Chương 5
Chúng ta không cạn duyên, mà là còn vương duyên số nhưng lại cố chấp chối từ. Có lẽ vì đôi ta đều sợ, sợ lần nữa nhìn thấy đôi mắt người kia xa lạ đến đau lòng.
Mặc kệ tiếng TV đang phát một bài hát gì đó khá bắt tai, màn hình được phủ đầy sắc màu vẫn không đủ khiến một kẻ như tôi thấy sáng sủa hơn một chút trong lòng. Thở dài, đưa tay tắt phụt đi những gì huyên náo vô nghĩa, tôi ngửa cổ tựa đầu vào sofa, mệt mỏi nhắm mắt đẩy nỗi buồn xuống đáy lòng sâu thẳm. Tôi vừa trở về từ buổi thuyết trình sản phẩm, phần mềm web được duyệt qua và đang chờ ý kiến sau cùng của bên đặt hàng. Khép lại chuỗi dự án căng thẳng, giờ là khoảng thời gian ngơi nghỉ sau những buổi họp bàn dài ngày. Xoay mặt nhìn nắng ban trưa đổ xuống, khác hẳn cơn mưa bất chợt của ngày hôm đó, tôi thầm mắng cái thời tiết chết tiệt này, là vì biết lòng tôi ướt sũng nên càng muốn khiến kẻ này chịu thêm buốt lạnh có phải không? Cơn mưa sau khi đối diện với em lần nữa, cơn mưa của nỗi đau, của những phút giây tôi không hề muốn nhớ. Nhưng vì sao hình ảnh em cứ mãi khắc vào lòng, môi em cười, đuôi mắt cong cong, nghiêng đầu chăm chú nhìn người kia trò chuyện. Bàn tay bỗng dưng siết chặt lại, căm ghét sự dịu dàng mà em luôn có, dành cho ai đã chẳng phải tôi nữa rồi.
Bỏ lại dòng cảm xúc đang lan man, tôi đứng lên vừa định vào phòng trong thì điện thoại trên bàn rung vài cái và tiếng nhạc chuông đổ dồn. Liếc mắt nhìn thấy là tên bạn cùng nhóm gọi đến, với lấy bắt máy, không nghĩ gì nhiều.
- Nghe đây.
- Mingyu, bên phía họ khá hài lòng với phần mềm của chúng ta rồi, chỉ cần chúng ta cải thiện lại thêm vài phần như họ muốn là có thể kí hợp đồng thành công.
- À thế thì tốt rồi.
- Này, công sức chung của cả nhóm. Tối nay kéo đi ăn mừng đi.
- Thôi, các ông đi đi, tôi mệt.
- Đừng như thế. Rượu ngon, gái đẹp, nhạc hay, nên bù đắp lại mấy hôm bù đầu cho công việc chứ.
Thấy cậu ta vồn vã quá tôi cũng đành ậm ừ, hỏi địa điểm và khi tắt cuộc gọi rồi vẫn cứ thấy không muốn đi lắm. Tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, ngủ bù lại cho những hôm thức trắng, vừa vì công việc vừa vì mớ bia rượu ngập trong bao tử mỗi khi đêm về. Lẳng lặng vào phòng ngủ, nhìn chiếc giường đơn lẻ của riêng mình, lòng thấy trống rỗng, giống như trái tim đã bị ai đó đục khoét đem đi. Trượt dài và vùi mặt vào lớp chăn gối mềm, bắt đầu nhớ nhung mùi hương ngày nào vẫn in trên gối, nhớ cả thân hình gầy gầy hay cuộn tròn trong chăn. Tôi khẽ bật ra tiếng cười, thằng điên, lại hồi tưởng những thứ không còn thuộc về mình, nhớ người đã trở thành xa lạ, day dứt cào xé tâm can cũng chẳng được gì ngoại trừ hiện thực đắng cay đập vào mắt, chân thực đến độ lòng không muốn tin. Nhưng sao...người vẫn vô tình lướt qua nỗi nhớ.
Cái hẹn tối hôm đó tôi đến khá trễ, bởi giấc ngủ dài từ trưa, đầu óc mệt mỏi và lê thê lười biếng. Đến nơi mà nhóm bạn chờ sẵn, một quán rượu nhộn nhịp và đông người, vừa bước vào đã khẽ nhăn mặt vì hỗn độn âm sắc gieo vào màng nhĩ, hơi người khiến không gian đọng lại chật chội, có chút lửng lờ khói thuốc trong không trung. Nhóm bạn đưa tay vẫy gọi, tôi đi đến và ngồi xuống cùng họ, mặt ai cũng hớn hở vì thành quả tốt đẹp, rượu được rót đầy ly, tiếng chạm của thuỷ tinh liên tục đưa đẩy. Tôi không muốn tâm trạng của mình ảnh hưởng tập thể nên cũng cố gắng hoà mình vào cuộc vui, uống rượu, tán dóc, pha chuyện nói cười. Nhưng chẳng ai hay lòng tôi nứt vỡ, âm ỉ đau vì một tình yêu đã hoá thành hồi ức. Men say lại kéo đến, uống càng nhiều lòng càng chơi vơi, cho đến khi mọi thứ trước mắt mờ nhoè, chẳng còn rõ ràng vẹn cảnh. Tôi say, say trong vô định, say trong nỗi nhớ em, say trong ngõ cụt của hồn tôi thăm thẳm sâu.
