Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7




Là bởi vì đã xa nhau quá lâu để có thể nhớ lại cách yêu của những tháng năm đôi ta còn chung lối. Một lần rẽ bước ngược đường, ta đã lãng quên đi mất điểm khởi đầu ngày đó cùng bước đi.


Tôi chỉ cho phép bản thân thừa nhận duy nhất một nỗi nhớ, là em, chỉ nhớ em thôi, không toan tính điều gì khác. Nhưng khi đứng trước nhau lại chẳng thể thốt nên lời yêu tiếng nhớ, mà mang đoạ đày dày vò lên xác thân. Phải chăng vì tôi vẫn luôn xem em là của mình, đến nỗi trở thành mặc định, tận bây giờ vẫn cố chấp không thay đổi nghĩ suy. Chính vì như thế nên mới đau lòng khi em ngoảnh mặt làm ngơ, khi em nhìn tôi bằng nhãn cầu gay gắt, khi em ghim vào tim những tiếng nói lạnh lùng.

Những ngày không em, tôi hình thành thói quen hay hồi tưởng, níu kéo mảng kí ức của chân tình đời mình. Hoài niệm xưa cũ về những ngày ngọt ngào hạnh phúc, tôi vẫn thấy trong những lúc chếnh choáng cơn say, nhưng rồi cũng chỉ là ảo ảnh, là vô hình hiện hữu, vẫn là ước vọng không thành khiến lòng hụt hẵng đến phát đau.

Lâu ngày của quá nhiều nỗi nhớ chất đầy không còn đủ lòng để mà gánh mang, sẽ méo mó biến dạng thành một kẻ hay tự dối mình, dối người, dối cả những yêu thương vẫn còn nguyên nhịp đập. Giấu tất cả những tâm tư vào giấc ngủ, trong giấc mộng mà chẳng ai hay. Mơ trong nhớ, mơ trong thương, mơ trong yêu, mơ trong lầm lạc. Mơ về một cuộc tình theo năm tàn ngày cũ đã bao lần làm bản thân rơi xuống hố sâu của tuyệt vọng, luôn là giấc mơ xa dù đã từng trải qua.

Mà những kẻ hay nằm mơ thì thường là bởi cuộc sống trước mắt đã có quá nhiều hiện thực đau lòng. Nên khi sắp ngã gục giữa sa mạc khô cằn của thế thái nhân gian, cho phép sâu thẳm tâm can vẽ ra viễn cảnh đẹp đẽ, đủ sắc đủ màu, có hoa thơm trái ngọt, có những nhu tình đọng hạt trong vắt dưới nắng xuân. Ước ao về một cuộc tình trọn vẹn, dựng nên một mái nhà vững chắc với tiếng nói tiếng cười từ hừng đông rạng đỏ đến khi hoàng hôn rơi bên ô cửa sổ khẽ khàng. Học mơ từ lúc nhận ra khoảng không gian đơn độc lẻ bóng của mình đang trống hoác cái cảm giác nhớ thương người từng tồn tại cạnh bên, những cơn say mèm hoạ dáng người trong tâm thức, vô thần gọi tên dù thường khi chối bỏ thẳng thừng. Một thằng cố mơ rồi lại cố đập vỡ những khối ảo tưởng như tôi vẫn sẽ mãi lạc lối trong canh thâu khi tình yêu đời mình lỡ làng đứt gánh ở ngưỡng lưng chừng. Yêu một người, yêu đến chết đi sống lại, thương một người, thương đến nghìn hạ nghìn thu, nhớ một người, nhớ đến cay xè khoé mắt, nhưng khi tỉnh giấc lại khốn nạn bật cười trên những vụn vỡ ngổn ngang chất thành đống lâu ngày không ai dọn của tim mình. Này Kim Mingyu, mày lười dọn dẹp tàn tích của tình yêu đó đến vậy, thì cứ một cái nhắm mắt xoá nó ra khỏi đầu, mở đôi nhãn cầu lạnh lẽo và lướt qua mớ kỉ niệm rồi cũng đống dày lớp bụi đường ngày đêm của cuộc sống này đi. Cớ sao lại phải vì ai mà đau đớn, vì ai mà ghen hận oán thương rồi chẳng khác nào thằng ngốc nghếch tỏ ra cho người thấy rằng, mình còn thương nhiều quá. Sau vô vàn những thời điểm tự chất vấn mình, tôi vẫn chọn buông xuôi bất lực, mặc cho mưa rơi mãi trong lòng ướt sũng, mặc cho nỗi đau dày vò, mặc cho người vẫn xa xôi.

