Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

U - Unfair

Mingyu bước chân ra khỏi phòng tắm, dùng khăn bông lau mái tóc ướt sũng, với tay lấy chiếc quần ngắn màu đen nằm chỏng trơ trên giường mặc bừa vào. Cả nhóm vừa hoàn thành đêm diễn cuối cùng tại điểm dừng chân Tokyo trong chuỗi concert Follow to Japan. Công ty đã bao trọn cả tầng khách sạn này dành cho nhóm nghỉ ngơi trong mấy đêm tại Nhật Bản, mỗi thành viên được hẳn một phòng riêng, quản lý cũng đã để sẵn hành lý trong phòng từng thành viên. Cậu cảm thấy việc này khá thừa thãi, vì dù gì phòng của cậu cũng chỉ dùng cho việc bày bừa đồ dùng cá nhân, số thời gian còn lại cậu sẽ cắm cọc ở phòng Wonwoo. Lúc nãy vừa về đến khách sạn cậu đã chạy sang phòng anh ngay thì anh lại đang tắm, thế là đành ngậm ngùi quay về phòng mình để tắm rửa. Không nghĩ ngợi nhiều, Mingyu đóng cửa phòng mình và chạy tót sang phòng anh người thương.

Chẳng buồn gõ cửa, cậu cứ như vậy ngang nhiên bước vào phòng anh. Quả nhiên mèo nhỏ nhà cậu đã tắm xong, hiện giờ đang thoải mái ngồi trên sofa chơi Go-Stop kia kìa. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng ở đây là, anh chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trơn màu đen mà còn không mảy may đến việc mặc quần. Tất nhiên cậu đã quá quen thuộc với hình ảnh cơ thể trần trụi của anh, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy đôi chân dài thẳng tắp trắng trẻo đó, Mingyu lại khó có thể kìm lòng.

Nghe tiếng động của một người khác xuất hiện trong phòng, anh chẳng thèm ngước lên nhìn xem đó là ai mà vẫn tập trung vào ván game dang dở, vì anh biết rõ tên cún bự nào đó không chịu ở yên phòng bản thân mà cứ thản nhiên ra vào phòng anh.

"Anh chuẩn bị đi ngủ à? Bình thường đi ngủ anh có mặc gì đâu." Bước về phía anh, Mingyu ngồi xuống phía còn lại của ghế sofa.

"Cái áo này có mùi của Mingyu." Anh nói trong khi mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại.

À, cậu hiểu rồi. Anh của cậu bị khó ngủ khi ở chỗ lạ, vì vậy anh có thói quen mang theo rất nhiều nước hoa mỗi khi ra nước ngoài và sẽ xịt chúng khắp phòng khách sạn để có được mùi hương quen thuộc, dễ dàng cho giấc ngủ hơn. Anh cũng thích cả việc mặc quần áo của cậu, anh bảo vì chúng mang mùi hương của Mingyu, mà mùi của Mingyu sẽ giúp anh cảm thấy yên tâm và an toàn.

"Hèn gì lúc nãy em tắm ra thấy chỉ có mỗi quần, cái áo cùng bộ thì lại biến đâu mất. Ra là có kẻ âm thầm trộm áo của em." Mingyu kéo môi cười để lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch, "Nhưng nếu anh nhớ mùi của em thì chỉ cần gọi em sang rồi tha hồ ngửi hít là được mà?"

Đến lúc này, Wonwoo tắt điện thoại, ngẩng đầu đối diện với chú cún bự đang giở giọng trêu ghẹo anh, "Anh trộm áo của em hồi nào? Này là áo của người yêu anh, anh thích thì lấy mặc thôi. Còn nữa, anh không cần gọi thì kẻ nào đấy cũng tự tiện xông vào phòng anh mà còn không thèm gõ cửa."

Ừ thì, là do họ keo kiệt nên đến bộ đồ ngủ cũng phải xẻ đôi, người mặc mỗi áo người mặc mỗi quần.

