Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11 - VẾT RẠN KHÔNG THẤY Ở TRUNG TÂM BỆNH VIỆN SEOUL


Buổi chiều ở trung tâm bệnh viện Seoul luôn đầy những âm thanh trộn lẫn: tiếng giày chạy vội, tiếng máy tim kêu nhịp, tiếng gọi cấp cứu vang từ xa. Mùi thuốc sát trùng bám vào không khí, lạnh và sạch đến mức khiến người ta khó thở. Wonwoo bước dọc hành lang với xấp hồ sơ trên tay, cố tập trung vào công việc nhưng lòng nặng trĩu.

Hôm nay đáng lẽ chỉ là một ngày khám – mổ – họp bệnh án bình thường. Nhưng số phận lại chọn đúng ngày này để kéo anh đối mặt với vết thương mà anh tưởng mình đã khóa lại rồi vùi sâu trong quên lãng.

Khi rẽ qua khu cấp cứu, Wonwoo đột ngột khựng lại.

Đứng giữa đám người mặc đồ chữa cháy từ một đơn vị khác là Oh Taemin – người từng là cả bầu trời của anh, là người anh yêu đủ để tin vào tương lai… rồi cũng là người bỏ anh vào ngày tàn nhẫn nhất.

Bộ đồ bảo hộ sém cháy.
Mái tóc rối vì khói bụi.
Ánh mắt quen thuộc đến đau.

Taemin quay lại, nhìn thẳng vào Wonwoo như chưa hề có ba năm im lặng.

“Wonwoo… lâu rồi không gặp.”

Giọng nói ấy vẫn dịu dàng như xưa. Chỉ một câu đơn giản nhưng đập mạnh vào lồng ngực, khiến Wonwoo gần như đánh rơi tập hồ sơ đang cầm.

Anh cố giữ bình tĩnh.
“Anh… tới đây kiểm tra sau nhiệm vụ à?”

“Ừ. Tụi anh vừa xử lý vụ cháy ở khu Nam. Cũng may không ai tử vong.”
Taemin cười nhẹ, nụ cười từng khiến Wonwoo yếu lòng đến mức không dám nhìn thẳng.

Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến những vết nứt cũ đau buốt lại.

Wonwoo muốn đi ngay.
Muốn tránh xa.
Muốn trốn khỏi cái gương mặt hiền lành mà anh từng tin tuyệt đối.

“Em trông ổn hơn trước.”
Taemin nói tiếp, ánh mắt ấm đến mức khiến Wonwoo nghẹn họng.

“Em ổn.”
Wonwoo đáp.
Một lời nói dối lộ liễu.

Nhưng Taemin không hỏi thêm. Anh chỉ nhìn Wonwoo bằng ánh nhìn dịu dàng quen thuộc đến tàn nhẫn… rồi xoay người bước đi.

Bộ đồ chữa cháy của Taemin còn vương mùi khói đen, để lại sau lưng Wonwoo một khoảng trống khó chịu đến muốn bật khóc. Một cơn đau âm ỉ lan ra từ lồng ngực, kéo theo những ký ức Wonwoo đã dày công chôn xuống tận đáy tim.

---

Ở tầng năm, trong phòng trực bác sĩ, Jeonghan đang rà lại lịch mổ ngày hôm sau. Khi thấy tên Wonwoo liên tục xuất hiện trên bảng phân ca, anh khẽ nhíu mày. Hôm nay Wonwoo đã có biểu hiện lạ ngay từ buổi chiều, nhưng anh chưa kịp hỏi.

Jeonghan quyết định xuống khoa cấp cứu xem thử.

Khi đến gần hành lang, anh thấy Wonwoo đứng tựa vào tường, tay bấu nhẹ vào mép áo blouse, mặt cúi xuống như đang cố nuốt một thứ cảm xúc quá khó chịu để nói thành lời.

Jeonghan bước lại gần.
“Wonwoo.”

Wonwoo ngẩng lên, gượng cười.
“Đội trưởng… anh có chuyện gì sao?”

“Tôi tìm cậu. Cậu trông không ổn.”
Jeonghan nhìn thẳng vào đôi mắt còn hơi đỏ của Wonwoo.
“Có chuyện gì vừa xảy ra?”

Wonwoo im lặng một lúc.
Rồi, bằng giọng khàn khàn:
“Em gặp lại người cũ.”

