Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 30 - NHỮNG CẢM XÚC CHẬM RẢI


Trạm cứu hỏa Bạch Hổ vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, tiếng bước chân dồn dập, máy móc chạy đều. Nhưng trong lòng mỗi người, khoảng trống Seungcheol để lại vẫn hiện hữu.

---

SoonYoung chính thức trở thành đội trưởng

Hôm nay là buổi họp đầu tiên của đội Bạch Hổ dưới sự dẫn dắt của SoonYoung. Cậu đứng trước các thành viên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy quyết tâm.

“Các anh em,” SoonYoung bắt đầu, giọng vang rõ, “từ hôm nay, tôi sẽ đảm nhận vai trò đội trưởng. Tôi biết … chúng ta đều mất anh ấy, nhưng công việc vẫn phải tiếp tục. Và… tôi sẽ giữ vững tinh thần của Seungcheol để anh ấy luôn hiện diện cùng chúng ta.”

Seokmin gật đầu, Hasnol mỉm cười nhẹ, còn Lee Chan lặng lẽ nhìn xung quanh. Ai cũng hiểu, vị trí đội trưởng không chỉ là chức danh – mà là trọng trách, là lòng tin mà Seungcheol đã để lại.

SoonYoung dừng lại một giây, nhìn lên tấm di ảnh của Seungcheol đặt ở góc phòng:
“Anh ơi… em sẽ làm tốt. Anh yên tâm nhé.”

Một sự im lặng trang nghiêm bao trùm, chỉ còn tiếng gió thổi qua cửa sổ, như thể Seungcheol vẫn đang lắng nghe.

---

---

Đội Bạch Hổ và tình đồng đội

Cùng lúc đó, các thành viên còn lại tập luyện nghiêm túc dưới sự dẫn dắt của SoonYoung. Không còn Seungcheol đứng giữa, nhưng tinh thần anh vẫn hiện diện. Mỗi động tác, mỗi câu lệnh đều nhắc nhở họ về trách nhiệm, về sự an toàn, về tình đồng đội.

Seokmin ánh mắt dõi theo nhóm, nắm tay nhau nhẹ nhàng  . Hasnol và Lee Chan trêu chọc nhau nhẹ, để giảm bớt sự căng thẳng, nhưng vẫn nghiêm túc trong từng động tác.

Mingyu trở lại tập luyện, tay vẫn nắm lỏng nhau trong giây phút hiếm hoi, tạo nên một sợi dây kết nối giữa nỗi đau và hy vọng.

---

Khoảnh khắc chia sẻ với Seungcheol

SoonYoung dừng lại giữa sân tập, nhìn lên tấm ảnh Seungcheol đặt ở góc trạm. Cậu hít một hơi sâu, giọng trầm ấm:
“Anh ơi… chúng em vẫn sẽ sống tiếp. Nhìn xuống nhé, chúng em sẽ làm tròn trách nhiệm, sẽ chăm sóc cho nhau… và sẽ giữ lời hứa với anh.”

Seokmin, đứng gần, mỉm cười nhưng mắt lặng lẽ đỏ:
“Anh ơi… em biết anh luôn ở đây, dõi theo em và Jisoo… em sẽ không làm anh thất vọng.”

Cả đội đứng im lặng một lúc, như đang lắng nghe sự hiện diện vô hình của Seungcheol. Không lời nào cần nói, nhưng nỗi nhớ, nỗi đau, và niềm tin vẫn đan xen, biến thành sức mạnh để họ bước tiếp.

---

Chậm rãi bộc lộ cảm xúc – Wonwoo & Mingyu

Trên đường về phòng nghỉ, Mingyu lần đầu tiên dựa vai vào Wonwoo, bàn tay không rời nhau. Cả hai không cần nói gì, nỗi đau, nỗi nhớ Seungcheol, và tình cảm mới chớm nở được thấu hiểu mà không cần lời.

Mingyu thở nhẹ, mắt nhìn xa xăm:
“Em sợ… nếu ngày nào đó, chúng ta lại mất nhau…”

Wonwoo khẽ siết tay cậu:
“Anh sẽ không để điều đó xảy ra… từ giờ trở đi, anh sẽ cùng em bước tiếp.”

Mingyu mỉm cười, giọt nước mắt lăn xuống, vừa là nỗi đau vừa là niềm hạnh phúc.

---
Kết thúc ngày – hy vọng giữa nỗi đau

Ngày tàn, ánh hoàng hôn rọi qua khung cửa sổ trạm cứu hỏa. Các anh em yên lặng, đôi khi cười, đôi khi trầm ngâm. Nỗi mất mát Seungcheol vẫn hiện hữu, nhưng từng bước, từng hơi thở, họ học cách sống tiếp, yêu thương tiếp, và bộc lộ những cảm xúc chưa từng dám nói.

Jeonghan vẫn đứng lặng ở phòng trực, tay bấu áo blouse, ánh mắt nhòa lệ nhưng cứng rắn hơn. Mingyu và Wonwoo nắm tay nhau, cùng nhau vượt qua, từng bước, nhẹ nhàng, nhưng chắc chắn.

SoonYoung đứng giữa đội, mắt nhìn các anh em, lòng kiêu hãnh nhưng cũng trĩu nặng trách nhiệm. Anh biết, Seungcheol vẫn luôn hiện diện trong từng nhịp đập của đội, trong từng hơi thở, trong từng ánh mắt.

Và ở phía xa, bóng tối dần tan, nhường chỗ cho ánh sáng – ánh sáng của tình bạn, tình đồng đội, và những cảm xúc thật sự bắt đầu chớm nở.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com