Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Đích đến của tình yêu

Sáng sớm thứ bảy Jeon Wonwoo quyết định lần đầu đưa Kim Mingyu và Kim Woojin đến gặp Han Taesung. Bé con vẫn còn say ngủ, mắt nhắm nghiền, đầu nhỏ gục lên gục xuống rất ngoan ngoãn giang rộng hai tay để Jeon Wonwoo giúp bé thay đồ. Kim Mingyu đã xong từ sớm, cứ đi tới đi lui nhìn kiểm tra mấy túi quà hắn chuẩn bị mấy ngày trước.

"Anh nghĩ ông ấy sẽ thích không?"

"Có chứ, ba đơn giản lắm em đừng lo"

"Thế...em nên gọi ông ấy là gì..."

Jeon Wonwoo dừng tay kéo áo Kim Woojin, ngẩng đầu nheo mắt lại nhìn hắn. Vẻ mặt Kim Mingyu căng thẳng đến buồn cười, mày rậm cau chặt, môi cũng tự gặm cắn đến sưng đỏ lên, nhìn thoáng qua cứ tưởng hắn sắp đi hỏi vợ

"Thì cũng giống mà anh, đi gặp ba vợ hỏi con ông ấy cho em..."

Kim Mingyu vô thức bật ra câu trả lời, thật ra hắn đã sớm quên đi mất mình đang nói chuyện gì cùng Jeon Wonwoo, đầu óc chỉ nghĩ lát nữa làm sao không để Han Taesung không vừa ý hắn.

Jeon Wonwoo biết Kim Mingyu lo lắng đến sắp nói sản rồi, lắc đầu bế Kim Woojin đi trước ra cửa để hắn hai tay xách sáu túi quà chạy theo sau.

Buổi sáng sớm mặt trời lên chưa quá cao, tiết trời thoảng nhẹ một mùi hương của sương đêm, Jeon Wonwoo hạ kính xuống để không khí trong lành ùa vào ngập tràn khoang xe. Đường phố cuối tuần vắng lặng, không có tiếng kèn xe ồn ào vội vã, những tán hoa cũng nương nhờ cơn gió nhẹ trôi lửng lơ.

Bé con bị ba nhỏ xoay tới xoay lui cũng tỉnh dậy không ngủ nữa, ngồi trong lòng Jeon Wonwoo mở đôi mắt tròn xoe ra ngắm mấy hàng cây thật to ở hai bên đường. Lần đầu tiên bé được đi đường này, bình thường chỉ đến trường rồi về nhà, không thì sẽ đến nhà hai chú chơi, lạ lắm cũng chỉ là mấy khu công viên giải trí. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên Kim Woojin được nhìn thấy hàng cây to như thế, nhất thời hứng thú không thể rời mắt.

Jeon Wonwoo đang nhắm mắt ngủ bù bỗng dưng nhớ ra điều gì liền kéo Kim Woojin lại gần thì thầm vào tai bé. Kim Woojin nghe xong khó hiểu nghiêng đầu hỏi tại sao, Jeon Wonwoo lại lần nữa kiên nhẫn giải thích nhưng bé con nghe đến lần hai lần ba vẫn chỉ mang một thắc mắc duy nhất. Jeon Wonwoo tức muốn nghẹn, bình thường cậu nói gì Kim Woojin cũng nghe, lại rất thông minh giải thích một lần là hiểu, vậy mà hôm nay còn biết lắc đầu từ chối yêu cầu của cậu nữa cơ.

"Không đúng, cái đó không đúng đâu ba ơi...phải là...ưmmm"

Kim Woojin ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm túc muốn giải thích việc gì đó cho cậu nghe, còn chưa nói được bao nhiêu đã bị Jeon Wonwoo bịt miệng, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn bé.

"Kim Woojin nếu con không nghe lời đêm nay ba sẽ không cho con ôm ba ngủ"

Kim Woojin sợ mất hồn, dạo này bé rất thích được Jeon Wonwoo ôm ngủ, dù đến khi bé vào giấc rồi cậu cũng sẽ trở về phòng vì Kim Mingyu không đồng ý cho ngủ lại phòng bé. Hắn bảo sẽ làm bé con không tự lập được, nhưng Kim Woojin biết tỏng là hắn không ngủ được nếu không được ôm Jeon Wonwoo, bé biết hết, bé không thèm nói thôi.