Một khắc ta gặp lại, ta nợ nhau một ánh mắt đôi môi.

Lại thêm một lần ta đối diện, đòi hỏi nợ tình phải được trả đứt bằng xác thân mơ màng khắc khoải.

Đêm đó tôi vùi trong thân em, trượt dài trên những miên man, khát khao của ái tình như con sóng lớn mạnh bạo vồ lấy bờ cát trong cơn bão giông giăng kín đường chân trời. Tôi lại tiếp tục có một giấc mơ hoang đường sau tất cả, mơ lại những ngày cùng nhau cuộn tròn trong tấm chăn lớn, đầu ấp tay gối, hơi thở hoà quyện cùng cuộn tròn nóng hổi nơi khuôn ngực lăn tăn. Những tháng ngày khi tôi chạm vào người bên cạnh, vì cái yêu trong lòng quá lớn, lập tức sinh ra suy nghĩ đòi hỏi nhiều hơn, em ửng đôi gò má nhìn tôi, mắng một tiếng khẽ khàng rồi trốn dưới gối, tôi bật cười, kéo lấy tay em áp lên mặt mình âm ấm, nhìn mắt em ửng nước như đang mời gọi tôi thoả sức vẫy vùng trong trùng trùng lớp lớp những cơn sóng bạc của tình yêu, tôi thành gã kình ngư, bơi giữa biển dục vọng bao la của đôi tim năm nào, ngày đó là tự nguyện, là trao toàn bộ con người cho nhau không một khắc đắn đo suy nghĩ. Vậy mà sao, bây giờ khi chung giường chung gối, cái lạnh lẽo vẫn thổi khô trái tim héo mòn vì mong đợi quá nhiều, có lẽ tôi ngu ngốc lắm khi cứ nghĩ rằng nếu có thể mang em về bên mình, thì cách nhanh nhất là đoạt lại ái tình bỏng cháy rạo rực đã từng cùng nhau, mà tôi nào hay, là tôi đã sai lại càng thêm lầm lỗi.

Đã có những ngày mà mỗi lúc khát khao, tôi và em lại quấn lấy nhau không rời, để cho cảm xúc buông rơi trên những cái hôn trải dài chi chít. Tôi hằn lại những vệt yêu thương từ môi mình lên em, vui sướng với cái cảm giác mọi thứ của em đều thuộc về mình, đánh dấu em là của tôi, không một thằng khốn kiếp nào được nuôi mộng tranh giành khi trông thấy những dấu hôn in trên người em thật rõ. Tôi đã từng cho rằng, mình là một người dịu dàng trong chuyện gối chăn, bởi người tôi yêu là một cánh bướm mỏng manh quá đỗi đẹp xinh mà tôi không bao giờ muốn làm thương tổn. Nhưng điều đó chỉ đúng khi lòng bình ổn suy nghĩ rằng, ta mãi thuộc về nhau. Chia ly đổ vỡ thì ngay tức khắc biến những ôn nhu hoà hợp ngày nào thành nhát dao hai lưỡi, tự làm đau tôi, làm đau em. Nhưng vẫn không thấy gượng lòng, bằng một cách tiêu cực nhất hoá nó thành cơn ích kỷ của bản thân, chỉ muốn em đau, còn mình thì vui sướng. Dùng cái cách năm xưa ta đưa nhau vào mộng lạc, dày vò lại những tháng năm xa mặt cách lòng. Có lẽ tôi đã không còn là thằng đàn ông năm đó em nguyện một lòng dưới thân mà hoan hỉ, mà trở thành gã đói khát dục tình, cưỡng đoạt đi thứ mình đã từng đánh rơi. Giấc mộng đẹp sẽ vỡ tan sau những vết hằn đau đớn, sau tấm thân em trầy trụa loang lổ vì tôi.

