Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#29

Jeon Wonwoo cứ vậy mà theo Kim Mingyu dọn về nhà, lúc Yoon Jeonghan tiễn cậu ra cửa vẫn chưa tin những gì diễn ra trước mắt.

"Em quyết định vậy thật sao?"

Jeon Wonwoo không đáp chỉ mỉm cười rồi lên xe. Cả Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan ngây ngốc nhìn theo cho đến khi xe khuất dần, là ảo giác hay thật sự cậu không thấy nổi một tia hạnh phúc trong đáy mắt Jeon Wonwoo. Chuyện lẽ ra đang diễn ra theo chiều hướng tích cực, vậy mà nhìn lại vẫn chỉ thấy toàn là tự mình ép mình.

Căn nhà quả thực giống như Kim Mingyu nói, không hề di dời đi bất cứ thứ gì từ lần cuối Jeon Wonwoo nhìn thấy nó. Kim Mingyu cầm chiếc túi nhỏ của cậu đặt lên sô pha, nhìn về phía phòng ngủ lớn

"Em dọn đồ của em qua phòng nhỏ rồi, phòng lớn để lại cho anh"

"Ừ cảm ơn cậu"

Có một ngày Kim Mingyu quay trở về đây, vào phòng ngủ lớn đặt lưng xuống nhìn xung quanh bỗng cảm thấy nơi này sao rộng rãi mà trống trải quá. Thế là hắn quyết định dọn hết đồ của mình sang phòng ngủ nhỏ, nơi mà Jeon Wonwoo đã ngủ riêng một năm trước khi hai người chính thức chia tay.

Đã không còn lại gì từ cậu còn sót lại ở đó, chỉ có cảm giác nơi cậu từng ngả lưng, từng vì hắn mà khóc, từng ở nơi này ôm tủi hờn vào trong giấc ngủ. Kim Mingyu ở đây không hoàn toàn dễ chịu, nhưng ít ra hắn cũng không cảm thấy cô đơn quá nhiều, vì những gì bản thân từng khiến Jeon Wonwoo chịu đựng, hắn cũng đang trải qua.

Jeon Wonwoo tự mình mang chiếc túi nhẹ bẫng vào phòng ngủ lớn. Từ trong ngăn kéo nhỏ lấy ra thuốc sát trùng và bông băng, Kim Mingyu ở bên cạnh đưa tay nhận lấy, kéo cậu ngồi lên giường giúp cậu thay băng.

Vết thương sâu hoắm với đường chỉ đỏ sẫm ở giữa, Kim Mingyu nhìn đến hai mắt đều nhức nhối, mày rậm cau chặt lại, hắn cố gắng nhẹ tay nhất có thể dùng dung dịch vệ sinh vết thương lau đi vết máu rỉ ra xung quanh sau đó chấm bột thuốc vào rồi nhẹ nhàng băng lại bằng băng gạc nhỏ màu trắng.

Từ đầu đến cuối Jeon Wonwoo đều ngồi yên bất động, như thể vết thương trên trán chỉ là sản phẩm được vẽ nên, không hề thật sự khiến cậu đau đớn.

"Em đi nấu cơm, anh nghỉ một chút đi, xong hết em gọi anh ra ăn nhé"

"Cậu nấu được không? Hay để tôi"

"Em học nấu rồi, anh cứ nghỉ đi không cần lo đâu"

Jeon Wonwoo ở trong phòng dọn dẹp đồ của mình, hơn bốn mươi phút sau cậu mới nghe được tiếng dọn bát đũa ở phía phòng bếp, trên bàn chỉ có vài ba món đơn giản nhưng đều là những món cậu thích.

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu không có chung sở thích ăn uống. Ngày xưa ở nhà đều là cậu nấu món hắn muốn ăn, có đi ra ngoài cũng gọi mỗi người một món ăn riêng. Cũng phải rất lâu rồi Jeon Wonwoo không nhắc đến mình thích ăn gì nữa, không hiểu sao hắn vẫn còn nhớ.

"Em...em mới học thôi, không biết có ngon không..."

"Không sao, rất thơm mà"

Jeon Wonwoo gắp một đũa nhỏ thịt heo xào cay bỏ vào miệng, gật đầu khen ngon, lại múc một muỗng cơm chiên trứng, mỉm cười nói rất vừa ăn.

