Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tập 12

Điền Nguyên Vũ qua mươi ngày rồi vẫn cứ là ăn không ngon ngủ không yên với người vừa được cứu từ cõi chết trở về. Miệng thì nói là không quan tâm, nhưng thực lòng đã không buông tha mình giây phút nào. Anh bỗng dưng thấy hối hận vì lỡ buông lời cay đắng với người đó, cũng hụt hẫng vì lại đẩy người ấy đi xa trong khi có thể ôm lấy người ấy ngay tắp lự...

Không thể cứ bận lòng mãi thế được, chỉ có đi đến nơi mới giải quyết được nỗi bận lòng này thôi...Điền Nguyên Vũ nửa đêm canh ba rồi vẫn quyết chí đi một chuyến xuống nhà thầy lang. Chỉ ghé một chút để biết người kia còn sống, xong xuôi đâu đó anh sẽ về lại Điền Phủ.

...

Băng qua đêm đen từ Điền phủ đến nhà ông thầy lang, trên thân chỉ kịp khoác vội một lớp áo mỏng. Sương muối mịt mù phủ kín lối đi, khiến cho tâm tình người nọ càng bồn chồn thấp thỏm. Điền Nguyên Vũ vừa rảo chân vừa hít từng ngụm khí, buồng phổi như căng ra đón lấy tất thảy bao lạnh lẽo của sương đêm tràn vào.

Vừa tới nơi, Điền Nguyên Vũ chỉ kịp định thần lại chuyện ngu ngốc liều lĩnh mình vừa làm. Nhưng đứng đây rồi lại không hỏi thì càng bí bách hơn, ắt hẳn trong tiềm thức sẽ không chịu yên ổn nếu không tự mình sáng tỏ việc này. Anh nâng tay nắm cửa gõ nhẹ 3 lần...

Người bước ra lại là cậu con trai của vị thầy lang. Hỏi ra mới biết hóa ra ông cụ thân sinh đã phải túc trực ở một nhà có con nhỏ bị bệnh từ hôm trước. Chỉ có anh con trai là ở lại chăm nom nhà cửa, có ai tới hỏi bệnh thì cũng một tay người này lo toan.

- Vậy cái người hôm trước bị thương ở rừng cứu về có còn ở đây không?

- Dạ bẩm, ban nãy con thấy cậu ta ra ngoài, cũng không rõ sẽ đi luôn hay còn quay về đây ạ!

- Được rồi! Anh trở vào đi, người đó về rồi thì báo với ta một tiếng.

- Dạ vâng con nhớ rồi ạ.

Điền Nguyên Vũ bắt đầu vã mồ hôi lạnh rồi cũng xoay người rời đi. Trong cái lạnh của sương muối và vạn vật đều lờ nhờ trước mắt, anh không biết chính mình đang bị làm sao. Đáng lý ra phải vào trong nhờ cậu ta xem giúp rồi bốc vài thang thuốc, đằng này lại bỏ đi tìm người... Đúng là sống được bằng này trên đời mới thấy, có những chuyện hết sức khó nói!

Chẳng biết tự bao giờ đôi chân lại đưa người tới bờ sông vắng lặng chứ không còn trở về Điền phủ, anh đứng lặng người bên ven sông, mắt dõi xa xăm phía bờ bên kia mà chẳng biết để làm gì. À không, thực ra trong lòng anh luôn rõ, mình ở đây là vì ai, mình đang làm gì, mình muốn gì... chỉ là cố mãi, cố nữa cũng không thể đạt được điều mình muốn.

Nước sông êm đềm chảy trôi trong đêm, đong đưa ánh trăng non mềm lấp lánh. Điền Nguyên Vũ vẫn cứ đứng đến ngờ nghệch, trong đầu rất nhiều suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho người nọ, chẳng biết từ bao giờ đáy mắt đã cay xè, còn thâm tâm chán ngán vì chẳng hiểu vì sao lại bỏ lỡ người ta lần nữa...

