1.
Wonwoo tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức, mặc dù chưa chính thức đi học nhưng anh phải lên trường vì việc trong hội sinh viên.
Bắt chuyến xe bus quen thuộc để đến trường, may sao chuyến này chưa đông nên chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ của anh vẫn còn. Anh ngồi xuống và nhìn cảnh vật chuyển động bên ngoài ô cửa sổ.
Thành phố anh đang sống là một thành phố biển xinh đẹp vậy nên mùa nào với thành phố này cũng là mùa du lịch. Từ sáng sớm đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp. Anh không phải người bản địa, anh đến đây ở nhờ nhà bác để học đại học. Gia đình bác anh cũng không phải người bản địa, nhưng nhà bác đã làm ăn ở đây từ rất lâu và khi biết Wonwoo đăng ký học đại học ở đây, họ rất vui vẻ đón anh về nhà họ. Anh không nhớ lý do mình đăng ký học đại học ở thành phố này, mặc dù trường anh cũng là trường top của cả nước nhưng anh với điểm số của anh khi đó còn nhiều lựa chọn khác để anh có thể ở gần bố mẹ hơn.
Dù không nhớ tại sao nhưng Wonwoo vẫn vui vẻ với lựa chọn này, anh học khoa Văn học Hàn Quốc ngành Sáng tác đến nay là năm thứ 3. Anh cảm thấy anh đã thay đổi khá nhiều từ khi lên đại học. Thời cấp ba trong trí nhớ của anh, anh khá trầm, chỉ có học và học, rất ít tham gia hoạt động của trường lớp nhưng bây giờ anh lại chịu tham gia nhiều hơn, điển hình như việc anh tham gia ban truyền thông của hội sinh viên và còn lên được đến chức phó ban. Chính anh cũng không ngờ đến việc này.
Khi Wonwoo đến hội trường đa phần mọi người đều đã đến, anh lặng lẽ tìm chỗ của mình bên cạnh trưởng ban rồi ngồi xuống. Hôm nay là buổi gặp gỡ của đại diện trường và khoá sinh viên trao đổi năm nay. Việc của Wonwoo chỉ là ngồi nghe, giữa lúc ấy có một lúc anh sẽ phải lên sân khấu cùng trưởng ban để giới thiệu về ban của mình, đây cũng là một trong những công tác để chuẩn bị cho đợt chiêu mộ thành viên sắp tới. Sau đó anh lại quay về chỗ và ngồi nghe tiếp.
Cuối buổi mọi người trong hội sinh viên tính rủ nhau đi ăn nhưng vì chủ tịch và một vài người đều có việc nên đành thôi. Wonwoo thầm thấy vui, anh có hơi kiệt sức vì không ăn sáng nên giờ anh chỉ muốn về ăn cơm rồi đánh một giấc đến chiều thôi. Cậu bạn trưởng ban ngỏ ý muốn chở Wonwoo về anh cũng không khách sáo mà nhận lời, dù sao có người đưa về thẳng vẫn tốt hơn là lắc lư trên xe buýt và đây cũng chẳng phải lần đầu tiên cậu ta đưa anh về. Cậu ta có thể được coi là một trong những người mà anh thân nhất trong hội sinh viên, sau một vài dự án làm việc chung, anh cảm thấy mình và cậu ta khá ăn ý nên trở nên thân thiết hơn.
Junki - cậu trưởng ban ra trước lấy xe, bảo Wonwoo chờ mình ở đây. Trong lúc chờ, Wonwoo lấy điện thoại ra check tin nhắn, anh thấy tin nhắn của anh Seungcheol cách đó không lâu, dặn anh chiều đến nhà anh Jeonghan nhớ mang rượu theo, nãy anh ấy về mà quên lấy, Wonwoo trả lời anh ấy rồi check những tin nhắn khác.
"Jeon Wonwoo."
Chợt anh nghe thấy có người gọi đầy đủ cả họ và tên mình, ở trường ngoài thầy cô gọi lúc điểm danh ra thì chả mấy ai gọi anh như vậy cả, anh nhíu mày và quay đầu lại. Người gọi anh là một cậu trai cao to với nước da bánh mật. Anh nhớ người này, vì người này là người nổi bật nhất trong lứa sinh viên trao đổi năm nay. Anh vẫn giữ nguyên cái nhíu mày, anh không nhớ vừa rồi anh giới thiệu tên có giới thiệu cả họ không mà lại để bị gọi cả ra như lúc này. Có vẻ như thấy anh khó chịu vì bị gọi như vậy, cậu trai kia cúi đầu xin lỗi.
"Xin lỗi tiền bối, vì em gọi mấy lần mà tiền bối không nghe nên đành thất lễ với tiền bối."
"Không sao, cậu tìm tôi có chuyện gì không?"
"À chẳng là em rất có hứng thú với ban truyền thông của hội sinh viên nên em muốn đến nói tiền bối cách thức để ứng tuyển vào ban mình ạ."
"Sau khai giảng sẽ có một đợt tuyển thành viên cho các câu lạc bộ, lúc đó hội sinh viên cũng sẽ tuyển thành viên, đến lúc đó ứng tuyển là được. Nhưng mà vì cậu là sinh viên trao đổi nên chỉ có thể làm cộng tác viên chứ không được làm thành viên chính thức."
Dường như cậu ta còn định nói gì đó nhưng Junki đã đánh xe đến và bấm còi ra hiệu cho Wonwoo.
"Cậu cứ cân nhắc đi nhé."
Vì không để bạn mình phải chờ lâu nên Wonwoo chỉ để lại một câu như vậy rồi rời đi luôn mà không hề hay biết rằng cậu trai kia vẫn đứng nhìn theo chiếc xe anh rời đi với vẻ mặt u ám, khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com