Kim Woojin bị doạ sợ nhưng cũng không muốn thỏa hiệp đành vờ ngáp ngắn ngáp dài rồi úp mặt vào ngực Jeon Wonwoo ngủ tiếp. Xe đi được thêm mười lăm phút là đến nơi, trước khi xuống xe Jeon Wonwoo vỗ mông Kim Woojin một cái rõ to như muốn đe doạ bé. Kim Woojin bĩu môi, tìm Kim Mingyu hỗ trợ, ấy vậy mà hắn còn nỡ lòng nào lắc đầu từ chối rồi dùng khẩu hình miệng nói với bé

Con tự giải quyết đi

Kim Woojin thở dài, bé là đang bảo vệ danh dự cho ba lớn, người còn không biết mà bảo bé tự lo, thật là ngốc.

Xe dừng trước nhà, vừa mở cửa ra Jeon Wonwoo đã nghe tiếng nước phun vào cây kèm thêm tiếng nhạc dân ca rộn ràng làm cậu còn tưởng phải có ba bốn người ở trong cùng ông.

Kim Woojin nhanh chân chạy vào trong, bé chưa biết ngõ ngách trong nhà như thế nào, cứ hướng về nơi có âm thanh vui vui mà chạy đến, vừa chạy vừa hét to

"Ông ơi ông ơi..."

Jeon Wonwoo và Kim Mingyu nhìn nhau bật cười, không biết vợ chồng Choi Seungcheol có lén hai người đưa bé đến đây không mà trông thằng bé thân thuộc quá đỗi.

Han Taesung nghe tiếng trẻ con rộn ràng liền vội buông vòi nước, cẩn thận lau tay xong hết mới từ phía sau nhà đi ra. Ông lên tiếng đáp lại bé con, vui đến mức bước chân cũng trở nên gấp gáp, giống như vừa đi vừa chạy.

"Ông ngoại ơi, Woojinie đến rồi, ông ngoại ơi"

Jeon Wonwoo đang cười vui đi phía sau bỗng sững lại, cắn môi liếc mắt nhìn Kim Mingyu. Hắn đi bên cạnh không hiểu chuyện gì, cũng không dám tự mình đi tiếp, sau nó thắc mắc ghé vào tai cậu hỏi, em đã làm gì?

Kim Woojin vẫn líu lo một tiếng ông ngoại hai tiếng ông ngoại, hai ông cháu ôm nhau như bạn già mấy mươi năm mới gặp lại, lát sau ôm chán chê thì Han Taesung dắt tay Kim Woojin vào nhà, còn không thèm nhìn đến Jeon Wonwoo một lần.

Kim Mingyu nhìn Jeon Wonwoo bỗng dưng bực bội với hắn, nghĩ một hồi lâu sau mới hiểu ra được vấn đề.

Thì ra Jeon Wonwoo muốn tạo phản.

Kim Woojin ngồi trong lòng Han Taesung múa tay múa chân kể hết chuyện này đến chuyện kia, ông một câu cháu một câu, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Kim Mingyu. Hắn lúng túng đứng ở cửa, muốn tìm Jeon Wonwoo cầu cứu nhưng trông cậu vô cùng bình thản, còn chu chu môi, mắt mở to nhìn hắn chậm rãi lắc đầu, ý bảo, không giúp cũng không muốn giúp.

Kim Mingyu đành tự mình tiến tới, hắn ngập ngừng mãi không biết nên gọi ông thế nào, sau cùng hít một hơi thật sâu, thu hết can đảm, cố gắng giữ bình tĩnh mới nói được một câu không hoàn chỉnh cho lắm.

"Cháu..."

Han Taesung đẩy gọng kính, nheo mắt nhìn Kim Mingyu, tự hứa trong lòng nếu thằng nhãi này gọi ông bằng cách gì khác ngoài "ba" thì ông sẽ bắt Jeon Wonwoo và Kim Woojin lại và đuổi hắn ra khỏi nhà.

Nhưng Kim Mingyu đã ba mươi hai tuổi, sống hơn nửa đời người nên biết rõ lúc nào cần quay đầu

"Con chào ba"

Jeon Wonwoo từ sau đi lên hất hắn sang một bên, bĩu môi nghĩ, thuận miệng ghê cơ.

"Lại đây ngồi xuống đi"

"Vâng ạ"

Kim Mingyu ngoan như chim én nhỏ, ngồi khép nép trò chuyện với Han Taesung. Hắn phát hiện ánh mắt ông mỗi khi nhìn Jeon Wonwoo luôn rất dịu dàng, nhưng khi đối mặt với hắn lại vô cùng đanh thép. Về sau khi hai người đã dần trở nên thân thiết, Kim Mingyu mới có can đảm hỏi ông vì sao lại chọn yêu thương Jeon Wonwoo dù cậu chỉ là một bên nhân từng cận kề cửa tử.

