Chap 3: Hai Người Bị Thương
Sáng hôm sau, bệnh viện tràn ngập ánh sáng dịu nhẹ của bình minh, nhưng không khí trong phòng hồi sức vẫn căng thẳng. Seungcheol nằm trên giường, vai còn băng bó, nhưng tinh thần vẫn tỉnh táo. Khi cửa phòng mở, tiếng cười nói quen thuộc vang lên: đội Bạch Hổ đã đến thăm anh.
Mingyu đi vào trước, tay cầm ly nước, nụ cười dịu dàng:
"Anh ổn chứ? Vết thương có đau nhiều không?"
Seungcheol mỉm cười, gật đầu:
"Khá ổn, nhưng có vẻ đội giờ còn mệt hơn tôi."
SoonYoung, Hasnol, Seokmin, Jun và Lee Chan lần lượt bước vào, mang theo bánh trái, đồ ăn nhẹ. Không khí trong phòng trở nên ấm áp, mọi người vừa kể chuyện vụ cứu hỏa tối qua, vừa trêu đùa nhau, khiến Seungcheol thoáng nở nụ cười hiếm hoi.
Nhưng niềm vui chưa kéo dài. Từ hành lang vang lên tiếng la hét, cửa phòng cấp cứu gần đó mở tung. Một người đàn ông lớn tuổi, mặt đỏ bừng vì giận dữ, lao vào hành lang. Vợ ông vừa mất máu quá nhiều sau ca phẫu thuật, và ông ta không cam tâm nhìn cái chết của người vợ. Cơn tức giận khiến ông đổ lỗi cho bác sĩ Lee JiHoon, giọng thét lên:
"Chính anh đã làm vợ tôi chết! Anh phải chịu trách nhiệm!"
Các bác sĩ, y tá và bệnh nhân khác sững sờ. JiHoon bước tới, giọng trấn an:
"Ông hãy bình tĩnh, chúng tôi đã làm tất cả có thể! Hãy ngồi xuống, tôi sẽ giải thích."
Nhưng bệnh nhân không nghe, tay ông cầm một chiếc gậy gỗ muốn lao vào JiHoon. Ngay lúc đó, đội Bạch Hổ đi ngang, nghe tiếng ồn. Seungcheol lập tức bước tới, giọng nghiêm:
"Dừng lại ngay! Ông đang làm gì?"
Người đàn ông quay ra, nổi giận hơn:
"Đây là lỗi của anh ta! Anh không nhìn thấy vợ tôi chết sao?"
Trong khoảnh khắc hỗn loạn, SoonYoung phản xạ nhanh, lao tới che chắn cho JiHoon, đỡ được cú gậy nhưng bị trầy xước, máu chảy từ tay. Mingyu cũng bước tới, kéo người đàn ông ra, vừa trấn an, vừa giữ cân bằng tình hình. Seungcheol bước lên, đặt tay lên vai bệnh nhân:
"Ông hãy bình tĩnh, chúng tôi hiểu nỗi đau của ông, nhưng đây không phải cách giải quyết!"
Người đàn ông vẫn giãy giụa, nhưng dưới sự phối hợp của đội Bạch Hổ - Mingyu dìu, Seungcheol áp sát, Hasnol đứng phía sau - cuối cùng ông ta cũng lùi lại, bị y tá và bảo vệ bệnh viện dẫn ra ngoài.
Trong khi đó, SoonYoung ngồi xuống, thở hổn hển, nhìn bàn tay bị thương, còn Seungcheol đứng bên cạnh, nhìn đồng đội mình. Hai người lặng im một lúc, ánh mắt chạm nhau, cùng hiểu rằng:
"Đội Bạch Hổ giờ có hai người bị thương rồi."
Mingyu đứng cạnh, lẩm bẩm:
"Đúng là... mỗi ngày đều đầy kịch tính với đội này."
Seungcheol bật cười nhẹ, nụ cười hiếm hoi:
"Ha... thật tình là hài hước, khi nghĩ hai thằng trai trong đội giờ lại nằm phòng hồi sức."
SoonYoung cũng cười, dù tay vẫn đau:
"Anh lo cho mình nhiều quá à? Hay là... lo cho đội trưởng thôi?"
Seungcheol chỉ mỉm cười, không trả lời, nhưng ánh mắt tràn đầy tình cảm và sự đồng cảm.
Các đồng đội còn lại vừa chăm sóc SoonYoung, vừa giúp Seungcheol ổn định, mang đến không khí nhẹ nhàng sau sự kiện căng thẳng. Họ cười đùa, trêu chọc nhau, pha lẫn chút hài hước:
"Bây giờ đội mình bị thương hai người rồi, liệu mai còn ai đủ sức chạy vụ cháy nữa không nhỉ?"
Mingyu đáp lại, nửa đùa nửa thật:
"Chắc phải thuê xe cứu thương riêng cho đội Bạch Hổ quá."
Seungcheol và SoonYoung nhìn nhau, ánh mắt pha lẫn sự mệt mỏi, bất lực và cả tình cảm đồng đội: dù bị thương, họ vẫn là một đội. Hai người, hai vết thương, nhưng tinh thần Bạch Hổ vẫn nguyên vẹn.
Không khí trong phòng hồi sức giờ trở nên ấm áp, đầy tiếng cười sau những căng thẳng, nhưng cả đội đều biết: nghề cứu hỏa và công việc bệnh viện sẽ luôn đầy thử thách, bất ngờ, và những khoảnh khắc vừa nguy hiểm vừa hài hước như hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com