Ngày mình về chung đôi
Chú thích
'***' cái này là nhớ về quá khứ
'---' cái này là hiện tại nha
(~ ̄³ ̄)~ Doooo nek
°❀⋆.ೃ࿔*:・°❀⋆.ೃ࿔*:・・°❀⋆.ೃ࿔*:・
Ngày hôm nay, cả thế giới dường như chỉ xoay quanh hai người họ Mingyu và Wonwoo. Sau 5 năm bên nhau, cùng trải qua biết bao kỷ niệm, niềm vui lẫn thử thách, cuối cùng ngày quan trọng nhất cũng đã đến - ngày họ chính thức trở thành vợ chồng.
Buổi lễ được tổ chức tại một khu vườn rộng lớn, nơi tràn ngập hoa tươi và ánh nắng dịu dàng. Bạn bè, người thân, và các đồng nghiệp đều có mặt để chứng kiến khoảnh khắc đáng nhớ này. Mingyu đứng trước lễ đường, trong bộ vest đen được cắt may hoàn hảo, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc không thể che giấu. Wonwoo bước tới, trong bộ vest trắng nhẹ nhàng, đẹp đến mức khiến tất cả mọi người phải nín thở.
Khi ánh mắt họ chạm nhau, mọi thứ xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại hai trái tim đang hòa chung một nhịp. Mingyu nắm chặt tay Wonwoo, giọng nói trầm ấm đầy chân thành:
"Wonwoo, em đã yêu anh từ rất lâu, từ khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Cảm ơn anh đã luôn ở bên em, cùng anh đi qua những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Hôm nay, em hứa sẽ yêu anh mãi mãi, chăm sóc anh, bảo vệ anh, và cùng anh đi đến cuối cuộc đời."
Wonwoo khẽ cười, mắt hơi ươn ướt, nhưng ánh nhìn lại tràn đầy hạnh phúc:
"Anh cũng vậy, Mingyu. Dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng muốn được ở bên em, cùng em vượt qua tất cả. Cảm ơn em đã luôn yêu thương anh, và từ hôm nay, chúng ta sẽ là gia đình của nhau."
Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay khi hai người trao nhau chiếc nhẫn cưới lấp lánh—biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Mingyu nhẹ nhàng cúi xuống, đặt lên môi Wonwoo một nụ hôn ngọt ngào, khẳng định rằng từ hôm nay, họ chính thức thuộc về nhau.
Seungcheol, với tư cách là người chứng hôn, vỗ vai Mingyu và trêu chọc: "Từ nay nhớ cưng chiều Wonwoo thật tốt đấy, không thì tụi anh không để yên đâu!"
Jeonghan đứng bên cạnh cười dịu dàng, trong khi Jisoo và Seokmin vỗ tay đầy phấn khích. Soonyoung và Jihoon thì chỉ đứng nhìn nhưng cũng không giấu nổi nụ cười hạnh phúc dành cho hai người bạn của mình.
Mingyu và Wonwoo nắm tay nhau đầy hạnh phúc giờ đây cả thế giới của họ dường như chỉ xoay quanh đối phương. Cả hai nhìn vào mắt nhau không hẹn mà cùng nhớ về những kỉ niệm đẹp và khoảng thời gian khi tình yêu của họ mới chớm nở. Nhớ về những lần đầu của cái ôm, cái nắm tay, kể cả những cái hôn và về những ngày đầu tiên của đôi mình.
***
Khi Tình Yêu Bắt Đầu
Năm ấy, Mingyu 20 tuổi, là một chàng trai trẻ đầy năng lượng, nổi bật với nụ cười tỏa nắng và sự quan tâm đặc biệt dành cho một người—Wonwoo.
Wonwoo khi đó 21 tuổi, có phần trầm lặng hơn nhưng lại sở hữu nét cuốn hút riêng. Cậu thích đọc sách, thích những khoảng lặng giữa thế giới ồn ào, nhưng lại không thể nào rời mắt khỏi Mingyu—cậu trai luôn tràn đầy sức sống và rực rỡ như ánh mặt trời.
Họ quen nhau từ lâu, nhưng mãi đến một ngày đầu thu, khi những chiếc lá vàng bắt đầu rơi nhẹ xuống con đường hai người vẫn thường đi dạo cùng nhau, Mingyu mới nhận ra tình cảm của mình đã vượt xa mức tình bạn.
