#33
Kim Mingyu bước ra từ phòng bác sĩ sau khi thảo luận với ông về việc đưa mẹ Kim trở về Hàn Quốc. Theo tình hình hiện tại, sớm nhất là sau hai ngày nữa khi cơ thể bà ổn định hơn có thể cùng hắn bay về.
Hắn đi đến máy bán cà phê tự động, định bụng lấy một lon cà phê đen, ánh mắt lướt ngang qua hộp sữa dâu màu hồng bên cạnh, xui khiến thế nào hắn lại bấm chọn.
Kim Mingyu không muốn quay trở lại phòng bệnh chạm mặt Lee Nari, một mình xuống khuôn viên bệnh viện tản bộ. Khí trời New Zealand sáng sớm rất thoáng đãng, ở đây người ta đi bộ là nhiều nên khói bụi ít hơn hẳn Seoul. Hắn tìm bừa một băng ghế đá trống người dưới gốc cây lớn ngồi xuống, nhìn hộp sữa trên tay lại nhớ đến Jeon Wonwoo. Mười mấy tiếng bay xa lo lắng không thể chợp mắt, phút chốc Kim Mingyu chống lên tay ghế, tựa đầu vào tay mình rơi vào giấc ngủ.
Hắn mơ thấy âm thanh la hét hỗn độn ầm ĩ bên tai, theo đó là những bước chân chạy dồn dập, cả tiếng cửa mở ra rồi đóng sầm lại nhưng tuyệt nhiên trước mắt hắn vẫn là một mảng đen kịt. Kim Mingyu ở trong mơ cảm nhận được hắn đứng giữa một hành lang tối, hết người này đến người khác chạy vụt qua hắn, đôi khi ai đó sẽ va vào người hắn sau đó sẽ quay lại hét lên, nhanh đi không kịp nữa rồi.
Kim Mingyu mịt mờ tiến về phía trước, đi theo tiếng chạy đến một chiếc cửa đang từ từ khép lại, bên trong ánh đèn vàng hiu hắt ngả lên thân ảnh gầy gò mong manh nằm ở giữa phòng. Kim Mingyu không nhìn rõ người đấy là ai, muốn tiến đến nhìn rõ hơn thì cánh cửa cũng khép chặt lại, đột nhiên ngực như bị đấm mạnh một cái, từ trong mơ bị đau nhói đến bừng tỉnh.
"Ba?"
"Con ốm rồi à, ngủ đến ba gọi cả buổi vẫn không tỉnh. Hay con về khách sạn nghỉ đi, chiều lại vào với mẹ?"
"Để con ở lại, ba về nghỉ đi khi nào khoẻ hẳn vào ạ"
Kim Mingyu thấy sắc mặt ba Kim không tốt, quyết định đưa ông ra cửa đón một chiếc taxi gần đó đưa ông đến khách sạn.
Bệnh viện buổi sáng còn vắng lặng, tiết trời xanh xám phủ lên khung cảnh xung quanh một màu khắc khoải, chợt một cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi những tán lá khô đầy dưới con đường hắn đang đi, phảng phất trong gió một âm thanh trong trẻo quen thuộc
"Kim Mingyu..."
"Bình an..."
Kim Mingyu ôm lấy ngực trái quỳ thụp xuống, nó đau đến nghẹn lại thở hổn hển không thể đứng dậy nổi. Hắn bám bệ đá bên cạnh, dùng sức ngồi lên sau đó vẫn cúi gằm mặt cố hít lấy hít để từng ngụm không khí.
Tay với vào túi quần lấy điện thoại, cột sóng trên góc phải lại biến mất khiến hắn dù đang không thở nổi cũng giận đến bật ra một câu chửi thề. Mới chỉ mấy tiếng từ lần cuối hắn nói chuyện với Jeon Wonwoo, cậu lại đang ở nhà, cửa nhà khi điện thoại vẫn kết nối được hắn cũng đã dùng phần mềm an ninh kiểm tra kỹ càng, tự an ủi bản thân rằng không thể là cậu gặp vấn đề gì, chẳng qua do bản thân lao lực quá độ mà thôi.
