anh ra. Không lời mở đầu, không giới thiệu - chỉ có nỗi đau, rõ ràng và không thể chối cãi.

Ngón tay anh run lên khi lật sang trang tiếp theo.

"Người chỉ tìm em khi người thấy lênh đênh
Người chỉ gọi em khi tình không ở bên
Người chỉ yêu em vì biết em sẽ đến."

Anh nhớ cái đêm Wonwoo viết những dòng này. Mingyu đã hủy hẹn của hai người vào phút chót. Một lần nữa. Nói rằng anh mệt, rằng anh cần không gian. Nhưng sự thật là đêm đó, anh đã quấn quýt với người khác trên giường, cố quên đi sự nghẹn ngào phảng phất trong giọng Wonwoo khi cậu nhắn nhủ, "Nói với em nếu anh đã chán em, anh nhé."

Wonwoo cũng không nói gì thêm nữa.

Nhưng những trang giấy trước mặt anh giờ đây đã nói thay tất cả.

Còn có cả tranh vẽ - những ký hoạ chì hình ảnh Mingyu đang ngủ trên ghế sofa nhà Wonwoo, cảnh hai bàn tay đan vào nhau, sườn mặt anh dưới ánh nắng ban mai. Chúng không hoàn hảo, nhưng thân tình một cách mà Mingyu không xứng đáng có được.

Một trang có dòng ghi chú nguệch ngoạc bên lề:

"Hình dáng này của anh chỉ tồn tại khi ở bên em. Liệu anh có biết không?"

Anh lật qua hết trang này đến trang khác, mỗi trang như kéo anh chìm sâu hơn vào đống đổ nát mà anh đã bỏ lại phía sau.

Một lời đề từ bị ố vàng, có lẽ là vì cà phê, hoặc vì nước mắt. Có thể là cả hai.

"Em bảo anh rằng em cần sự ổn định. Nhưng anh khiến em phải van xin từng mẩu vụn. Và ngay cả khi em lả người vì đói khát, em vẫn sẽ cố gắng dành phần cho anh."

Mingyu nuốt khan. Tầm nhìn của anh nhoè đi. Anh nhớ lại cách Wonwoo hay để mấy hộp đồ ăn nhỏ trước cửa phòng anh những hôm anh bỏ bữa. Cách cậu ôm anh mà chẳng cần lý do. Cách cậu chưa bao giờ đòi được chọn - nhưng luôn kề bên, hy vọng anh sẽ nhìn về phía mình.

Và anh chưa từng.

Anh tiếp tục đọc.

Một bài thơ làm anh suy sụp hoàn toàn.

"Em mặc anh huỷ hoại em trong âm thầm.
Vì tình yêu anh ban phát sau những tuần dài lặng câm.
Vì em ngu ngơ lầm tưởng anh thinh lặng đó là anh quan tâm."

Từng câu chữ bén như dao. Trực diện. Chúng không chỉ gây tổn thương - chúng ám ảnh.

Mingyu ôm cuốn sổ vào ngực và gập người xuống, cứ như anh có thể thu mình lại và tan vào hư không cùng nỗi đau. Nước mắt rơi lặng lẽ, rồi vỡ òa. Những tiếng nấc nghẹn ngào, quằn quại bật ra như một thứ bản năng hoang dã. Như tội lỗi đang hiện hình.

Anh khóc vì những lời anh từng buông. Vì những điều anh chưa bao giờ thực hiện. Vì những đêm anh đã để Wonwoo đơn độc chìm vào giấc ngủ, tự hỏi phải chăng tình yêu trống rỗng đến thế.

Phải mất hàng giờ đồng hồ anh mới đọc hết. Anh không để ý thời gian trôi. Nhưng khi lật đến trang cuối cùng, không hình vẽ, không thơ - chỉ là một dòng chữ, mờ và nhạt - anh không thở nổi.

"Nếu người có quay đầu, xin người hãy thật tâm."

Anh đọc đi đọc lại đến khi từng chữ khắc sâu vào tận xương tủy.

Và lần đầu tiên, Mingyu mới thật sự hiểu.

Đây không chỉ là một cuốn sổ ghi chép.

Nó là bản đồ vẽ tất cả những nơi anh đã không đặt chân đến.

Một nghĩa trang cho mọi phiên bản của Wonwoo đã chết dần chết mòn trong lúc chờ anh xuất hiện.

Và anh đã thôi không trốn chạy nữa.

Anh lau mặt, ôm chặt cuốn sổ vào ngực như một lời hứa, và bắt đầu lên kế hoạch để quay về bên cạnh cậu - lần này, không còn những lời dối trá.

Lần này, là thật tâm chân thành.

. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com