Ánh mắt Mingyu dính chặt vào đôi môi chúm chím kia đang dẩu lên cãi lại trông ghét không chịu được, cậu đành bò trên ghế về phía người sở hữu thứ mềm mại đó mê mẩn hôn xuống. Anh không phản kháng, ngược lại để mặc cho cậu tùy ý thưởng thức vị ngọt mê đắm nơi bờ môi cong.

"Rồi rồi em biết rồi, Wonwoo muốn sao cũng được hết. Đồ của em cũng là đồ của anh. Em cũng là của anh nốt."

Dứt khỏi nụ hôn, đến lúc này Wonwoo mới nhận ra cậu đang chống tay hai bên nhốt anh vào giữa vòm ngực rắn rỏi. Anh không tự chủ được mà đưa mắt nhìn theo những giọt nước còn vương trên cơ thể kia chảy dọc xuống từng thớ cơ bắp đồ sộ màu nâu đồng và biến mất vào lưng quần thun trên người cậu. Chợt khẽ nuốt ực một cái, cơ thể cường tráng này anh đã được nhìn ngắm mỗi ngày nhưng mỗi lần trông thấy lại không ngừng thầm cảm thán trong bụng trước vẻ quyến rũ đầy nam tính đó.

"Anh nhìn gì vậy?" Giọng cậu vang lên kéo anh ra khỏi mớ suy nghĩ vẩn vơ, anh không nhận ra tia nhìn của mình đã di chuyển xuống đũng quần cậu từ bao giờ.

"Anh nhìn em." Anh đảo mắt, thay đổi hướng nhìn sang phía khác tránh né đôi mắt đang sôi sục ham muốn từ người đối diện.

"Em hay em?"

"Em."

Một tay Mingyu đỡ lấy lưng, kéo anh vào một nụ hôn nóng bỏng khác, tay còn lại dùng hai chiếc gối dư kê sau lưng con mèo nhỏ. Ngày đầu đến đây cậu cũng không hiểu tại sao người ta lại trang bị tận bốn chiếc gối trên đầu giường nên đã tiện tay vứt hai cái dư ra ghế sofa, nào ngờ bây giờ lại cần dùng đến.

Mingyu tháo cặp kính cận là vật duy nhất còn chắn giữa hai gương mặt đã gần kề hơi thở đặt lên bàn bên cạnh sofa, chiếc lưỡi ẩm ướt vẫn không rời khoang miệng ấm nóng của anh, mạnh dạn khám phá từng ngóc ngách, đầu lưỡi lướt qua mấy cái răng mèo xinh xắn rồi cuốn lấy thứ mềm mại trơn tuột kia tham lam mút mát. Cậu nghiện hôn anh, cậu có thể làm việc này cả ngày, thậm chí là cả đời mà không biết chán. Giữa nụ hôn cùng lửa tình ngày càng dâng cao, bàn tay hư hỏng của cậu thản nhiên lướt một đường dọc đôi chân dài, cố ý chạm qua vật giữa hai chân anh đang có dấu hiệu tỉnh giấc, luồn vào áo anh (thực chất là áo cậu) vuốt ve làn da trắng mịn và đầu ngón tay dừng lại nơi điểm hồng trước ngực. Từng cái động chạm đầy tình ý từ cậu khiến cơ thể anh căng cứng, cảm nhận mọi dây thần kinh như được đánh thức, đòi hỏi từ cậu nhiều hơn.

Dứt khỏi nụ hôn sâu khi cảm thấy anh đã bắt đầu khó nhọc hô hấp, Mingyu nhanh chóng nắm lấy vạt áo anh cởi phăng và vứt bừa lên chỗ còn trống trên ghế sofa. Đôi môi nóng rực thả những nụ hôn mê tình lên khắp cơ thể anh, từ vành tai đỏ lựng đến triền cổ mong manh, từ xương quai xanh dụ hoặc đến đầu nhũ nhạy cảm. Hơi thở Wonwoo dần trở nên ngắn hơn, anh ưỡn người rên rỉ khi cậu dùng răng nanh gảy lên bộ phận mẫn cảm be bé trước ngực, dương vật bên dưới đã cương cứng chạm vào cơ bụng rắn chắc của người bên trên. Mingyu nhếch môi cười trong khi đầu lưỡi vẫn đang quấn quanh ngực anh. Không một lời thông báo, cậu trượt tay xuống bắt lấy hạ thân anh, khởi động bằng những cái vuốt ve thân mật. Anh giật thót, không tự chủ mà càng ưỡn cong ngực hơn, tiếng nỉ non thoát ra có phần gia tăng hơn vừa nãy.