Kim Mingyu ngồi một lúc vẫn không kết nối được tín hiệu nên đành từ bỏ quay trở lên phòng bệnh. Quả thực hắn nên ngủ một giấc, chỉ mong bác sĩ đổi ý cho mẹ hắn xuất viện sớm, hoặc không cũng đừng viện thêm cớ gì để ở lại. Sáng sớm nay khi y tá thay băng cho bà Kim Mingyu vừa từ ngoài trở vào, vết thương nói sâu không sâu nhưng cũng không phải nhẹ, chỉ là với thể chất và tinh thần của mẹ Kim, chuyện lành hoàn toàn sẽ không kéo dài quá ba tuần.
Kim Mingyu gửi vô số tin nhắn cho Jeon Wonwoo, mong điện thoại có tín hiệu lúc nào thì cậu sẽ nhận được lúc ấy, có điều suốt hai ngày sau đó, dù tin nhắn hiện đã gửi thành công nhưng vẫn không hề có hồi âm, mà hắn dù gọi cho cậu, cho Choi Seungcheol hay Yoon Jeonghan thì điện thoại vẫn không thể nào kết nối.
Lòng nóng như lửa đốt, buổi tối hắn bất an đến không thể nào chợp mắt. Hai ba ngày liền mất ngủ làm đầu hắn đau tê dại, ai nói gì cũng chỉ gật đầu cho qua chuyện. Bà Kim ngồi cạnh hắn trên máy bay liên tục than vãn vết thương đau nhức, trách hắn vì sao không để bà nằm viện thêm vài ngày tịnh dưỡng.
"Mẹ đừng ăn những thứ cô ta mua nữa là được, bác sĩ dặn không ăn đồ phong mà cô ta mua thịt bò sao mẹ vẫn ăn?"
"Con bé nó có lòng, cũng không thể cứ từ chối mãi được nên mẹ đành ăn một chút"
"Vậy thì mẹ không nên than thở với con, mẹ nên than thở với cô ta, đồ ăn con tham khảo ý kiến bác sĩ mua cho mẹ mẹ đều vứt còn gì"
Bà Kim định bụng nói lại nhưng là do bà vô ý thật, Lee Nari dùng lời ngon ngọt nói với bà, nói một chút là bà đã xiêu lòng bỏ hết ngoài tai lời bác sĩ dặn, cuối cùng đêm đến đều nhức không ngủ được, vết thương còn chảy nước vàng không lành.
Kim Mingyu vẫn mở ra mở vào ứng dụng tin nhắn, chờ đợi xem liệu mấy ngày nay Jeon Wonwoo có gửi tin nhắn hay gọi đến cho hắn mà hắn lại không nhận được hay không, thế nhưng tin nhắn và cuộc gọi cuối cùng vẫn dừng lại ở sáng hai ngày trước.
Có lẽ sóng trên máy bay vẫn yếu quá, hắn nghĩ.
Máy bay đáp xuống Incheon đã là chiều ngày hôm sau. Bốn ngày kể từ khi hắn rời đi, ba ngày từ lần cuối Jeon Wonwoo nói chuyện với hắn. Âm thanh thông báo từ điện thoại nhảy liên tục, Kim Mingyu cau chặt mày nhìn hơn năm cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ Choi Seungcheol.
[Cậu về kịp không?]
[Anh đang đưa Wonu vào bệnh viện]
[Nếu đọc được tin thì mau chóng tìm cách về]
[Thằng bé vào phòng cấp cứu rồi]
[Rất nguy kịch, bác sĩ yêu cầu người nhà ký tên]
[Cậu sắp về chưa?]
[Kim Mingyu?]