"Hyung, em nghĩ mình thích anh mất rồi."
Lời thú nhận của Mingyu vang lên trong một buổi chiều lộng gió, khi cả hai đang đứng trên cây cầu nhỏ ven sông. Wonwoo bất ngờ đến mức làm rơi luôn quyển sách trên tay. Anh vội cúi xuống nhặt, nhưng trái tim thì đang đập loạn cả lên.
"Em đùa gì vậy?" – Wonwoo cười, cố tỏ ra bình tĩnh.
"Em nghiêm túc." – Mingyu giữ chặt cổ tay Wonwoo, đôi mắt ánh lên sự chân thành. – "Anh có thể không thích em ngay bây giờ, nhưng ít nhất... hãy cho em một cơ hội."
Tim Wonwoo đập nhanh hơn. Anh không phải chưa từng nghĩ về điều này, nhưng lại luôn sợ rằng mình chỉ đang tự ảo tưởng. Mingyu quá sáng, quá nổi bật, còn anh thì chỉ là một người bình thường với cuộc sống đơn giản. Nhưng vào giây phút ấy, khi thấy sự chờ đợi trong mắt Mingyu, anh biết mình không thể chối bỏ sự thật được nữa.
"Vậy... nếu em đã nghiêm túc, thì đừng để mình hối hận nhé."
Mingyu bật cười, ôm chặt Wonwoo vào lòng như một đứa trẻ vừa đạt được món đồ chơi yêu thích nhất. Wonwoo cũng không đẩy ra, chỉ khẽ cười, để bản thân hòa vào hơi ấm quen thuộc ấy.
—
Từ ngày đó, mối quan hệ của họ dần thay đổi. Mingyu bắt đầu chủ động hơn, quan tâm Wonwoo từng chút một. Cậu luôn tìm lý do để gặp Wonwoo, từ việc nhắn tin hỏi han mỗi sáng, đợi Wonwoo tan học để cùng đi ăn, hay thậm chí lén đặt đồ uống trước cửa nhà Wonwoo với tờ giấy nhỏ viết:
"Hyung, nhớ uống cái này để không bị cảm nhé. Từ hôm nay, em có trách nhiệm chăm sóc anh rồi!"
Wonwoo đọc tin nhắn, bật cười, nhưng lòng lại ấm áp đến lạ. Anh không nói ra, nhưng mỗi lần nhìn thấy Mingyu, tim anh đều đập nhanh hơn một chút.
Rồi một ngày mùa đông nọ, khi tuyết rơi trắng xóa, Mingyu lần đầu tiên nắm tay Wonwoo giữa phố đông người. Wonwoo nhìn cậu, hơi do dự, nhưng rồi cũng không rút tay ra nữa. Bởi vì, anh biết mình cũng đã yêu Mingyu từ lâu.
Những Ngày Đầu Của Tình Yêu
Sau hôm ấy, mọi thứ giữa Mingyu và Wonwoo không còn như trước nữa. Họ vẫn đi cạnh nhau, vẫn cùng trò chuyện như bao ngày, nhưng trong từng ánh mắt, từng cử chỉ đều có một sự thay đổi nhỏ—một thứ cảm giác ngọt ngào, rung động và đầy ấm áp.
Mingyu không còn ngại ngần mà công khai bày tỏ sự quan tâm với Wonwoo. Cậu luôn dành cho Wonwoo những hành động nhỏ nhưng đầy ý nghĩa—như kéo khóa áo giúp anh trong những ngày gió lạnh, đặt tay lên đầu Wonwoo khi trời đổ mưa để che chắn, hay lén mua những món ăn mà Wonwoo thích rồi giả vờ vô tình mang đến.
"Hyung, em không có cố ý mua cho anh đâu. Chỉ là tiện tay mua hơi nhiều thôi, anh ăn giúp em nhé?"
Wonwoo nhìn hộp bánh kem dâu trước mặt, bật cười. "Lần nào cũng là 'tiện tay' à? Vậy chắc em phải có bàn tay kỳ diệu lắm đấy."
Mingyu nháy mắt. "Đúng vậy, bàn tay em có phép thuật mà, nó luôn chọn đúng thứ mà anh thích."