Jeonghan ngừng thở nửa nhịp.
“Là… người đó?”

Wonwoo gật nhẹ.

Jeonghan không nói gì nữa. Chỉ đứng cạnh, không ép, không hỏi dồn, không cố gượng đưa ra lời khuyên sáo rỗng. Anh biết có những vết thương nếu chạm vào quá mạnh sẽ rách thêm.

Một lúc sau, Wonwoo nói, giọng run nhẹ:
“Em tưởng mình quên rồi. Nhưng khi thấy anh ấy… tất cả quay lại. Cả cảm giác bị bỏ rơi nữa.”

Jeonghan đặt tay lên vai Wonwoo, lực rất nhẹ nhưng đủ để giữ cậu không gục xuống.
“Không ai quên nhanh được những chuyện như vậy. Cậu không yếu đuối. Cậu chỉ là con người.”

Wonwoo bật cười rất khẽ, rất mệt.
“Nếu là người khác, chắc em đã khuyên họ giống anh.”

“Nhưng chính mình lại khó làm nhất.”
Jeonghan đáp.

Họ đứng im như vậy vài phút. Bên ngoài, tiếng cấp cứu lại vang lên nhưng không đủ át đi sự trống rỗng trong lòng Wonwoo.

---

Trong khi đó, tại trạm cứu hỏa Bạch Hổ, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như mọi ngày. Một thế giới hoàn toàn khác với sự nặng nề ở bệnh viện.

SoonYoung đang ôm điện thoại nhắn tin, mặt đỏ như người vừa mới được tỏ tình.

“Mấy giờ ngủ?” – JiHoon gửi.
“Sớm! Bạn đang nhìn mặt trời luôn nè!” – SoonYoung đáp.
“Đừng xạo. Uống nước rồi ngủ.”
“Dạaaaa.”

Jun bật cười.
“Coi nó kìa. Nhắn tin mà giống mèo vậy.”

Seokmin chen vào:
“Ít nhất anh ấy còn có người nhắn lại. Còn em…”

“Ừ rồi. Anh lonely.”
Lee Chan nói tỉnh bơ.

Tiếng cười vang khắp khu tập luyện.
Tất cả đều thoải mái, vô tư—hoàn toàn trái ngược với những gì Wonwoo đang cố gắng kìm nén ở bệnh viện.

Mingyu đang lau lại mặt nạ dưỡng khí thì điện thoại nhận được tin nhắn từ bệnh viện: kết quả kiểm tra sức khỏe của đội đã hoàn thành. Đáng lý mọi thứ bình thường… nhưng không hiểu sao, khi thấy tên người gửi là Jeon Wonwoo, tim cậu lại nhói một chút.

Không hiểu vì sao.
Không biết cảm giác đó là gì.
Cậu chỉ biết nó… lạ.

---

Đêm ở trung tâm bệnh viện Seoul trôi chậm.
Hành lang vắng dần, nhưng Wonwoo vẫn ngồi trong phòng trực, tay đặt trên bàn, mắt nhìn màn hình máy tính mà không đọc nổi chữ nào.

Cánh cửa bật mở nhẹ.
Jeonghan đứng đó, tay cầm hai lon nước ép.
“Uống đi. Từ chiều đến giờ chắc em chưa uống được gì.”

Wonwoo nhận lấy, khẽ thì thầm:
“Cảm ơn.”

Jeonghan ngồi xuống cạnh anh, giọng mềm lại.
“Nếu gặp lại khiến cậu đau, vậy cứ tránh một thời gian cũng được. Không cần phải mạnh mẽ mọi lúc. Cho phép bản thân thở một chút cũng không sao.”

Wonwoo không trả lời. Anh chỉ lặng im một lúc rồi tựa đầu vào ghế, mắt nhắm lại.

Jeonghan nhìn cậu, lòng nặng nề. Anh muốn giúp, muốn nói điều gì đó xoa dịu, nhưng anh hiểu rõ Wonwoo – người này chỉ có thể tự chữa lành khi chính anh sẵn sàng.

Ngoài cửa sổ, Seoul sáng rực như một biển đèn.
Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, chỉ có một trái tim đang cố gắng gượng qua cơn đau của quá khứ.

Và ít nhất, Wonwoo không còn ngồi một mình trong bóng tối đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com