Trái tim Kim Mingyu thắt lại, xung quanh mọi thứ dường như biến mất, chừa lại không gian trống vắng chỉ riêng mình hắn và vài dòng tin ngắn ngủi. Hơi thở hắn trở nên ngắt quãng, ôm lấy ngực trái thở hồng hộc, hắn cố với chạm vào vai ba Kim, giọng nói gấp gáp run rẩy như muốn cầu xin ông
"Ba đưa mẹ về nhà trước được không, Wonwoo...Wonwoo xảy ra chuyện rồi"
Ông Kim tái mặt, vội đẩy cánh tay Kim Mingyu ra giục hắn mau chóng làm thủ tục rồi đi trước, đừng lo lắng cho hai người ở lại.
Kim Mingyu gấp muốn điên, không mang cả hành lý xách tay chạy nhanh ra quầy thủ tục. Hắn gọi cho Choi Seungcheol, nhưng tất cả đều vào hộp thư thoại, chờ đến khi anh thấy cuộc gọi nhỡ gọi lại cho Kim Mingyu thì hắn cũng vừa làm xong thủ tục nhập cảnh, chuẩn bị gọi taxi.
"Wonu đâu anh? Sao lại mổ? Bệnh viện nào vậy anh?"
Đầu dây bên kia im ắng, Kim Mingyu nghe tiếng Choi Seungcheol hít một hơi sâu, sau đó nặng nề thở dài
"Đến sông Hàn đi"
Sau này nghĩ lại, Kim Mingyu không biết lúc đấy mình đã gọi taxi như thế nào, chỉ nhớ khi hắn sực tỉnh lại đã thấy bóng lưng đơn bạc của Choi Seungcheol đứng một mình trong cơn mưa phùn nhẹ của một buổi chiều đầu đông, hai quầng thâm mắt hiện rõ, mắt cũng chằng chịt tơ máu đỏ ngầu.
"Cậu...về muộn quá..."
"Anh ơi Wonu đâu?"
Choi Seungcheol mỉm cười nhìn về phía sông Hàn, đôi môi run rẩy không biết vì lạnh hay đang gắng gượng kiềm chế không khóc, anh đưa một mảnh giấy đã nhoè chữ đến trước mặt Kim Mingyu, hắn nhận lấy, nắm chặt cẩn thận đọc từng chữ một. Đôi mắt đỏ hoe, nhòe đi bởi toàn là nước, cho đến khi bờ mi không còn có thể ngăn lại, hai dòng nước mắt tuôn trào như thác đổ rơi lên thấm ướt đẫm một mảng của mảnh giấy nhỏ.
"Anh gạt em đúng không? Anh ấy không muốn ở cạnh em nữa nên mới tìm cách trốn em đúng không? Đừng làm vậy với em mà, Seungcheol anh nói thật em nghe đi, em xin anh"
"Bác sĩ nói vốn dĩ ca phẫu thuật rất thành công, tim đã có dấu hiệu hoạt động trở lại..."
"Chỉ là sau đó không hiểu vì sao nhịp tim giảm mạnh...sau cùng thì không chịu đập nữa..."
"Họ nói...thằng bé không có ý chí sống..."
"Họ nói...thằng bé từ chối ở lại nơi này..."
Kim Mingyu lảo đảo quỳ thụp xuống, ngực đau như muốn nổ tung, tay hắn áp xuống đất co chặt lại, ngón tay chà mạnh vào mặt đá đến toé máu. Hắn không đau, toàn thân đều tê dại, chỉ có lồng ngực co thắt kịch liệt, là nơi duy nhất hắn cảm thấy rất rất đau.
"Giấy khai tử..."
"Nằm cùng thằng bé, Wonu đã nói không muốn để lại thứ gì cả..."
"Seungcheol, anh lừa em đúng không? Tại sao không chờ em về, sao không cho em nhìn anh ấy?"
"Kim Mingyu..."