Tỉnh dậy với một khoảng trống lạnh ngắt cạnh bên từ lúc nào. Tôi bàng hoàng nhận ra tất cả chỉ là cơn mơ không có thực, điều tồn tại thật sự chính là, ngày hôm qua tôi đã làm em hận mình nhiều thêm một chút.


" Dù em có hận tôi thì tôi vẫn sẽ làm. Để nhắc cho em nhớ, em thuộc về ai. "


Dù cho em có hận tôi thì tôi vẫn sẽ luôn như thế. Vẫn luôn là kẻ nhìn thấy em, lập tức bỏ lại sau lưng thế giới muôn vàn nhân ảnh, đôi mắt chỉ khắc vào duy nhất dáng hình em mảnh khảnh yêu kiều, tôi sở hữu em trong vòng tay rắn chắc, trời có đổ sụp cũng có thể vì em mà chống đỡ không buông. Em biết không, là bởi vì gặp lại một nửa mảnh ghép của đời mình, giống như đứa trẻ tìm được mảnh đồ chơi duy nhất còn thiếu trong bộ xếp hình hoàn hảo ngày này qua tháng nọ nó bỏ sức mà hoàn thành, sẽ không do dự mà cầm lấy, nắm chặt trong tay, lắp vào điểm còn thiếu sót quan trọng nhất để hoàn tất cái mà bản thân ước mong trọn vẹn nguyên hình. Em là tất cả những gì mà tôi yêu thương nhất, tôn thờ nhất. Em thậm chí trong tôi vững vàng đến độ, thay vì cúi rạp dưới chân một vị thần hay đấng tối cao nào đó để nguyện cầu hạnh phúc thì tôi chọn cúi đầu dưới chân em để vay mượn một cuộc tình mà tôi dùng đời này kiếp này để trả. Ngày xưa em vẫn thường hay nói tôi là kẻ yêu lạc loài, bởi cách tôi yêu em riêng biệt và tách hẳn hoàn toàn với đám đông xã hội xô bồ vội vã ngoài kia. Em cũng từng thì thầm thật khẽ rằng mỗi khi bên tôi, em cảm thấy biển lớn hay núi cao thì cũng chỉ là một thắng cảnh vô hồn, không thể khiến em choáng ngợp bằng cảm giác em lọt thỏm vào bờ ngực tôi, thả rơi thân em trong hơi ấm bủa quanh dịu nhẹ, an toàn. Em chọn tôi thay vì phải lựa chọn bất kì điều gì đó to lớn, bởi với em, tôi là người duy nhất em dành tâm nghĩ về.


Những điều đó em còn nhớ không?

Những tháng năm phai màu, liệu em còn giữ trong lòng chút vương vấn nào không em?


Để khi chỉ còn lại tôi với chiếc giường rộng lớn, vẫn là cái cảm giác đơn độc ngả nghiêng, em vẫn là người dưng đi ngược lối với đời tôi lần nữa. Cố sức ép em lên giường, cố sức tận hưởng lại cảm giác ngọt ngào ngày nào giao hoan xác thịt, nhưng tôi chẳng hề thoả mãn mà chỉ thấy lòng càng đổ quỵ chẳng thể đứng lên. Em đã không còn bên cạnh, chẳng phải hình ảnh khi tôi mở mắt ra sẽ bắt gặp gương mặt em say ngủ trong veo, thân thể mềm mại len theo hơi thở phập phồng cuốn hút. Tôi thèm khát cái hôn tôi chạm vào tóc em lúc đó, thèm khát em lần nữa díu mắt mở ra, trông thấy tôi lại mỉm cười nhẹ nhàng, em khi cười đẹp lắm, khoé môi đó như một loại yêu dược khiến tôi si mê, mỗi sớm mai chỉ cần trông thấy, thì ngày dài đêm trôi có hao mòn tâm sức vì mớ công việc ngập đầu, tôi vẫn có nụ cười đó làm động lực mà vượt qua . Mọi thứ thuộc về em hiện ra không chút vết trầy xước nào trước mắt nhưng rồi bất chợt nứt vỡ không rõ lí do, đổ vụn và biến tan đi những hồi ức nhạt nhoà. Bỏ lại một đôi đồng tử đục rỗng, không thể khóc, không thể giải bày xúc cảm, không thể yêu em như ngày đó tôi từng yêu.