"Vì khi ấy thằng bé đã chọn tin tưởng ta"

Kim Mingyu vô cùng biết ơn Han Taesung vì tất cả mọi điều ông làm cho Jeon Wonwoo, cứ nghe xong một chuyện lại thành khẩn cảm ơn một lần.

Han Taesung lắc đầu xua tay, bảo đó là trách nhiệm nên làm, không phải Jeon Wonwoo không thể cứu được, mà phải khơi dậy ý chí niềm tin trong cậu để cậu tự cứu lấy chính mình. Người mà Kim Mingyu cần biết ơn nhất chính là Jeon Wonwoo chứ không là ai khác.

"Vì sao con nhận nuôi thằng bé?"

"Vì ánh mắt Woojin rất giống Wonu lần đầu con gặp anh ấy, tủi thân và mỏng manh"

"Woojinie được chăm sóc bằng tình yêu, được che chở bằng hạnh phúc nên trở nên rạng rỡ, càng về sau lại càng giống Wonu khi chúng con vẫn chưa đi qua tổn thương"

"Ừ, nhưng ta mong thằng bé một đời bình an, không đi qua hiểm trở như ba nhỏ nó..."

"Sẽ không, con sẽ bảo vệ hai người bằng cả sinh mệnh mình"

Han Taesung nhìn về hai bóng lưng một lớn một nhỏ trong bếp bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mới mấy tháng trước nụ cười Jeon Wonwoo vẫn còn phảng phất nỗi buồn gượng gào, chỉ mấy tháng trước ông còn cùng cậu lén nhìn Kim Mingyu và Kim Woojin ở xa, vậy mà giờ người trong lòng đã ở cạnh bên rồi.

Năm năm qua rất nhiều lần ông khuyên cậu trở về, nhưng Jeon Wonwoo đều im lặng từ chối, Han Taesung biết cậu chưa vượt qua được khúc mắc trong lòng mình. Tâm bệnh thì cần tâm chữa, vậy nên ông đã nhờ Yoon Jeonghan gửi nhiều ảnh của hai người cho cậu một chút. Tâm đủ vững, nỗi đau đã nguôi ngoai thì tự khắc có can đảm trở về.

"Thằng bé rất yêu con, chưa bao giờ ngừng yêu"

"Con biết, nên bao lâu để anh ấy đồng ý quay về con cũng chờ"

"Con biết thằng bé phẫu thuật thành công sao? Từ bao giờ?"

"Từ hai năm trước, khi con nhận ra Jeonghanie chụp rất nhiều ảnh của con và Woojinie"

Han Taesung bật cười, đôi mắt ngấn lệ vỗ vai Kim Mingyu, khen hắn một câu, làm tốt lắm, rất tốt.

Yêu là phải như thế, không bắt ép, kiên nhẫn chờ đợi, cho người ấy khoảng không gian để suy ngẫm, để người ấy tự có quyết định cho riêng mình. Nếu Jeon Wonwoo quay về, là phúc phần của hắn. Nếu Jeon Wonwoo không quay về, hắn dùng cả đời để trả lỗi, tích đủ phước đức để kiếp sau vẹn tròn mà bên cậu.

Cả nhà bốn người quay quần bên bàn cơm trưa, buổi chiều tối lại cùng nhau đi dạo ở trung tâm thương mại gần đó, mua rất nhiều đồ chuẩn bị cho mùa hè. Kim Woojin chơi đến mệt lả, gục đầu trên vai Kim Mingyu ngủ say.

"Tối nay để nó ngủ với ta một đêm đi, ta sẽ trông chừng nó"

"Được ạ, nhưng nửa đêm ba không được lôi thằng bé dậy đưa sách cho nó đọc đâu đấy"

Đêm muộn Jeon Wonwoo tắm xong quay trở về phòng, Kim Mingyu đang đọc dở quyển sách nhìn thấy cậu liền đứng lên đi tìm máy sấy.

Tóc Jeon Wonwoo rất mềm, sấy xong còn bồng bềnh như mây. Kim Mingyu buông máy sấy từ sau ôm éo kéo cậu vào lòng, dụi mặt vào gáy hít hà mùi sữa tắm.

"Anh dạy con gọi ba là ông nội à?"

"Woojinie không nghe lời anh"

Jeon Wonwoo luôn tay vào tóc hắn xoa nhẹ, giọng nũng nịu mè nheo. Rõ ràng đều là đàn ông, sao ba cậu lại là ông ngoại, cũng có thể gọi ông nội nhỏ mà...

Tiếng cười trầm thấp của hắn rót vào tai, Jeon Wonwoo bỗng dưng bị đẩy ngã xuống giường, cơ thể nặng nề của ai kia áp sát lên người cậu, phút chốc cả người Jeon Wonwoo đều cứng đờ không dám nhúc nhích, vì hình như có gì đó cấn vào đùi cậu rồi.