Wonwoo chẳng nói gì, chỉ khẽ cười. Anh không cần hỏi cũng biết, Mingyu luôn nhớ rõ những sở thích của anh, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất.
Lần Đầu Tiên Nắm Tay Công Khai
Tình yêu của họ dù đơn giản nhưng lại ngọt ngào theo một cách rất riêng. Cả hai không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng tiến về phía nhau từng chút một. Nhưng rồi, có những khoảnh khắc khiến họ nhận ra rằng mình không thể giấu đi cảm xúc thêm nữa.
Hôm ấy, cả nhóm Seventeen cùng đi chơi công viên vào một buổi tối mùa đông. Tuyết rơi nhẹ, không khí se lạnh, nhưng Mingyu lại thấy lòng mình nóng ran khi nhìn thấy Wonwoo đang co ro vì lạnh.
Không nghĩ ngợi nhiều, cậu lặng lẽ luồn tay vào túi áo của Wonwoo, nắm lấy tay anh thật chặt.
Wonwoo giật mình, quay sang nhìn Mingyu, ánh mắt hơi bối rối. "Mingyu...?"
Mingyu cười nhẹ, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng. "Tay anh lạnh lắm, để em giữ ấm cho."
Wonwoo thoáng đỏ mặt, nhưng rồi anh cũng không rút tay ra nữa. Cảm giác ấm áp từ bàn tay Mingyu lan tỏa, như thể xua tan cả cái lạnh của mùa đông. Cả nhóm đứng gần đó đều nhìn thấy, nhưng không ai nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
Jeonghan trêu nhẹ: "Ôi trời, hai đứa này còn định giấu đến khi nào nữa đây?"
Wonwoo hơi cúi đầu, nhưng Mingyu thì ngẩng cao đầu, nắm chặt tay Wonwoo hơn nữa. "Bọn em có giấu đâu. Chỉ là... hôm nay mới công khai thôi."
Seungcheol bật cười, vỗ vai Mingyu. "Vậy thì từ giờ nhớ chăm sóc Wonwoo thật tốt đấy."
Mingyu nhìn Wonwoo, nở một nụ cười rạng rỡ nhất. "Đó là điều hiển nhiên rồi."
Wonwoo im lặng, nhưng trong lòng anh lại vang lên một nhịp đập hạnh phúc. Tình yêu của họ có thể đến muộn, nhưng lại là thứ tình cảm chân thành và vững chắc nhất.
Từ giây phút ấy, Wonwoo biết rằng mình đã chọn đúng người—người sẽ luôn nắm tay anh, che chở anh, và cùng anh đi đến hết cuộc đời.
Những Ngày Đầu Hẹn Hò
Sau khi công khai tình cảm với cả nhóm, cuộc sống của Mingyu và Wonwoo không có quá nhiều thay đổi—hoặc ít nhất, Wonwoo nghĩ vậy. Nhưng thực tế là Mingyu đã không còn chút e dè nào trong việc thể hiện tình cảm nữa.
"Hyung, sáng nay em có đặt cà phê ở trước cửa nhà anh đấy. Nhớ uống khi còn nóng nhé!"
"Hyung, trưa nay em có đặt cơm cho anh rồi, không được bỏ bữa đâu đấy!"
"Hyung, trời lạnh lắm, em để sẵn áo khoác trong tủ của anh rồi, nhớ mặc nhé!"
Những tin nhắn như vậy xuất hiện đều đặn mỗi ngày, khiến Wonwoo vừa bất lực vừa không thể ngăn được nụ cười trên môi. Anh biết Mingyu lúc nào cũng thích chăm sóc người khác, nhưng không ngờ bây giờ lại càng 'quá mức' như vậy.
Một ngày nọ, khi cả nhóm có lịch trình chụp ảnh, Wonwoo phát hiện một điều thú vị.
Nhìn xuống chân mình, anh khẽ nhíu mày. "Mingyu, sao giày của chúng ta giống nhau thế này?"
Mingyu đứng bên cạnh, nhìn xuống rồi cười hì hì. "Em thấy đẹp nên mua hai đôi luôn đấy. Giống nhau thì có sao đâu, nhìn là biết chúng ta là một đôi mà."
Wonwoo tròn mắt. "Gì chứ? Ý em là muốn mặc đồ đôi sao?"