Nắm tay tôi siết lại, vô lực với những gì tự mình gây nên rồi bần thần thấu rõ, tôi và em đều đã chọn sai con đường.



Trở về nhà với dáng bộ lộn xộn, tôi đi ngay vào phòng tắm, cởi bỏ lớp áo quần chất chứa vấn vương của ngày hôm qua. Mặc cho làn nước lạnh ngắt xối xuống từ đỉnh đầu, bất chợt không kiềm được, chộp lấy loại mùi hương em vẫn hay dùng mà trút hết đến cạn đáy lên tóc. Đắm mình trong ân hận nuối tiếc về em, với hương thơm em quẩn quanh như chưa từng rời xa, đắm mình trong những bọt xà phòng hình thành rồi mau chóng vỡ tan như tình cảm con người năm dài tháng rộng đã chẳng thể giữ gìn. Đau đớn gào lên một tiếng, ngẩng mặt nhìn mình trong gương, bỗng thành kẻ điên chỉ thẳng vào hình ảnh tương phản đó mà mắng chửi.

- Mày chính là thằng mạt hạng hôm qua làm tổn thương Wonwoo đúng không? Mẹ kiếp...!

Dùng đôi tay đang căng cứng nỗi uất hận bản thân mình, đấm thẳng vào nơi soi rõ hình dung của thằng đàn ông luôn làm em thất vọng, máu tứa ra rồi kéo dài theo vết nứt trong suốt, cái đau này đã là gì với vết thương lòng từ ngày đánh mất yêu thương. Tôi bật cười hăn hắc như chẳng còn hồn trí nào cho một hiện thực tàn nhẫn và ngập tràn đổ vỡ. Máu vẫn rơi, có những thứ vẫn chẳng thể đổi thay, không thể quay về. Và em, sau đêm đó sẽ không bao giờ muốn gặp lại một kẻ như tôi. Và chính tôi, đến tư cách yêu em còn không có, thì lấy thân phận gì mà có thể đứng trước em thốt ra một câu xin lỗi.


Tôi sai rồi. Sai khi để vụt mất em nơi dòng đời đông đúc. Em mãi là cánh bướm mà tôi trân trọng nâng niu, để rồi khi vô tình bắt được trong tay, lại vì cái cảm giác chiếm hữu vĩnh viễn muốn nhốt chặt đôi cánh đó cho riêng mình. Đặt em vào lòng mình khan hiếm nắng gió hoa thơm, chỉ có đôi bàn tay tàn nhẫn nhàu nát em trong khẩn cầu vô vọng. Chính tay mình xé rách đi tấm vải áo mình từng cố gắng mua tặng em, cũng chính là xé đi chút hoài niệm duy nhất còn đọng lại trong lòng em về tôi. Kim Mingyu của em ngày đó, đã chẳng thể cùng em làm nên giai thoại đáng được nhắc về.



Rồi em sẽ sống tiếp những ngày sau này mà mỗi khi vô tình nhớ đến loại tình cũ không muốn nhớ thương. Mọi thứ sẽ được em gói gọn trong hai từ ' căm hận ' đến tận cùng. Tôi đáng bị như thế mà, đúng không em? Hãy bỏ hẳn tôi ra khỏi cuộc đời em đi và xin em đừng bao giờ nhớ lại. Bởi lẽ, hình ảnh của tôi đêm đó sẽ thành vết sẹo hằn mãi trong tim em, khác với những dấu hôn ái ân từng có, là không thể nào phai mờ, nhức nhối trong sâu thẳm khiến trái tim em vốn dĩ trong thuần dịu khiết nay đã chằng chịt những mất mát đau thương. Do tôi cả, người cũ từng yêu mà em đã thốt ra rằng ' cả đời sau này cũng chẳng muốn ở bên. '


Xin lỗi em.

Tôi cùng loại tình cảm đã ngả màu cũ kĩ, xin lỗi em vì đã cố chấp yêu em đến tận bây giờ.





Viết bởi Yi Yan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com