Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Choi Seungcheol nhìn người nốc rượu liên tục phía đối diện mà chán nản. Ngày đó hắn một mực muốn chia tay cùng Jeon Wonwoo anh là người ngăn cản nhiều nhất. Tình yêu bên nhau một đoạn đường quá dài vốn không thể tránh khỏi cảm giác tẻ nhạt. Anh và Yoon Jeonghan cũng từng như thế, chỉ là không ai nghĩ đến việc rời đi. Đến một ngày đột nhiên tỉnh lại thì mới cảm thấy may mắn rằng người mình cần nhất vẫn luôn ở đây, thầm cảm ơn bản thân vì dù trong giây phút bốc đồng vẫn một mực giữ người lại.

"Cậu là như thế nào? Sắp kết hôn rồi không còn là trẻ con đâu mà hở ra là ủ dột như thế"

"Anh cảm thấy em trẻ con sao?"

"Không, anh thấy cậu trưởng thành lắm, người non trẻ như anh hiểu không nổi cậu."

Kim Mingyu nhớ lại ngày hắn nói chia tay Jeon Wonwoo, rất bình tĩnh, quả thực cực kỳ trưởng thành. Hắn nhìn vào đôi mắt ngập nước của cậu lòng không mảy may dao động, như thể đoạn đường mười năm cùng khóc cùng cười kia là chuyện của những người qua đường xa lạ nào đó không phải họ.

Chính hắn cũng không hiểu vì sao khi nhìn thấy tấm thẻ Jeon Wonwoo để lại, bao cảm xúc mà cậu tưởng sẽ không thể nào xuất hiện sau khi chia tay lại ùa đến dồn dập. Cả lồng ngực đều đau buốt mỗi khi nhớ đến dòng chữ kia lẫn hình ảnh người con trai lầm lũi mang hành lý ra khỏi nơi mà cậu đã dành hết tâm can để vun vén cùng người cậu yêu.

"Bọn em thật sự không thể bên nhau được nữa"

"Ừ cậu nói hết yêu còn gì. Nhưng Kim Mingyu, cậu thua Jeon Wonwoo rồi, thua thảm hại"

Choi Seungcheol nghĩ Kim Mingyu nên phải cảm ơn anh vì đã không để Yoon Jeonghan theo cùng. Nếu không em ấy nhất định sẽ dùng những lời lẽ sắc bén nhất đâm vào đầu tên này, để cho hắn biết hết yêu không phải dùng một lời đơn giản là nói ra được.

"Anh chưa từng hết yêu Yoon Jeonghan, anh không thể hiểu cảm giác mỗi ngày đều sống chung với người mình không còn tình cảm"

"Cảm giác tẻ nhạt trong một mối quan hệ ai cũng từng có. Thế nhưng anh tỉnh táo nhận ra đó không phải là hết yêu, mà anh cũng không có can đảm buông tay người bên anh từng ấy năm. Đến khi cảm giác ấy trôi đi mất anh mới biết sợ, vì nếu anh bốc đồng mất bình tĩnh thì có lẽ đã mất Jeonghan cả đời. Nhưng còn cậu, cậu quá ngu ngốc."

Kim Mingyu uống cạn một ly rượu đầy, lại tìm mở tiếp một chai khác. Choi Seungcheol cũng chẳng buồn cản hắn, anh mong hắn có thể uống cho đến khi mơ mơ màng màng rồi nhớ đến Jeon Wonwoo, biết đâu chút cồn này có thể để hắn nhớ lại chút ký ức tốt đẹp năm xưa mà khiến hắn quay đầu.

"Tự dưng đến một ngày em phát hiện em không còn muốn trò chuyện hay quây quần bên anh ấy nữa, chỉ muốn lặng lẽ làm mọi việc một mình rồi đi ngủ cho qua ngày. Thật ra tất cả đều không liên quan đến gia đình em, căn bản họ không thể ép em nếu em không muốn. Nhưng hết yêu Jeon Wonwoo, em cũng mất đi lý do và động lực để đối đầu gia đình, sợi dây kéo căng bao nhiêu năm cũng đến lúc cần được thả ra rồi"

Choi Seungcheol văng tục một câu rồi dằn mạnh ly rượu lên mặt bàn. Người ngoài như hắn nghe từng câu từng chữ tên khốn này nói ra còn thấy đau lòng, nói chi đến Jeon Wonwoo đem hết tâm can ra đối đãi một người rồi lại bị vứt không khác gì con mèo hoang bên đường?