Lúc con người say, họ hay nhầm lẫn những điều đã quá thân thuộc với bản thân mình. Dễ nhìn lầm người với người, dễ xao động khi gặp lại cố nhân. Tôi đã nghĩ rằng do mình uống nhiều quá nên hình thành loại ảo giác tương tư, khi bàn tiệc vẫn đang rộn rã tiếng nói cười thì ánh mắt lại lơ đễnh nhìn đi sang hướng khác. Bất chợt một phút giây, nhãn cầu như đóng đinh tại một điểm, tôi sững người rồi cố lắc đầu thật mạnh, nghĩ mình nhìn nhầm nhưng không phải. Rõ ràng là, bên phía quầy cách đó chừng mười bước chân, dáng ai nghiêng nghiêng ngồi trên ghế cao một mình, xoay mặt lại, trầm tĩnh với một ly cocktail có sắc xanh quyến rũ. Tôi lại cố gạt bỏ đi điều mà bản thân suy diễn, nhưng chết tiệt, thật sự đúng là dáng hình đó rồi, Blue Curacao, tóc nâu, mảnh khảnh, một khắc em xoay mặt để góc nghiêng xinh đẹp đó trôi vào mắt tôi, đẹp đẽ, mong manh, yêu kiều. Em vẫn luôn khiến lòng tôi si mê khi bắt gặp, Jeon Wonwoo vẫn là một tín ngưỡng mà tôi tôn thờ.
Như một kẻ mất hồn, tôi đứng dậy, mặc kệ thái độ ngơ ngác của nhóm bạn, họ níu tôi lại cũng vô ích bởi lúc này tôi chỉ dán chặt sự chú tâm của mình vào em. Trong lòng rực lên ngọn lửa chiếm hữu cao hơn bao giờ hết, tôi giận em rất nhiều, giận em khi bên người lại có thể nói cười hạnh phúc, mặc cho trông thấy tôi vẫn lạnh nhạt không quan tâm. Là do em tàn nhẫn hay do tôi vô lí áp lên em loại cảm giác phản bội. Tôi căm ghét hình ảnh em của ngày hôm đó, càng căm ghét lại càng yêu em nhiều hơn. Yêu hơn cả ngày xưa tôi có em trong lòng, nắm tay siết lại, bồn chồn không thể kiểm soát, tôi thề, Kim Mingyu này phải khiến em thốt ra một câu van xin tôi tha lỗi. Dù cho em có xua đuổi, có chán ghét tôi đi chăng nữa, thì một lần thôi, chỉ một lần nữa thôi để tôi đoạt lại em cho riêng mình.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, em ngừng lại động tác nâng ly, xoay mặt nhìn và lần nữa kinh ngạc. Em nhìn tôi không chớp mắt, môi em mở hờ như khó tin cho sự có mặt của tôi lúc này, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi nhếch môi cười với em, vừa giễu cợt, vừa khiến em thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
- Sao lại đi một mình thế này, nhà văn Jeon giỏi mê hoặc lòng người. Chẳng phải nên có một ai ngồi cạnh sao?
Em có chút tức giận trong màu mắt, nhìn khoé môi tôi cong lên có lẽ sẽ làm em thấy tôi thật đáng phỉ nhổ, một gã người yêu cũ, kệch cỡm xuất hiện không lời chào, chưa chi đã buông tiếng cợt nhả với em, thằng tồi năm xưa em quyết định rời xa đây mà. Em nhíu mày rồi bất chợt cũng bật cười thành tiếng, đuôi mắt vươn cao không một chút ân tình.
- Cậu lạ nhỉ, tôi đi với ai thì đến lượt cậu quan tâm à? Phiền thật, đến đây vốn dĩ để thư giãn tâm tình lại gặp phải người khiến mình khó chịu.
- Hay rồi, em thì muốn nói gì chả được, với tôi em luôn xem là chán ghét, nhưng với thằng đó thì em hồ hởi lắm đúng không?
- Mingyu, cậu..!
Em nghe giọng tôi lè nhè, tiếng nói đục ngầu của kẻ say chếnh choáng, tay em siết lại rồi lạnh lùng ngoảnh mặt đi, em kẹp lại tờ tiền nơi đáy ly và định rời khỏi đó ngay lập tức. Tôi tức giận níu lấy tay em, mạnh bạo kéo mạnh cổ tay về phía mình, em quay phắt lại và gâm thẳng vào tim tôi ánh nhìn sắc nhọn.