Mingyu gật đầu đầy tự hào. "Đúng rồi! Người yêu thì phải mặc đồ đôi chứ! Anh có muốn em đặt thêm một bộ hoodie đôi không? Hay là mua nhẫn đôi nhỉ?"
Wonwoo đỏ mặt, quay đi. "Không cần đâu!"
Nhưng đến tối hôm đó, cậu mở hộp quà mà Mingyu để trước cửa nhà mình—một chiếc hoodie màu đen với chữ "Kim Mingyu's Baby" in nhỏ ở góc áo. Wonwoo bật cười, nhưng vẫn mặc vào mà không hề phàn nàn thêm câu nào.
Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên
Họ chưa từng chính thức hẹn hò, cho đến một ngày Mingyu kéo Wonwoo ra ngoài mà không báo trước.
"Hyung, hôm nay là ngày đặc biệt!"
Wonwoo nhíu mày. "Ngày gì chứ?"
Mingyu mỉm cười. "Ngày đầu tiên chúng ta chính thức hẹn hò."
Wonwoo thoáng ngạc nhiên. "Hả? Nhưng chúng ta đã bên nhau được một tháng rồi mà?"
Mingyu gãi đầu. "Ừm... nhưng chúng ta chưa bao giờ có một buổi hẹn hò đúng nghĩa. Em muốn hôm nay phải thật đặc biệt."
Và đặc biệt thật.
Mingyu đưa Wonwoo đến một quán cà phê nhỏ, nơi có một góc ban công nhìn xuống phố. Họ ngồi đó, nhâm nhi tách cà phê nóng, trò chuyện về đủ thứ trên đời. Không phải là những cuộc hẹn xa hoa hay những bữa tối lãng mạn, mà đơn giản chỉ là một buổi chiều yên bình bên nhau.
Khi màn đêm buông xuống, Mingyu dẫn Wonwoo đi dạo quanh con đường đầy đèn lồng. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa thoang thoảng. Mingyu nhẹ nhàng nắm lấy tay Wonwoo, đan chặt những ngón tay vào nhau.
"Hyung, cảm ơn vì đã chấp nhận em."
Wonwoo không nói gì, chỉ siết nhẹ tay Mingyu hơn. "Cảm ơn em vì đã kiên trì với anh."
Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Mingyu mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Wonwoo.
Tình yêu của họ không cần những lời hoa mỹ, không cần những điều quá lớn lao. Chỉ cần một cái nắm tay, một ánh nhìn, cũng đủ để biết rằng họ thuộc về nhau.
Có những cuộc cãi vã tưởng chừng như sẽ chia tay nhưng rồi họ hạ cái tôi của mình xuống
Bất cứ mối quan hệ nào cũng không thể tránh khỏi những lần bất đồng, và Mingyu với Wonwoo cũng không ngoại lệ. Dù yêu nhau sâu đậm, nhưng họ vẫn có những khác biệt trong tính cách, đôi khi khiến những cuộc tranh luận nhỏ trở thành những trận cãi vã lớn.
Lần Cãi Nhau Đầu Tiên: "Mingyu, em quá trẻ con rồi."
Hôm ấy, Mingyu và Wonwoo có hẹn đi ăn tối sau lịch trình bận rộn. Nhưng Mingyu lại quên mất, vì mải mê chơi game với Seokmin và Minghao. Đến khi nhớ ra, cậu cuống cuồng chạy đến quán ăn, nhưng Wonwoo đã ngồi đó một mình suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Wonwoo không nói gì nhiều, chỉ lạnh lùng đặt đôi đũa xuống. "Em quên đúng không?"
Mingyu cắn môi, cảm giác tội lỗi dâng lên. "Hyung, em xin lỗi. Em không cố ý đâu, chỉ là-"
"Chỉ là em quá vô tâm." Wonwoo cắt ngang, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy sự thất vọng. "Em luôn bảo sẽ quan tâm đến anh, nhưng rồi lúc nào cũng vậy, em luôn để anh đợi."
Mingyu hốt hoảng. "Không phải vậy đâu! Hyung đừng nghĩ quá lên như vậy-"
"Anh nghĩ quá lên sao?" Wonwoo đứng dậy, ánh mắt đau lòng. "Có lẽ em không bao giờ hiểu được cảm giác của một người cứ mãi bị bỏ lại phía sau đâu."