Nếu không nể tình cảm bao nhiêu năm chắc chắn anh sẽ đánh hắn đến khi nào tỉnh ngộ thì thôi.

Điện thoại anh reo lên, vốn dĩ vẫn còn muốn mắng tên đần kia một trận, nhưng những lời nói của vợ hắn bên tai đã chặn lại hết thảy. Choi Seungcheol đáp vội rồi lấy áo khoác chạy như bay ra cửa, trước khi đi hắn chỉ để lại một câu duy nhất.

"Mong cậu vĩnh viễn đừng bao giờ hối hận, nếu không anh nhất định sẽ khiến cậu đau đến chết đi sống lại"

Bệnh viện Đại học quốc gia Seoul

Đèn phòng cấp cứu vừa vụt tắt Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol liền vội lao đến trước cánh cửa vẫn đóng im lìm.

"Chắc là sắp ra rồi, em cứ bình tĩnh đi"

"Bình tĩnh sao cho được? Lúc em đến thằng bé nằm co ro một chỗ ôm chặt tim, em hỏi gì nó cũng lắc đầu, nói không ra nổi một chữ nữa"

Nước mắt Yoon Jeonghan rơi lã chã, lần đầu cậu thấy người bệnh nặng như thế, lại còn là Jeon Wonwoo. Đồng nghiệp Jeon Wonwoo bảo chỉ tìm được mỗi số cậu trong danh sách cuộc gọi đến còn danh bạ hoàn toàn trống trơn. Họ không thấy tên nên rất bối rối, đành phải cứ thử gọi cầu may.

Bác sĩ cùng y tá ra khỏi phòng cấp cứu, ông nhìn hai người thanh niên trước mặt rồi mới chậm rãi trình bày.

"Hai người là anh trai cậu ấy à?"

"Đúng vậy đúng vậy."

"Theo chẩn đoán của tôi thì cậu ấy đang bị viêm cơ tim cấp tính"

"Viêm cơ tim?"

"Đúng, giai đoạn này là nguy hiểm nhất vì nó có thể gây ra nhiều biến chứng đột ngột như suy tim, loạn nhịp tim dẫn đến ngừng hoàn toàn, sốc tim và đột tử, cậu ấy hiện tại đã có hai trên bốn dấu hiệu này rồi. Chi phí phẫu thuật không rẻ nhưng cũng không thể chờ lâu thêm, gia đình cần bàn bạc kỹ lưỡng"

Jeon Wonwoo được đẩy ra ngoài ngủ mê man đến tối muốn mới tỉnh. Cậu ấn nhẹ lên ngực trái của mình, cảm giác đau nhoi nhói vẫn còn đó chứng tỏ cậu vẫn sống. Nhìn những giọt nước mắt chưa kịp khô của Yoon Jeonghan và gương mặt rầu rĩ của Choi Seungcheol, Jeon Wonwoo hiểu bệnh tình mình nghiêm trọng hơn cậu tưởng.

"Anh ơi...như thế nào ạ?"

"Wonu, chúng mình làm phẫu thuật em nhé, em ngủ một giấc là khỏi bệnh ngay thôi"

"Đúng vậy, bác sĩ nói không đau đâu em đừng sợ"

"Nhưng bị sao mới phải phẫu thuật ạ?"

" viêm cơ tim"

"À..."

Wonwoo nghĩ ngợi rồi chậm rãi lắc đầu. Cậu đến mua một hộp cơm còn phải suy nghĩ mười phút thì sao mà có tiền làm phẫu thuật. Bệnh gì cũng được, chỉ cần không phải nan y thì gắng gượng chịu đau chắc có lẽ cũng còn sống được vài năm. Ba mẹ cậu bảo rằng em gái nhỏ còn hai năm nữa là vào đại học rồi. Đợi con bé thi đỗ, đủ tuổi đi làm thêm lo được cho bản thân rồi lúc đó cậu mới tính tiếp được.