- Cậu làm gì thế? Buông tôi ra, chúng ta chỉ còn là hai kẻ xa lạ, giữ lịch sự một chút để tôi còn có thể nhìn cậu với thái độ bình thường.
- Dù tôi có làm gì đi nữa thì em vẫn như thế này thôi, tại sao tôi phải nhẹ nhàng với người luôn làm đau mình. Em nghe cho rõ, tôi đêm nay không cho phép em bỏ chạy. Em phải trả cho tôi thời khắc ta gặp lại nhau, em đã khiến tôi rơi xuống đáy vực như thế nào !
Em vừa chống đối vừa liên tục vùng khỏi tay tôi, bạn bè tôi nhận ra tôi đang làm loạn liền kéo đến can ngăn hết lời. Mặc kệ tất cả, mặc kệ đôi mắt của người đời, tôi lôi em đi vào dãy phòng phía trong, rút lấy hai tờ bạc cứng đưa cho tên tiếp tân và nhận lấy một căn phòng cho tất cả dồn nén được dịp bộc phát. Tiếng em hét lớn bên tai không làm tôi mảy may chùn bước, gạt lại nhóm người sau cánh cửa phòng đóng kín. Tôi ném em lên giường, mau chóng cởi bỏ cúc áo sơ mi của mình, trèo lên người em, kiềm chặt người kia đang bất ngờ đến độ mắt giãn căng rung động liên hồi, em đang đối diện với thằng đàn ông trỗi dậy dục tình, thằng đàn ông đang điên dại vì men say, khao khát em đến không chờ được, muốn em nỉ non nức nở dưới thân mình. Hình phạt cho những tháng ngày cách xa và gặp lại là cái cảnh người sánh vai em, thằng khốn đó đạo mạo, giàu sang, chăm sóc em từ bữa ăn, nét mặt tâm tình. Tôi hận, hận đến tận xương tuỷ sự phản bội vô hình, dù đó chỉ là do bản thân suy diễn, còn chưa nghe em nói điều gì đã biến thành con hổ đói vồ lấy miếng mồi ngon. Em phản ứng đến độ cổ tay đỏ ửng, mắt có chút nhoè đi vì ửng nước, tiếng em đứt quãng, thều thào.
- Mingyu, tôi không ngờ cậu lại vẫn là con người như năm đó, tôi đã nghĩ thời gian sẽ làm cậu quay về bản chất dịu dàng ban đầu, nhưng không, cậu vẫn khiến tôi căm ghét như vậy...tôi ghét cậu, hận cậu, cả đời sau này cũng chẳng muốn ở bên..!
Lời nói đó của em không thể nào ngăn lại dục cảm dâng trào mà chỉ càng thổi bùng tự ái bị em chà đạp không tiếc lời. Tôi nghiến răng, ấn chặt em xuống mặt đệm, cười khanh khách với đôi mắt rực lửa giao hoan.
- Dù em có hận tôi thì tôi vẫn sẽ làm. Để nhắc cho em nhớ, em thuộc về ai !
Dùng môi mình tra tấn môi em, xé rách những lớp áo quần vướng bận, tay tôi lần tìm những tất da thịt mịn màng, môi em mím lại không hợp tác tôi càng dùng sức cắn mút không tha. Em hé mở do cái đau tràn tới, tôi đạt được ý định, lách vào khuôn miệng ngọt thơm nồng nồng vị Blue em uống, trở thành kẻ bơi ngợp ngụa trong đại dương hoan lạc. Em vô lực sau những chống đối không kết quả, buông thỏng, oán trách chất đầy trong màu mắt nâu sẫm rưng rưng. Tôi say mê trượt dài trên thân em, nhớ thương trên đầu lưỡi tung hoành như hổ dữ nhớ rừng, không bỏ sót một ngóc ngách nhạy cảm nào thuộc về người kia, thoả sức mân mê mơn trớn và khốn nạn cho rằng em đang tự nguyện cùng mình. Bao lâu rồi tôi không được chạm vào cơ thể này, đã bao lâu rồi tôi kiếm tìm dáng em trong mơ màng mộng ảo, ngay bây giờ lại ở dưới thân dẻo dai mềm mại, ngoại trừ khát tình, tôi chẳng còn đoái hoài gì đến biểu cảm của em.
Đêm hôm đó có thể là điểm giao nhau nóng bỏng giữa đôi ta, cũng có thể là đêm ác mộng đối với em mãi mãi. Nhưng tôi ích kỷ lắm em à, người say sẽ không bao giờ có thể che giấu cõi lòng, nhưng cái sai mà tôi đang làm chính là không thể đặt em vào lòng một cách dịu dàng nhất, mà là đang đoạt lấy ái tình sau năm tháng phôi phai. Và rồi tôi vẫn luôn là một thằng tồi, một thằng tồi yêu em nhiều hơn tất cả.
Viết bởi Yi Yan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com