Lời nói ấy như một nhát dao đâm vào lòng Mingyu. Cậu định giải thích, nhưng Wonwoo đã bỏ đi trước khi cậu kịp mở miệng.
Hôm đó, họ không nhắn tin cho nhau.
Nhưng đến nửa đêm, Mingyu không thể chịu đựng được nữa. Cậu chạy đến trước cửa nhà Wonwoo, gõ cửa liên tục.
"Hyung, mở cửa đi! Em sai rồi, thật sự sai rồi!"
Wonwoo mở cửa, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn có chút dịu dàng. "Em đến đây làm gì? Giờ đã muộn rồi."
Mingyu nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự hối lỗi. "Em hứa sẽ không để anh phải chờ đợi nữa. Anh là quan trọng nhất đối với em, Wonwoo à."
Wonwoo im lặng một lúc, rồi thở dài. "Lần sau đừng như vậy nữa."
Mingyu lập tức gật đầu như một chú cún nhỏ. "Không bao giờ nữa! Nếu em có trễ hẹn lần sau, anh có thể đánh em luôn!"
Wonwoo bật cười, mọi giận dỗi cũng tan biến. "Được rồi, vào nhà đi. Trời lạnh lắm."
Mingyu ngay lập tức ôm chầm lấy Wonwoo, thì thầm: "Em yêu anh lắm."
Wonwoo không nói gì, chỉ khẽ siết lấy áo Mingyu—như một lời tha thứ không cần phải nói ra.
Lần Cãi Vã Lớn Nhất: "Hay là mình chia tay đi."
Họ đã bên nhau được ba năm, và đó là lần đầu tiên cả hai nói ra từ "chia tay."
Mingyu khi đó đang cực kỳ bận rộn với lịch trình công việc dày đặc. Cậu liên tục vắng mặt trong những buổi hẹn với Wonwoo, không còn nhắn tin nhiều như trước, thậm chí còn quên cả ngày kỷ niệm của họ. Wonwoo hiểu rằng Mingyu bận, nhưng anh vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn.
Rồi một ngày, Wonwoo nhắn tin cho Mingyu.
"Mình nói chuyện một chút được không?"
Nhưng tin nhắn ấy bị bỏ qua cả ngày trời. Đến tối, Wonwoo không thể chờ thêm được nữa, anh gọi điện cho Mingyu, nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc:
"Xin lỗi, hiện tại tôi không thể nghe máy."
Lần đầu tiên, Wonwoo cảm thấy trái tim mình đau đến vậy.
Ngay tối hôm đó, khi Mingyu vừa hoàn thành lịch trình và về đến nhà, Wonwoo đã đứng đợi sẵn trước cửa.
"Chúng ta cần nói chuyện."
Mingyu mệt mỏi xoa trán. "Hyung, hôm nay em đã rất mệt rồi. Mình có thể để mai không?"
Câu nói ấy như giọt nước tràn ly. Wonwoo siết chặt nắm tay, nhìn thẳng vào mắt Mingyu.
"Mingyu, em có còn yêu anh không?"
Mingyu giật mình. "Gì cơ? Sao tự nhiên anh lại hỏi vậy?"
Wonwoo hít một hơi sâu. "Bởi vì anh không còn cảm nhận được điều đó nữa."
Căn phòng rơi vào im lặng. Mingyu nhìn Wonwoo, thấy trong mắt cậu không còn chỉ là giận dỗi mà còn là nỗi buồn sâu thẳm.
Mingyu siết chặt bàn tay. "Anh đang nghi ngờ tình cảm của em sao? Anh biết em bận mà, sao lại trách em chứ?"
Wonwoo cười nhạt. "Anh không trách em vì bận rộn. Anh chỉ trách bản thân mình vì đã hy vọng rằng em sẽ vẫn nhớ đến anh."
Một khoảng lặng dài trôi qua, rồi Wonwoo nói một câu mà cả hai đều sợ hãi nhất.
"Hay là mình chia tay đi."
Mingyu mở to mắt, như thể vừa bị rút cạn không khí. "Không! Hyung, em không đồng ý!"
Wonwoo nhìn Mingyu, lòng đau như cắt. "Vậy thì em nói cho anh biết đi, chúng ta có thể tiếp tục thế này đến bao giờ?"
