CHAP 22 - NGỌN LỬA TẮT GIỮA BÃO KHÓI
Tiếng còi cảnh báo khẩn cấp rít dài xuyên qua cả bầu trời đêm. Bầu trời vốn tối lại càng trở nên u ám bởi đám khói đen cuộn lên từ khu lò phản ứng hạt nhân.
Gió thổi mạnh, mang theo mùi kim loại cháy và mùi phóng xạ nhè nhẹ, khiến mọi người đều phải đeo mặt nạ kín mít. Ở bên ngoài, người dân đã được sơ tán, nhưng bên
BÊN TRONG LÒ PHẢN ỨNG – THỜI GIAN CỦA ANH ĐANG CẠN
Seungcheol dựa lưng vào một mảng tường bê tông nứt toác. Mồ hôi lẫn với tro bụi, chảy xuống theo viền mũ bảo hộ. Hơi nóng khủng khiếp gần như bóc từng lớp da trên cánh tay đang phồng rộp.
Nhịp thở anh gấp gáp.
Mỗi hơi thở như một nhát dao.
Bộ đàm bên hông vẫn lập lòe, tiếng nhiễu rít lên liên tục, rồi—
Giọng Mingyu vang lên, khản đặc, gần như điên dại:
“HYUNG! SEUNGCHEOL HYUNG!! ANH NGHE RÕ KHÔNG!? TRẢ LỜI ĐI!!”
Seungcheol nhắm mắt, cố mở miệng, nhưng cổ họng khô rát.
“...Mingyu… đừng hét… em… mất giọng rồi…”
“Anh ở đâu!? Chúng em sắp vào được rồi! Chờ chút thôi, chờ chút nữa thôi!!”
“Không…”
Seungcheol ho mạnh, máu trào nơi khóe môi.
“Lối vào… đã sập hết…”
SoonYoung xen vào, giọng run đến mức méo mó:
“Anh đừng nói mấy câu điềm gở đó! Bọn em đang tới! ANH PHẢI CHỜ!”
Seungcheol nhìn lên trần nhà đang nứt dần theo từng tiếng rít kim loại.
“Anh… xin lỗi.”
Rầm.
Một mảng thép lớn rơi xuống, bụi mù bao phủ.
“Hyung!? HYUNG!? TRẢ LỜI ĐI!!”
Seungcheol cố đưa tay về phía bộ đàm… nhưng cánh tay nặng như chì.
Anh chỉ kịp nói hai chữ, rất nhỏ:
“Cảm ơn… nha…”
Rồi bộ đàm rơi xuống nền đất.
Tín hiệu… tắt hẳn.
Và cả thế giới của Mingyu lẫn SoonYoung… cũng sụp xuống theo âm thanh đó.
---
BÊN NGOÀI – NỖI TUYỆT VỌNG VỠ VỤN
Khi lối vào sập hoàn toàn, đội cứu hỏa bị đẩy ngược ra ngoài bởi luồng khí nóng.
Mingyu vẫn lao về phía cánh cửa thép dày 20cm đang bịt kín, đập vào nó bằng đôi tay trần đến bật máu:
“ANH ẤY Ở TRONG ĐÓ!! MỞ RA!! MỞ ĐI!!”
Namjoon chạy đến giữ chặt lấy Mingyu.
“Mingyu! Bình tĩnh lại! Ở trong đó nhiệt độ vượt 400 độ rồi!! Vào nữa là chết!”
“VẬY CỨ CHO TÔI CHẾT THEO!!”
Mingyu gào lên, đôi mắt đỏ rực như thú bị thương.
SoonYoung dù vai đang rách toạc vì vật nặng rơi trúng vẫn cố gào lên:
“Đừng bỏ cuộc! Có cách khác mà! Làm ơn… cho tụi em vào lần nữa…”
Namjoon đập mạnh tay vào tường, giọng nghẹn đặc:
“Lối vào đã bít hoàn toàn. Không có đường nào nữa…”
Lời nói ấy như một lời kết án.
Mingyu ngã quỵ xuống nền đất nóng, hai bàn tay run lên bần bật.
Rồi đôi mắt cậu tối dần — ngất đi vì kiệt sức và sốc.
SoonYoung nhìn thấy cảnh đó, cố gắng lao tới nhưng vết thương vai kéo mạnh khiến cậu mất thăng bằng.
Máu chảy thẳng xuống nền.
Rồi cậu cũng gục xuống ngay bên cạnh Mingyu.