- Cậu tìm em, phải không cậu?

Một giọng nói từ đâu cất lên phía sau, không cần quay lại cũng biết rõ người đó là người nào. Nhưng Điền Nguyên Vũ như bị ai điểm huyệt mà chôn chân tại chỗ, chỉ có thể cử động thân trên mà ngoái lại xác nhận sự tồn tại của người kia trước mặt mình. Và cả...cả câu hỏi kia nữa, có nằm mơ anh cũng biết ý tứ cậu muốn hỏi điều gì.

Trong ánh sáng nhờ nhờ của vầng trăng non đầu tháng đêm thu, Điền Nguyên Vũ và Kim Mẫn Khuê đối diện nhau với bao tâm tình vụn vỡ chẳng thể nói thành lời...

- Người mà cậu nói là "ý trung nhân" ấy, chưa bao giờ tồn tại, phải không?

Mẫn Khuê dường như đã gằn giọng trước mặt người mà cậu mong chờ bấy lâu. Chẳng hiểu vì điều gì mà có thể làm cậu tức giận đến thế. Rõ ràng là rất nhớ, nhưng đến lúc gặp rồi lại chỉ có thể phát tiết cơn giận theo cách này. Vì sao giận ấy à? Cậu cũng chẳng biết nữa, người kia tâm tình vốn đã tỏ tường, nhưng cứ một mực che giấu cậu, rốt cuộc là vì lý do gì? Nếu không còn liên đới gì tới nhau, vì sao cứ phải cứu cậu, cứ mặc xác cậu trôi nổi ở chốn rừng thiêng nước độc có phải hơn không. Thế mà rồi ngay sau đó đã vội buông bỏ, quay đi như thể chưa có cơ sự gì, khiến cậu phải đau đáu nghĩ suy mãi. Nhắc tới thôi mà nghẹn cả lòng.

Dòng nước mắt nóng hổi chỉ chờ có vậy mà lao ra từ hốc mắt như sớm muốn làm chảy trôi đi hết bao ấm ức suốt bấy lâu, giờ Mẫn Khuê ở đây, rấm rứt nói ra bao lo âu buồn tủi với người vốn đã luôn ở trong lòng mình.

- Cậu nói em nghe vì cớ gì lại phải dối em, có được không?

Điền Nguyên Vũ vẫn chưa thể nói ra trọn vẹn một câu, trong lòng anh đã sớm gục ngã vì nhận ra người kia đã chịu tổn thương nhiều đến nhường nào. Chỉ cần người ấy rơi nước mắt, nỗi đau như thẩm qua thấu kính long lanh đó mà nhân lên vạn lần, mặn chát rồi vỡ tan ra...

- Nếu bận trước em không vô tình gặp cái Bờm, em không giữ nó lại để nó kể em hay, thì chắc bây giờ em cứ ngờ nghệch ở phía sau rồi chúc phúc cho cậu với một bóng hình vốn chẳng là ai cả...

- Ta...thứ lỗi cho ta, Mẫn Khuê... Ta khô...ưm...

Ta sai rồi, không thể gượng dậy được nữa... "Nếu kết thúc tại đây, xin hãy cho con toại nguyện được chết trong vòng tay của người mình thương..."

Trong khoảnh khắc gần như không thể đứng vững và đôi mắt đã mờ đi vì mỏi mệt, có một vòng tay đã sớm gắt gao ôm lấy anh vào lòng, có một bờ vai đã sớm đón lấy thân thể mềm nhũn không còn sức lực của anh, và có một hơi ấm sớm quấn quýt lấy anh để vỗ về, gom nhặt bao nỗi nhớ niềm thương và muôn vàn tội lỗi rồi xóa đi trong cái ôm hòa cùng nước mắt lăn dài...