Bàn tay thô ráp mang nhiệt độ cao bao bọc lấy phần cứng rắn nơi giữa hai chân anh, chầm chậm mân mê chiều dài lý tưởng. Cùng lúc đó, cậu vẫn chưa rời khỏi khuôn ngực đầy đặn của người bên dưới, không ngừng gặm cắn ngực anh đến đỏ tấy. Hai nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể đồng thời bị dày vò, Wonwoo từ bỏ việc kìm nén những tiếng rên rỉ, anh để mặc cho chúng ồ ạt thoát ra khỏi khuôn miệng không thể khép lại vì hương vị đê mê dâng cao trong từng tế bào.

"Hưm- aaa...Min à..." Động tác tay Mingyu lên xuống vội vã hơn cũng là lúc anh đạt cực khoái, đem toàn bộ tinh dịch trắng đục phủ đầy lên tay cậu, phần còn lại đáp trên phần bụng thon thả của anh.

Mingyu hài lòng ngắm nhìn anh thở dốc sau cơn cao trào vừa rồi, cậu cúi người hôn lên đôi mắt đã được phủ một màn hơi nước, đưa tay lên nếm những gì anh vừa xuất ra, "Hmm, đặc thế này, nhưng vẫn ngon."

"Đúng là đồ cún tham ăn." Anh ngượng ngùng cong môi mắng cậu, nhưng trong lời nói lại không mang tí sát thương nào.

Cậu không cãi lại, chỉ nhìn anh cười đầy yêu chiều, bước xuống khỏi người anh đi đến vị trí chiếc vali được đặt dưới sàn nhà, lục tìm gì đó và quay lại sofa rất nhanh.

"Em rất tiếc nhưng bây giờ anh vẫn chưa đi ngủ được đâu, em còn chưa xong mà."

Đồng tử Wonwoo mở to khi cậu không kiêng nể mà nắm lấy hai đùi anh tách ra, đổ gel bôi trơn mát lạnh vừa tìm được trong vali lên nơi nhạy cảm e ấp. Lượng bôi trơn nhiều đáng kể chảy dọc mông anh thấm vào cả một mảng đệm ghế. Cậu thuần thục thực hiện việc nới lỏng, kiên nhẫn một lúc đã đẩy được ngón tay thứ ba vào trong nơi chật hẹp.

"Được rồi." Rút ngón tay ra khỏi cơ thể anh, Mingyu bất ngờ thay đổi vị trí, cậu nằm xuống ghế sofa và kéo anh nằm úp đè lên người mình, "Em cứ ở trên anh mãi thế thì không công bằng chút nào, hôm nay đổi lại Wonwoo nằm trên nhé?"

Còn chẳng để anh kịp trả lời, cậu đã tự tuột lưng quần mình xuống, dùng tay tách hai cánh mông mềm mịn và đâm thẳng vật kiêu hãnh một đường vào bên trong.

"Ư..." Wonwoo đổ gục vào hõm vai người phía dưới, da thịt anh dính chặt vào da thịt cậu không một kẽ hở.

Mingyu khẽ gầm lên khi dương vật trướng to được anh nuốt gọn, dù đã cùng nhau ân ái không biết bao nhiêu lần nhưng xúc cảm này chưa bao giờ thất bại trong việc khiến cậu như phát điên. Những ngón tay to dày bấu chặt lấy mông anh mở rộng, tạo một khoảng trống hoàn hảo giúp dương vật cậu có thể dễ dàng ra vào.

Mỗi đợt đâm rút đều khiến anh khổ sở hít thở, anh dùng vai cậu làm điểm tựa bằng chút sức lực yếu ớt, cổ họng khô ran không ngừng phát ra tiếng thút thít cùng nỉ non những âm thanh đầy ái dục. Từng cú thúc của Mingyu đều chạm đến điểm nhạy cảm sâu thẳm bên trong, động tác bên dưới nhanh và mạnh đến mức khiến cả cơ thể anh xóc nảy, hai thân thể trần trụi ma sát truyền hơi ấm cho nhau tạo nên nhiệt độ nóng đến mê dại.

Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ trong lồng ngực, tiếng nhịp tim vồn vã không theo trật tự của người bên dưới, cả giọng cậu thầm thì bên tai anh đầy nuông chiều và dịu dàng. Phần da trắng trẻo nơi mông anh đã hằn những dấu tay ửng đỏ, Mingyu vẫn cật lực thúc từng cú mạnh mẽ vào lỗ nhỏ xinh đẹp. Chợt bụng dưới dâng lên cảm giác nhộn nhạo, cậu bèn cắn vào tai anh, cùng lúc đó đẩy đỉnh dương vật vào nơi sâu nhất xuất toàn bộ tinh túy nhầy nhụa bên trong người lớn hơn.

Mingyu đặt những nụ hôn cưng chiều lên đôi má ửng hồng, bờ vai rộng, sống mũi cao của người đã thiếp đi trong vòng tay. Cả căn phòng được lấp đầy bởi mùi đào chín mọng từ lọ nước hoa anh hay dùng, mùi hương từ hai cơ thể vừa cùng nhau trải qua cơn sóng của dục vọng, mùi tinh dịch ngai ngái và cả hương tình yêu ngây ngất.

Rút dương vật đã hạ nhiệt ra khỏi cơ thể người trong lòng, Mingyu cẩn thận bế anh vào phòng tắm vệ sinh cho cả hai, lại bế anh dịu dàng đặt trên giường, tỉ mỉ kéo chăn đắp kín cho con mèo say ngủ. Cậu nhanh chóng dọn dẹp hiện trường mà cả hai đã bày ra, sau đó lật chăn chui vào cùng anh, kéo anh vào cái ôm trong vòng tay vững chãi.

"Bé ngủ ngoan nhé."

Một nụ hôn ấm áp đáp trên mái tóc đen mềm, đưa cả hai vào giấc ngủ dịu êm.

-

Trời vẫn còn nhá nhem, Mingyu chợt bị đánh thức bởi thông báo tin nhắn liên tục từ điện thoại. Cậu với tay lấy điện thoại trên đầu giường, nheo mắt đọc hàng loạt tin nhắn vừa được gửi đến trong nhóm chat.

"Anh em nào chưa ngủ muốn tiệc tùng thì ghé phòng em nhá."

"Phòng 321."

"Em có sẵn vài chai rượu ở đây rồi."

Là tin nhắn từ Dino. Đồng hồ điểm 2 giờ 31 phút sáng.

"Anh tham gia."

"Anh nữa."

"Em nữa!"

Một vài tin nhắn khác được gửi đến, từ những "cú đêm" vẫn còn thức đến tận giờ này, hẳn là các thành viên vẫn còn dư âm hứng khởi từ buổi concert khi nãy.

Mặc dù đã thấm mệt và vẫn còn cảm giác lâng lâng từ dư vị của cuộc làm tình vừa rồi, Mingyu vẫn kịp nhắn một câu "Mọi người đợi em với" vào nhóm chat, cún bự ham chơi không thể cưỡng lại trước những cuộc vui kiểu này. Nhìn sang bên cạnh, người trong lòng vẫn đang ngoan ngoãn yên giấc, Mingyu lại không nhịn được hôn lên cánh môi khép hờ kia một cái, đưa tay xoa đỉnh đầu con mèo nhỏ. Kéo chăn đắp cho anh cẩn thận, cậu bước xuống giường, nhặt vội chiếc quần bị cởi phăng lúc nãy, tiện tay lấy luôn cái áo thun đen nằm ngay ngắn trong vali anh mặc vào. Cái áo này có hơi nhỏ một chút so với thân người cậu nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. Trước khi đi vẫn không quên quay lại nhìn anh một cái, cậu chu đáo tắt đèn phòng, rón rén đóng cửa và chạy thẳng về phía phòng Dino.