---
JEONGHAN – TRÁI TIM NHƯ BỊ XÉ ĐÔI
Jeonghan đang sơ cứu cho công nhân cuối cùng thì một đồng nghiệp chạy vào:
“Jeonghan! Có người cứu hỏa bất tỉnh—”
Chưa nghe hết câu, Jeonghan lao ra ngoài.
Cậu đứng sững lại khi thấy hai người trên băng ca:
Mingyu bất tỉnh…
SoonYoung đầy máu…
Jeonghan tái mặt.
Giọng cậu vỡ ra:
“Seungcheol đâu!? CÒN SEUNGCHEOL THÌ SAO!?”
Không ai dám nói.
Jeonghan lặp lại lần nữa, lớn hơn:
“Seungcheol đâu!? NÓI ĐI!”
Namjoon tiến đến, đôi mắt đỏ ngầu dù anh cố giữ bình tĩnh.
“Jeonghan… chúng tôi… không cứu kịp.”
Jeonghan lùi từng bước, run rẩy:
“Không… không thể nào… Anh ấy đã nói sẽ về… anh ấy hứa với em…”
“Lối vào hoàn toàn bị chặn. Bên trong… không ai chịu được.”
“KHÔNG!!”
Jeonghan hét lên như xé phổi.
“ĐỪNG NÓI MẤT!! ANH ẤY CHƯA CHẾT!! TÔI KHÔNG TIN!!”
Jisoo kịp ôm lấy Jeonghan trước khi cậu ngã quỵ.
“Bình tĩnh lại đi… Jeonghan… em không chịu được đâu…”
Jeonghan đấm mạnh vào ngực Jisoo, khóc đến nghẹt thở:
“SAO LẠI LÀ ANH ẤY!?”
Không ai trả lời.
Bởi vì họ cũng không chịu được.
---
ĐỘI TÌM KIẾM – MỘT KHOẢNG TRỐNG KHÔNG LỜI
Hai giờ sau, nhiệt độ tạm hạ xuống mức để đội Bạch Hổ có thể tiến vào.
Namjoon đi đầu.
Taehyung và Jungkook theo ngay sát sau.
Dưới ánh đèn pin, họ đào từng tảng bê tông lớn, từng thanh sắt cong.
Không ai nói một lời.
Chỉ có tiếng thở nặng và tiếng kim loại chạm nhau.
Đến khi họ tiến đến khu vực phòng van…
Namjoon chiếu đèn xuống.
Một khoảng trống.
**Không có thi thể.
Không có mũ bảo hộ.
Không có dấu vết quần áo.
Không có một mảnh tro.
Không có gì cả.**
Jungkook đánh rơi đèn pin.
“Không… không thể nào… nếu hyung ở đây… dù có cháy đến thế nào… cũng phải còn lại thứ gì đó…”
Taehyung ngồi sụp xuống, tay ôm đầu.
“Hay anh ấy… bị thổi văng… hay bị kẹt bên dưới lớp khác…”
Namjoon đứng bất động rất lâu.
Gió từ khe gió nóng thốc vào mặt anh, nhưng anh không chớp mắt.
“Không tìm thấy thi thể…”
Giọng Namjoon khàn hẳn.
“…nghĩa là cậu ấy… biến mất.”
Jungkook đập mạnh tay vào tường:
“SEUNGCHEOL HYUNG!! HYUNG Ở ĐÂU!!”
Tiếng hét ấy vọng vào khoảng không trống rỗng.
Không ai trả lời.
---
BI KỊCH GIA ĐÌNH CHOI – MỘT DÒNG HỌ NGÃ XUỐNG TRONG LỬA
Khi đội cứu hỏa thông báo về nhà họ Choi, mẹ của Seungcheol chỉ lặng người.
Bà ngồi bất động trên ghế gỗ.
Hai tay bà siết chặt thành nắm đấm, run run.
“Ba nó, Anh hai nó… cũng đi như vậy.”
Giọng bà nghẹn như bị bóp cổ.
“Bây giờ… đến thằng út…”
Jisoo vội đỡ bà khi bà lảo đảo đứng không vững.
Bag Choi nấc lên từng hồi:
“Nhà này có ba người làm cứu hỏa…
Ba người đều chết trong lửa…
Vậy… số phận nhà ta là thế sao…?”
Không ai dám nhìn thẳng vào mắt ông.
Nỗi đau quá rõ ràng, quá thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com