Mingyu im lặng. Cậu biết mình đã sai, biết mình đã quá vô tâm. Nhưng cậu không bao giờ nghĩ rằng Wonwoo sẽ nói ra điều đó.
Và rồi, không cần suy nghĩ thêm, Mingyu bất ngờ kéo Wonwoo vào lòng, ôm chặt như thể sợ rằng nếu buông ra, Wonwoo sẽ biến mất.
"Anh đừng rời xa em." Giọng Mingyu run rẩy. "Anh là tất cả đối với em, Wonwoo à. Em sai rồi, em sẽ thay đổi. Chỉ cần anh đừng rời xa em."
Wonwoo nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Cậu có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong giọng nói của Mingyu, có thể cảm nhận được bàn tay cậu ấy đang siết lấy mình run rẩy như thế nào.
Cuối cùng, cậu thở dài, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Mingyu.
"Chỉ cần em hiểu được điều đó, là đủ rồi."
Mingyu siết chặt vòng tay hơn, như muốn khắc ghi khoảnh khắc này mãi mãi.
Và thế là, dù có những lần tưởng chừng như sẽ rời xa, họ vẫn chọn cách quay về bên nhau. Bởi vì tình yêu không phải là không có lỗi lầm, mà là sẵn sàng tha thứ và cùng nhau bước tiếp.
Sau lần cãi vã lớn ấy, Mingyu thay đổi. Cậu không còn để công việc cuốn đi mà quên mất Wonwoo nữa. Dù có bận rộn đến đâu, Mingyu cũng cố gắng dành ra ít nhất một khoảng thời gian mỗi ngày để nhắn tin hoặc gọi điện cho Wonwoo, dù chỉ là những câu đơn giản như:
"Hyung, hôm nay ăn gì chưa?"
"Anh có ngủ đủ giấc không?"
"Anh nhớ mặc ấm vào đấy, trời lạnh lắm."
Những điều nhỏ nhặt ấy dần dần vá lại những khoảng trống trong lòng Wonwoo.
Nhưng không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ.
Có những lần ghen tuông
Hôm ấy, Wonwoo có lịch trình chụp ảnh với một nữ người mẫu nổi tiếng. Tấm ảnh hậu trường lan truyền trên mạng khiến fan hâm mộ bùng nổ vì cả hai quá đẹp đôi.
Mingyu nhìn thấy tấm ảnh, lòng bỗng nhiên khó chịu đến lạ. Cậu không phải kiểu người hay ghen tuông vô lý, nhưng khi nhìn thấy Wonwoo cười với người khác như vậy, cảm giác không thoải mái vẫn len lỏi trong tim.
Hôm đó, khi Wonwoo về đến nhà, Mingyu đã ngồi đợi sẵn.
Wonwoo vừa bước vào, đã thấy Mingyu khoanh tay trước ngực, nhìn mình chằm chằm.
"Anh và cô ấy thân nhau lắm à?"
Wonwoo nhướng mày, nhận ra ngay cậu đang ghen. "Lại đọc tin tức linh tinh rồi à?"
Mingyu bĩu môi. "Không phải em đọc mà là mạng xã hội tràn ngập ảnh của hai người. Ai cũng nói rằng hai người đẹp đôi."
Wonwoo bật cười, bước đến xoa đầu Mingyu. "Ngốc quá. Anh là của em mà."
Mingyu vẫn chưa hết giận. "Vậy anh chứng minh đi."
Wonwoo nhíu mày. "Chứng minh thế nào?"
Mingyu chỉ vào má mình. "Hôn em."
Wonwoo bật cười, nhưng vẫn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má Mingyu.
Mingyu vẫn chưa hài lòng. "Không đủ, môi cơ."
Wonwoo lắc đầu, cười bất lực. "Được rồi, đồ trẻ con."
Và rồi, Wonwoo cúi xuống, đặt một nụ hôn thật sự lên môi Mingyu. Nụ hôn không quá vội vàng, mà dịu dàng, ấm áp.
Mingyu cuối cùng cũng nở nụ cười mãn nguyện. "Giờ thì em tin rồi."
Sau những lần tranh cãi, ghen tuông và giận dỗi, họ dần học cách yêu thương nhau nhiều hơn, hiểu nhau hơn, và quan trọng nhất—trân trọng nhau hơn.