Kim Mingyu hào hứng bảo cậu ăn nhiều chút, tự mình ăn một muỗng to cơm chiên. Cơm vừa chạm đến đầu lưỡi hắn liền đưa tay ngăn Jeon Wonwoo không cho cậu ăn nữa

"Rất mặn mà anh"

"Vậy sao? Không mặn, không có vị gì cả"

Kim Mingyu ăn thử thịt heo xào cay cũng không thể nuốt trôi, mà Jeon Wonwoo vẫn cúi đầu chăm chú ăn như thể là món ngon nhất cậu từng được thử qua.

"Em nấu mì cho anh nhé, đừng ăn cái này nữa, mặn lắm"

Nói rồi Kim Mingyu cứ vậy mà dọn hết đồ ăn trên bàn quăng vào trong bồn rửa bát sau đó đun một nồi nước nhỏ bắt đầu nấu mì. Jeon Wonwoo lấy cốc nước cam được hắn đặt cạnh ban nãy nhấp một ngụm, chau mày hỏi Kim Mingyu

"Nước cam này ngọt không?"

"Ngọt lắm, em đã thử rồi anh cứ uống đi"

Jeon Wonwoo đáp lại bâng quơ rồi cầm cả ly nước cam uống hết. Vị đắng trong cổ họng theo dòng nước nhạt thếch trôi xuống. Kim Mingyu không ăn được đồ chua, nếu hắn nói ngọt thì là ngọt, chỉ là không biết vì sao với cậu nó lại chẳng có vị gì.

Kim Mingyu đặt hai bát mì nóng lên bàn, cẩn thận căn dặn Jeon Wonwoo phải thổi thật nguội rồi mới được ăn. Sợi mì màu vàng óng, bên trên còn có quả trứng lòng đào cùng vài sợi cải thìa xanh mướt. Chắc hẳn hắn đã rất nghiêm túc học nấu ăn, vì Kim Mingyu của năm xưa, đến luộc trứng cũng làm cháy nồi.

Jeon Wonwoo ăn được nửa bát mì, một cảm giác dâng trào trong cổ họng lại ập đến, cậu ngước mắt nhìn Kim Mingyu phía đối diện rồi đứng dậy rót một cốc nước ấm uống vào đẩy cơn buồn nôn xuống. Mì không có thịt, vậy mà vị sắt của máu ở đâu lởn vởn trong khoang miệng. Vì không muốn ảnh hưởng đến Kim Mingyu, Jeon Wonwoo nhanh chóng quay trở lại bàn ăn ăn tiếp nửa bát mì còn lại.

"Ăn xong anh về phòng nghỉ sớm đi, để em dọn dẹp cho"

Jeon Wonwoo gật đầu, gắp xong đũa mì cuối cùng rồi tự mang bát đũa để vào bồn rửa, lịch sự nói cảm ơn rồi quay về phòng. Kim Mingyu nhìn vào bát mì đã ăn hết không biết nên bày ra biểu cảm gì. Hắn không biết là Jeon Wonwoo vì không muốn hắn thất vọng nên mới không từ chối đồ ăn hắn nấu, hay cậu thật sự không nếm được vị gì. Cậu vốn ăn nhạt hơn hắn rất nhiều, vì sao không cảm nhận được thức ăn vốn rất mặn.

Jeon Wonwoo vào phòng khoá cửa lại, đi vào nhà vệ sinh riêng nôn một trận hết tất cả những gì vừa ăn ra, xen lẫn trong đó còn có vài giọt máu đỏ đậm trông thật dữ tợn. Bản thân vốn đã quen, lòng cũng không một chút phản ứng, cậu súc miệng sạch sẽ rồi quay về giường nằm.

Khuya hôm đó Jeon Wonwoo nhận cuộc gọi từ Kwon Soonyoung, cả hai đều không biết nên nói gì, nhấc máy cũng chỉ giữ im lặng, mãi lúc lâu sau đầu dây bên kia mới khẽ thở dài, giọng điệu nhẹ bâng lạnh tanh không biết mang theo cảm xúc gì mà nói với cậu

"Vì sao vậy Jeon Wonwoo?"

"Cậu nghĩ vì sao?"

"Đừng nói với tôi cậu còn yêu hắn"

Sự im lặng lại kéo đến, Kwon Soonyoung nhìn bầu trời đêm không có một ánh sao, quăng điếu thuốc vẫn còn cháy dở xuống đất giẫm mạnh lên như muốn trút giận.

"Nhìn mọi việc như nó đang là đi Kwon Soonyoung"

"Ý cậu là sao?"