"Không đồng ý cũng không được, nhất định phải làm phẫu thuật"

"Anh ơi cho em xuất viện đi"

"Wonu nghe lời Jeonghanie đi em, làm phẫu thuật xong bọn mình về nhé"

"Không cần phẫu thuật đâu ạ. Em chỉ đau một chút thôi uống thuốc xong lại hết mà"

"ĐAU ĐẾN NGẤT XỈU MÀ BẢO MỘT CHÚT À? EM NGHĨ EM MÌNH ĐỒNG DA SẮT CHẮC?"

Choi Seungcheol tức giận quát lên khiến Jeon Wonwoo giật mình co rúm người lại, tim cậu bị kích thích lại nhói đau thêm lần nữa. Yoon Jeonghan nhận thấy bất thường liền quay sang lườm Choi Seungcheol rồi đưa tay vuốt ngực giúp Jeon Wonwoo hít thở đều để giảm bớt cơn đau.

"Em lo lắng chi phí đúng không? Bọn anh có, cứ yên tâm ở lại phẫu thuật nhé?"

"Em vay rồi đến khi nào mới trả hết được ạ..."

"BAO GIỜ TRẢ CŨNG ĐƯỢC, KHÔNG TRẢ CŨNG ĐƯỢC, BỌN ANH KHÔNG NGHÈO ĐẾN MỨC ĐI ĐÒI TIỀN MỘT NGƯỜI BỆNH"

"CHOI SEUNGCHEOL BÉ CÁI MỒM ANH LẠI CHO EM"

Jeon Wonwoo biết Choi Seungcheol lo cho cậu nên dù bị quát cũng không trách anh. Cậu đâu chỉ lo mỗi chi phí phẫu thuật, mà bất cứ thứ gì cần dùng đến tiền cậu đều lo. Nằm viện, không đi làm, ăn uống, rồi tiền phòng, còn chu cấp cho ba mẹ và em gái. Jeon Wonwoo càng nghĩ lại càng thấy không khả thi, nhưng không muốn làm hai người anh phải tranh cãi thêm, cậu chỉ im lặng uống ly sữa Yoon Jeonghan vừa đưa qua.

"Em có muốn báo Kim Mingyu một tiếng không?"

"Không ạ, đâu có lý do làm vậy đâu anh"

Nói cho hắn biết để làm gì nhỉ? Bệnh cũng không thể tự khỏi mà lại khó xử thêm. Đã quyết định buông bỏ thì nói thêm một lời với nhau cũng là phiền. Jeon Wonwoo không phải kiểu người thích dùng sự yếu đuối để được thương hại. Cậu muốn ngẩng cao đầu rời khỏi cuộc tình này.

Đêm muộn, Jeon Wonwoo uống thuốc rồi ngủ say, dưới vườn hoa bệnh viện Yoon Jeonghan và Choi Seungcheol đang bàn bạc tìm cách chi trả chi phí chữa bệnh cho cậu.

"Căn nhà nhỏ đó mình bán đi là vừa đủ tiền, nhưng trong thời gian chờ bán thì bọn mình cứ đi vay cho thằng bé phẫu thuật trước đã"

"Ừ anh cũng định như thế, chứ đợi bán được rồi mới làm thì không biết đến bao giờ"

"Anh có định nói Kim Mingyu nghe không? Biết đâu nó thức tỉnh mà quay về chăm sóc Wonu"

"Hết cứu nổi rồi, giờ nó mà đến nói khùng nói điên với thằng bé anh sợ anh không chịu được mà đập nó mất"

Yoon Jeonghan nhìn bầu trời không có nổi một ánh sao mà bất giác chán nản. Jeon Wonwoo làm gì sai mà để bao nhiêu thứ tồi tệ cứ ập đến liên tục như thế. Đến cậu còn đau lòng hận không thể thay thằng bé chịu một chút cực khổ, vậy mà Kim Mingyu nói chia tay là chia tay. Jeon Wonwoo có nói hết cho hắn nghe những thứ mà em ấy đang gánh chịu không? Hay cứ âm thầm giấu hết gồng mình lên mang cho Kim Mingyu một sự bình yên đến em còn không thể cảm nhận được, để rồi đổi lấy một câu hết yêu cho mối tình mười năm?

Choi Seungcheol lau nước mắt đã lăn thành hàng trên gò má người yêu, ôm cậu vỗ về trong lòng. Anh cũng cầu nguyện với đất trời xin hãy để Jeon Wonwoo tiếp tục được sống, mong cậu an lành trải qua cuộc phẫu thuật lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com