Vào một ngày trời đầy tuyết, họ cùng nhau dạo bước trên con đường vắng người. Mingyu nắm tay Wonwoo, đột nhiên dừng lại.
Wonwoo nhìn cậu. "Sao thế?"
Mingyu khẽ cười, nhìn vào mắt Wonwoo thật sâu. "Anh có bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta không?"
Wonwoo im lặng một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Có chứ."
Mingyu mỉm cười, nắm chặt tay Wonwoo hơn. "Em cũng vậy. Và em muốn anh biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, dù chúng ta có cãi vã thế nào, em vẫn sẽ luôn chọn anh."
Wonwoo nhìn Mingyu, ánh mắt ánh lên sự dịu dàng. "Anh cũng vậy."
Trên con đường phủ đầy tuyết trắng, hai bàn tay họ siết chặt lấy nhau, như một lời hứa rằng dù có bao nhiêu sóng gió, họ vẫn sẽ cùng nhau bước tiếp.
—
Ngày hôm nay cuối cùng cũng đã đến ngày đặc biệt đối với Mingyu không phải là sinh nhật của cậu cũng không phải là sinh nhật anh, không phải ngày hẹn hò của cả hai vì đối với cậu ngày nào cũng là ngày hẹn hò cả. Đặc biệt ở đây chính là ngày cậu sẽ cầu hôn Wonwoo, Mingyu sẽ cho mọi người biết rằng Wonwoo là của Mingyu và mãi mãi là của Mingyu.
Mingyu đã lên kế hoạch cho khoảnh khắc đặc biệt này từ rất lâu. Cậu muốn dành cho Wonwoo một lời cầu hôn không chỉ lãng mạn mà còn đong đầy những kỷ niệm của hai người.
Chuẩn Bị
Mingyu đã bí mật đặt một nhà hàng trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố về đêm. Bàn ăn được trang trí với nến, hoa hồng trắng – loài hoa mà Wonwoo yêu thích nhất, và ánh đèn lung linh tạo nên một không gian ấm áp.
Không chỉ vậy, Mingyu còn chuẩn bị một đoạn video ngắn, tổng hợp những khoảnh khắc đáng nhớ của hai người từ khi mới yêu đến hiện tại.
Wonwoo không hề hay biết về kế hoạch này. Khi được Mingyu dẫn đến nhà hàng, anh chỉ nghĩ đây là một bữa tối bình thường giữa hai người.
"Sao hôm nay em lại lãng mạn thế này?" Wonwoo bật cười khi nhìn thấy bàn ăn sang trọng trước mặt.
Mingyu chỉ mỉm cười bí ẩn. "Chỉ là muốn làm anh vui thôi."
Họ cùng nhau ăn tối, trò chuyện và cười đùa như mọi khi. Nhưng khi món tráng miệng được mang ra, đèn trong nhà hàng chợt mờ đi, và màn hình lớn trước mặt sáng lên.
Trên màn hình, những bức ảnh và video của họ dần hiện lên—từ lần đầu gặp gỡ, những chuyến du lịch cùng nhau, những lần cãi vã rồi lại làm hòa, và cả những khoảnh khắc giản dị nhưng đầy yêu thương trong cuộc sống thường ngày.
Wonwoo ngạc nhiên nhìn từng hình ảnh lướt qua, khóe môi khẽ cong lên. Anh không ngờ rằng Mingyu lại tỉ mỉ lưu giữ từng kỷ niệm của họ như vậy.
Cuối video, một dòng chữ hiện lên:
"Anh có muốn cùng em viết tiếp câu chuyện này mãi mãi không?"
Khi video kết thúc, Mingyu chậm rãi đứng dậy, bước đến trước mặt Wonwoo, rồi quỳ một chân xuống.
Trên tay cậu là một chiếc nhẫn lấp lánh.
"Jeon Wonwoo, em đã yêu anh từ rất lâu rồi.Anh là người đã mang đến cho em những ngày tháng hạnh phúc nhất cuộc đời. Em không thể tưởng tượng một ngày nào đó không có anh bên cạnh."
"Em biết chúng ta đã trải qua nhiều khó khăn, nhưng mỗi lần như vậy, chúng ta vẫn chọn ở lại bên nhau. Và hôm nay, em muốn hỏi anh..."
Mingyu hít sâu một hơi, ánh mắt đầy chân thành.