"Đừng cố tìm hiểu lý do, cứ tin vào những gì diễn ra trước mắt thôi"

Jeon Wonwoo không muốn nói nữa, chào tạm biệt rồi gác máy. Với tay lục lọi hộp thuốc đau đầu uống vào hai viên, một lát sau cậu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Những cơn mộng mị tối tăm luôn tìm đến cậu mỗi đêm, đánh thức cậu bằng những hình ảnh đáng sợ rồi để lại nỗi ám ảnh cùng lồng ngực đau nhức nhói trước khi rời đi. Mồ hôi tủa ra như tắm, Jeon Wonwoo từ trong mơ hét lên rồi bật ngồi dậy, hai bàn tay vẫn còn nắm chặt lộ cả khớp xương, cậu ôm gối co người thở hổn hển, ánh mắt mông lung không tiêu cự nhìn chằm chằm vào bức tường trắng phía đối diện.

Kim Mingyu nghe tiếng hét vội đẩy cửa phòng đi vào. Ánh đèn từ phòng khách hắt vào chỉ đủ để hắn nhìn thấy thân ảnh gầy gò run rẩy ở một góc giường. Kim Mingyu tiến đến ôm lấy cậu tựa vào lòng, tay vuốt sống lưng ướt đẫm dịu dàng an ủi

"Ác mộng ác mộng thôi, đừng sợ em ở đây..."

Tinh thần Jeon Wonwoo hoảng loạn, nước mắt tuôn trào như mưa nhưng tuyệt nhiên không dám tựa vào lòng Kim Mingyu, chỉ sợ làm bẩn áo hắn, mặc cho hắn bên cạnh đang ôm lấy mình, Jeon Wonwoo vẫn ngồi bó gối gục đầu vào cánh tay lặng lẽ khóc.

Kim Mingyu hôn lên tóc Jeon Wonwoo, càng siết chặt cậu vào lòng. Những đêm không có hắn bên cạnh, liệu có phải cậu cũng bị ác mộng giày vò tỉnh dậy vào nửa đêm. Những lúc ấy cậu đã làm gì để đối mặt, có phải cũng chỉ có thể tự mình khóc, khóc đến mệt rồi lại tự mình chìm vào giấc ngủ, cô đơn không có ai ôm cậu vào lòng?

Đèn phòng khách tự động tắt khi quá lâu không có người ở đó, căn phòng không còn ánh sáng chiếu vào trở nên tối om. Jeon Wonwoo đã dừng khóc, tự giác lùi xa ra khỏi người Kim Mingyu, dịch về phía bên còn lại của giường.

"Xin lỗi, tôi làm cậu thức giấc phải không?"

"Không ạ, em chưa ngủ"

"Vậy...vậy cậu về ngủ sớm đi, mai còn đi làm, tôi sẽ không làm ồn nữa đâu"

"Anh rất hay gặp ác mộng sao?"

Jeon Wonwoo nhất thời không biết đáp như thế nào, mỗi đêm cậu đều mơ thấy một thứ gì đó, mỗi đêm cậu đều sợ hãi. Cũng không phải là chuyện mới đây, mà suốt mấy năm qua đều như thế. Dần dần cậu không còn bị sợ mà mất ngủ đến sáng nữa, có thể lại nhanh chóng ngủ thiếp lại ngay sau đó. Có lẽ là ác mộng có xấu xa đến đâu lúc tỉnh lại cũng sẽ biến mất, chỉ có bi kịch đời cậu dù tỉnh hay mơ thì vẫn như nhau, vẫn không cách nào chạy trốn được.

"Không, tôi ngủ rất ngon, chỉ là đêm nay lại đổi chỗ ngủ nhất thời không quen, qua vài ngày nữa sẽ không sao"

Kim Mingyu không đoán được Jeon Wonwoo nói thật hay đang lừa hắn, không có ánh đèn chiếu vào, chỉ bằng giọng nói hắn thật sự không phân biệt được, trách là trách hắn không đủ hiểu cậu, ở bên nhau nhiều năm như vậy, Kim Mingyu chỉ nhớ khi Jeon Wonwoo nói dối đều sẽ không nhìn vào mắt hắn mà thôi.

"Vậy...vậy anh đừng khoá cửa phòng được không, em ở ngay bên cạnh, lúc anh cần thì gọi em một tiếng em sẽ sang ngay"

Jeon Wonwoo chần chừ một lúc sau mới đáp nhẹ nhàng lại một chữ "được", sau đó nằm xuống kéo chăn đắp lên che kín đầu. Kim Mingyu không làm phiền cậu nghỉ ngơi, đi ra khỏi phòng chỉ khép hờ, về phòng mình cũng không đóng chặt cửa, hai người dường như đã chia ra hai thế giới nhưng có một người lại đang cố bước vào thế giới của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com