Choi Seungcheol nhắm chặt mắt, hồi tưởng lại ngày mà Jeon Wonwoo quay về nói với anh và Yoon Jeonghan rằng cậu sẽ dọn về nhà Kim Mingyu. Khi ấy họ đã nghĩ rằng cuối cùng Jeon Wonwoo cũng có lại được những thứ cậu đã từng được có. Kim Mingyu sẽ lại như năm ấy, một thế giới rộng lớn thu nhỏ lại bằng mỗi mình Jeon Wonwoo. Cho dù tận sâu trong đôi mắt kia không có lấy một tia hy vọng, nhưng họ đã từng mong nó sẽ lại được thắp sáng vào một ngày nào đó không xa. Chỉ là Kim Mingyu chưa kịp bù đắp, Jeon Wonwoo đã không còn muốn nhận nó nữa.
"Khi anh đưa thằng bé đến phòng cấp cứu, tim nó đã đập rất yếu, chỉ kịp dúi vào tay Jeonghan một mảnh giấy cùng một xấp nhỏ giấy tờ, bảo đừng làm phiền đến cậu..."
"Anh không thể để nó đến nguyện vọng cuối cùng cũng không được chu toàn, xin lỗi Mingyu, nhưng anh chỉ còn cách đó..."
Tai Kim Mingyu ù đi, hắn ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Choi Seungcheol, hy vọng rằng tìm được một chút dao động nào đó trong đôi mắt đen sâu thẳm, nhưng chẳng có gì ngoài bất lực và đau lòng.
"Thằng bé ở đây hoà vào gió biển tự do tự tại, sau này không về nữa, cũng không còn đau nữa, chúng ta còn có lý do gì để níu kéo đâu?"
Mưa mỗi lúc một lớn, nước mưa rơi xuống mặt đất thấm lên đầu ngón tay bị thương làm chúng trở nên nhức nhối vô cùng. Kim Mingyu hoảng hốt gấp tờ giấy Jeon Wonwoo để lại nhét sâu vào bên trong túi, che chở không muốn nó bị dính nước.
Đôi môi nhợt nhạt mấp máy một lúc, sau vài ba câu không rõ lời Choi Seungcheol mới nghe được câu hỏi chắp vá
"Anh có nghĩ anh ấy đồng ý trở về cùng em là vì anh ấy thực sự muốn tha thứ cho em không?"
Choi Seungcheol gật đầu, sau đó lại lắc đầu, mơ hồ nhớ lại quãng thời gian ngắn ngủi lúc trước. Cứ đêm xuống Jeon Wonwoo lại ho liên tục, đa số đều chỉ là những âm thanh rất nhỏ, phải khi không gian đều yên tĩnh mới nghe thấy được một chút. Jeon Wonwoo luôn như thế, cho dù chỉ cảm nhẹ cũng không để ai biết tự mình tìm cách giải cảm.
Một người đến nhờ người khác mua thuốc giúp cũng sợ phiền thì làm sao lại có thể dám mang một thân bệnh tật trở về nương tựa người từng bỏ rơi mình được chứ.
"Thằng bé chỉ muốn đánh cược thôi Mingyu..."
"Em ấy muốn cậu nhìn thấy em ấy bệnh nặng mà chán nản, muốn cậu sợ hãi mà chối bỏ, muốn cậu ngại phiền mà chủ động rời đi..."
"Thằng bé chẳng dặn dò lại gì cho bản thân mình, nhưng nhất định không muốn làm phiền đến cậu..."
"Một thoáng tỉnh táo cuối cùng, em ấy vẫn lo cho cậu"
Kim Mingyu bật khóc nức nở như một đứa trẻ, hắn đấm mạnh xuống mặt đất đến rách da lộ cả mảng xương trắng ra ngoài, máu hoà lẫn với nước mưa in hằn lên mặt đá gai góc. Choi Seungcheol không cản hắn, để hắn muốn đau như thế nào thì đau, dù sao cũng chẳng thể so được với vô vàn những thứ mà Jeon Wonwoo đã phải chịu đựng.
Mặt sông Hàn gợn sóng lăn tăn, gió nổi lên thổi qua hai cơ thể ước đẫm nước mưa lạnh cóng
Jeon Wonwoo, ở nơi đó em có lạnh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com