"Anh có đồng ý làm vợ em không?"
Cả nhà hàng im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Wonwoo. Anh sững sờ trong vài giây, tim đập loạn nhịp.
Rồi đôi mắt Wonwoo dần đỏ hoe. Anh cười nhẹ, nước mắt lấp lánh nơi khóe mi.
"Anh đồng ý."
Ngay khi lời nói ấy cất lên, Mingyu lập tức đeo nhẫn vào tay Wonwoo, sau đó đứng dậy kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.
Mọi người trong nhà hàng vỗ tay chúc mừng, những cánh hoa hồng rơi xuống từ trần nhà, tạo nên một khung cảnh như trong truyện cổ tích.
Mingyu thì thầm bên tai Wonwoo:
"Cảm ơn anh vì đã chọn em. Em sẽ khiến anh hạnh phúc suốt đời."
Wonwoo mỉm cười, vòng tay ôm lấy Mingyu thật chặt. "Chỉ cần có em, anh đã hạnh phúc rồi."
Và từ khoảnh khắc đó, họ chính thức bước vào một chương mới—chương của một tình yêu vĩnh cửu.
---
Họ đã cùng nhau trải qua biết bao khó khăn, từ những ngày đầu yêu nhau đến lúc ra mắt gia đình, từ những lần cãi vã tưởng chừng không thể hàn gắn đến những khoảnh khắc ngọt ngào không thể quên. Và hôm nay, họ đứng đây, trước mặt mọi người, để chính thức trở thành người bạn đời của nhau.
Khi cả hai nắm tay nhau, vị chủ hôn mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Mingyu và Wonwoo nhìn sâu vào mắt nhau, chuẩn bị nói lên những lời hứa từ tận đáy lòng.
Mingyu hít một hơi sâu, ánh mắt tràn đầy sự chân thành và yêu thương.
"Wonwoo, từ giây phút đầu tiên gặp anh, em đã biết rằng anh là người mà em muốn đi cùng suốt đời. Anh là bầu trời bình yên của em, là người khiến em luôn muốn trở về sau mỗi ngày dài.
Em hứa sẽ luôn yêu thương anh, dù ngày nắng hay ngày mưa, dù vui vẻ hay giông bão. Em sẽ là người bạn, người đồng hành, và là bờ vai vững chắc của anh.
Em hứa sẽ luôn lắng nghe, luôn thấu hiểu và luôn ở bên anh, dù có chuyện gì xảy ra. Từ hôm nay trở đi, em không chỉ là Kim Mingyu, mà sẽ là người đàn ông của Jeon Wonwoo mãi mãi."
Wonwoo khẽ cười, ánh mắt có chút ươn ướt nhưng tràn đầy hạnh phúc.
"Mingyu, em biết không? Anh không phải là người giỏi thể hiện cảm xúc như em, nhưng có một điều anh luôn chắc chắn—đó là tình yêu anh dành cho em.
Em là ánh sáng trong cuộc đời anh, là người luôn làm anh cười ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn nhất. Anh hứa sẽ luôn nắm tay em, luôn đi cùng em, dù cuộc sống có thay đổi thế nào.
Anh hứa sẽ yêu em không chỉ trong hôm nay, mà là cả ngày mai và mãi mãi về sau. Em không chỉ là người yêu, mà là gia đình của anh.
Kim Mingyu, từ giờ phút này, chúng ta không chỉ là hai người yêu nhau—chúng ta là một."
Sau những lời tuyên thệ, vị chủ hôn mỉm cười.
"Với quyền hạn của tôi, tôi tuyên bố hai bạn chính thức trở thành vợ chồng. Mingyu, cậu có thể hôn Wonwoo."
Mingyu không chờ thêm giây phút nào, ngay lập tức kéo Wonwoo vào một nụ hôn ngọt ngào.
Tiếng vỗ tay vang lên, những cánh hoa rơi xuống từ trần nhà, và mọi người đều chứng kiến tình yêu đẹp nhất hôm nay.
Giữa tiếng hò reo của bạn bè, giữa những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình, Mingyu và Wonwoo nắm chặt tay nhau, mỉm cười đầy mãn nguyện.
Họ biết rằng, từ giờ phút này, họ đã chính thức trở thành một phần không thể tách rời của nhau—mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com