Cứ như vậy rất lâu, lâu tới mức đầu óc anh quay cuồng không còn cảm thức thời gian và không gian. Điền Nguyên Vũ bất động, để người nọ rời khỏi mình một chút rồi xoáy đôi mắt sâu vào tâm khảm anh, như vỗ về, như thấu tỏ, như xoa dịu, như yêu thương.

- Từ giờ đừng trốn tránh em nữa, cậu về với em, cậu nhé?

Nước mắt chưa kịp khô đã lại lăn dài, tuôn như suối. Đã rất lâu rồi Điền Nguyên Vũ mới khóc một trận vật vã đến thế, khóc đến váng đầu, khóc đến lả người đi...

- Là cậu... có lỗi với em... Cún! Xin lỗi em! Ta thực lòng... không thể bỏ em đi được...

Trong cơn mộng mị và lý trí chỉ còn đủ để biết mình đang trong vòng tay ai, Điền Nguyên Vũ ngã khụy vào lòng người nọ, mặt tái nhợt không động tĩnh gì nữa...

...

Đã được hai canh giờ từ khi anh thất thểu nơi bờ sông, trong tim như trăm ngàn vết cứa vì người thương cứ thế biến mất khỏi tầm mắt. Ký ức về khoảnh khắc gặp lại đầy hỗn loạn còn chưa kịp thành hình hài, nhưng có lẽ cảm xúc chân thực nơi vòng tay vững chãi làm anh không còn nghi ngờ về cuộc gặp mặt khi ấy, nghĩ tới thôi mà lại chẳng thể kiềm lòng.

Tiếng động từ ngoài cửa làm Điền Nguyên Vũ thoáng bối rối, quay mặt sang đã thấy thân ảnh người thương cẩn thận bước vào. Mắt chạm mắt, đôi bên lại lặng yên, mỗi lần đối mặt nhau như vậy, rất khó để hiểu được nửa kia đang thu xếp những gì...

- Cậu tỉnh rồi à, để em xem giúp cậu...

- Kh... không cầ...

- Cậu hãy còn chưa khỏe, dẫu sao nhìn tình trạng của em còn khá hơn, cậu đừng lo lắng.

"Ta không lo, ta thấy hổ thẹn lắm, Mẫn Khuê à..."

- Đây là đâu? Còn cả em...

- Chỗ này là nơi em với các huynh đệ ở lại qua đêm lúc kéo hàng lên kinh buôn bán.

- Thế bọn họ...?

- ... Bọn họ ở làng rồi. Sau hôm bị cướp ai nấy đều trở về, tạm thời không lên kinh nữa, cậu yên tâm!

Nguyên Vũ thẫn thờ, đến hô hấp cũng thấy mệt mỏi hết sức. Cũng may bọn họ đều bình an, yên ấm cửa nhà, chứ thấy cảnh này thì chữ nghĩa dốc đâu ra giải trình cho hiểu...

Cẩn thận nắm lấy đôi tay thon dài mảnh khảnh, Mẫn Khuê cúi gằm mặt khẽ thở dài, lúc này phải nói sao để anh hiểu lòng cậu đây...

- Chuyện ban nãy, cậu khoan hãy giải thích. Em cũng không hối cậu... Giờ em chỉ mong cậu mau lại người.

Đỡ anh ngồi hẳn dậy, kê thêm chiếc gối đỡ sau lưng, Mẫn Khuê mang cho anh một bát cháo nóng hổi cậu mới lọ mọ dưới bếp cả chiều. Người nọ cầm lấy múc từng thìa cháo loãng, chậm rãi nhưng cảm giác được xoa dịu đã kịp lan ra lấp đầy cả tâm can.

"Vẫn là hương vị ấy, nhớ mãi không quên..."

--------------------
Fic phiếc gì chưa mí người đẹp

Trời quơi tính lên 1 chặp mà dài quá phải cắt đôi ra á mí người đẹp 🥲 chờ nha chờ nha 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com