Kim Mingyu cắn lên vành tai Jeon Wonwoo, thì thầm vào tai cậu dụ dỗ, tay bắt đầu lướt vào bên trong áo xoa lên vòng eo mảnh khảnh. Jeon Wonwoo rùng người, dùng cả hai tay chỉ để giữ chặt được một tay của Kim Mingyu đang không yên phận đã đi xuống tới phía dưới.

"Không được đâu bên kia sẽ nghe đấy"

"Nhưng em muốn chứng minh..."

"Chứng...chứng minh gì cơ?"

Kim Mingyu dứt khoát xoay người Jeon Wonwoo nằm sấp xuống, kéo phăng ra những thứ vướng víu không cần thiết

"Chứng minh em là chồng anh, anh là vợ em, ba là ông ngoại..."

"Đừng..."

"Jeon Wonwoo, nếu anh la lớn bên kia sẽ nghe thật đấy"

Kim Mingyu tìm thấy lối đi quen thuộc tiến vào trong, Jeon Wonwoo dùng hết sức giẫy giụa vẫn không thoát ra được nên tức giận cắn vào tay Kim Mingyu đang bóp má cậu. Kim Mingyu bị đau lại càng thích thú, dồn lực mạnh mẽ vào thân dưới làm Jeon Wonwoo suýt chút nữa đã kêu ra tiếng.

Cậu bị hắn lật qua lật lại suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng mệt lả nằm gục trên người hắn thở hổn hển. Kim Mingyu thoả mãn vuốt ve tấm lưng mịn màng đã ướt đẫm, nâng cằm Jeon Wonwoo hôn lên đôi môi đỏ hồng, cậu theo thói quen hé mở ra chào đón hắn vào khuấy động.

"Jeon Wonwoo, lấy em đi"

Jeon Wonwoo ngẩng đầu lên nhìn Kim Mingyu, trên tay truyền đến cảm giác mát lạnh, thì ra Kim Mingyu đã nhân lúc nào đó cậu không để ý đeo một chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.

Jeon Wonwoo nhất thời bất động, không thể rời mắt khỏi hai chữ cái nhỏ được khắc trên thân nhẫn, là tên hắn và tên cậu, M và W lồng ghép vào nhau chặt chẽ.

Kim Mingyu mỉm cười kiên nhẫn chờ câu trả lời, hắn đã chờ từng ấy năm, một chút giây phút này hắn mong Jeon Wonwoo sẽ đón nhận nó bằng tất cả tâm trí, không bị quấy nhiễu bởi bất kỳ lời thúc giục nào của hắn.

Jeon Wonwoo ngồi thẳng người dậy, chăn trượt ra khỏi bờ vai rơi xuống phủ lên vòng eo thon gầy. Khoé mắt lại trở nên cay rát, không phải vì lý do nào khác ngoại trừ việc cậu quá xúc động trước lời cầu hôn bất ngờ này.

"Em chuẩn bị khi nào thế?"

"Từ sau khi em mơ hồ cảm nhận được anh vẫn ở rất gần em"

Jeon Wonwoo lại nằm xuống vòng tay ôm cổ Kim Mingyu, mơ hồ nghe tiếng nhịp trái tim hắn đập mạnh mẽ vững chãi. Nếu cậu đồng ý, đây sẽ là người đàn ông đi cùng cậu cả đời, nhưng làm gì có chuyện cậu sẽ từ chối, mười lăm năm trôi qua vẫn chỉ yêu một mình hắn, từ mười tám đến ba mươi ba tuổi vẫn chưa hề thay đổi, về sau cũng sẽ không bao giờ thay đổi.

"Anh đồng ý"

"Kim Mingyu, anh đồng ý"

Ba chữ em yêu anh được Jeon Wonwoo chủ động đón nhận lấy, giữa không gian vắng lặng của màn đêm, tiếng da thịt lại chạm vào nhau vang lên khe khẽ cùng với hơi thở dồn dập đàn lên một giai điệu đam mê.

Đối với Jeon Wonwoo, Kim Mingyu đã lặng lẽ dùng hết những gì mình có để chờ đợi cậu. Gạt đi hết những bẽ bàng của năm tháng, từng ấy năm chỉ mới là phần mở đầu cho câu chuyện tình yêu dù vương vấn đau thương nhưng cũng trải đầy hạnh phúc của hai người.

Như Kim Mingyu đã hứa, về sau sẽ luôn xem Jeon Wonwoo là lẽ sống.

Như Jeon Wonwoo đã hứa, về sau sẽ cạnh bên Kim Mingyu vĩnh viễn không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com