Có một điều mà bản thân Mingyu hay tất cả thành viên trong nhóm trừ Seungcheol đều không ngờ tới, rằng họ sẽ bị Na PD "bắt cóc" ngay trong đêm nay. Mingyu cùng Dino, Joshua, Seungkwan, Hoshi đang mải mê nạp "sinh tố lúa mạch" và rap freestyle trên một type beat ngẫu nhiên thì đã bị dọa cho hốt hoảng bởi kịch bản vô cùng công phu được chuẩn bị bởi ekip chương trình cùng sự giúp đỡ từ vị leader Choi Seungcheol.

Còn đang cực kì hào hứng với thông tin cả nhóm sẽ được đi du lịch đến Rome, Italia, Mingyu đã phải khựng lại khi Na PD bảo rằng sẽ sang phòng từng thành viên đang ngủ gọi họ dậy. Trớ trêu hơn nữa là tên Wonwoo được xướng lên sau khi họ đã thành công đánh thức Dokyeom và Jihoon, mọi người sẽ sang đấy ngay bây giờ.

"Em nghĩ là chúng ta nên bỏ qua phòng anh Wonwoo đi ạ..." Mingyu lí nhí lên tiếng có ý ngăn cản ý định của mọi người, điệu bộ vô cùng khó xử, hai tay cứ vặn vẹo vào nhau.

"Sao, sao thế? Sao lại là Wonwoo?" Na PD khó hiểu nhìn cậu.

"Em sợ rằng phản ứng của ảnh sẽ không vui..." Một lý do hết sức nhảm nhí nhưng hiện tại cậu chưa kịp nghĩ ra ý gì khác hay ho hơn để thuyết phục ekip không vào phòng anh.

"Ầy, anh Wonwoo hài mà. Ông đừng có như vậy nữa. Đi thôi." Seungkwan nhanh chóng gạt phăng cái lý do rất chi là nhạt nhẽo mà ông anh mình vừa đưa ra, cả đoàn cùng nhau lần lượt kéo ra hành lang tiến về phía phòng Wonwoo.

Mingyu thật sự muốn đấm thằng em chí cốt của mình một cái, sao không chịu hiểu cho hoàn cảnh của anh mình gì hết?! Hơn ai hết, cậu biết rõ Wonwoo nhà cậu ngủ khỏa thân!

Mải mê tán gẫu cùng Jihoon và Dokyeom về điểm đến của chuyến đi, Mingyu nhận ra các thành viên đang gõ cửa chuẩn bị tiến vào phòng anh nên đã nhanh nhẹn chen lên phía trước. Cậu bám vào vai Hoshi, nhỏ giọng thông báo cho Dino và Seungkwan là những người đầu tiên bước vào, "Nhưng mà anh Wonwoo ngủ không có mặc đồ..."

Vừa bước chân vào trong, Seungkwan đã vội lên tiếng, "Anh Wonwoo, họ nói chúng ta cần phải đi. Chúng ta sẽ đi bây giờ." Trong khi đó, may mắn thay, ít nhất Dino đã kịp nhanh chân đi về phía con mèo vẫn đang ngủ say trên giường đánh động, "Che chắn cơ thể lại, che chắn cơ thể lại!"

Vậy là cả ekip đã ập vào trong lúc Wonwoo vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tấm chăn đắp ngang ngực cũng không thể che đi được bờ vai trần cùng hàng xương quai xanh quyến rũ kia. Căn phòng vốn im ắng bỗng chốc trở nên náo loạn. Wonwoo đang cố tiếp nhận thông tin chấn động mà mình vừa nghe được, trong khi người bạn đồng niên Hoshi giúp anh đeo kính, và hơn cả sự xuất hiện của Na PD cùng hàng loạt máy quay khiến anh nhất thời không kịp phản ứng. Mọi người cười nói vui vẻ, kẻ tung người hứng, duy chỉ có duy nhất một người không tài nào giấu được nét phụng phịu trên khuôn mặt.

Mingyu đứng đối diện anh ở đầu bên kia chiếc giường rộng, khoanh tay bặm môi tiu nghỉu nhìn anh chằm chằm, biểu cảm trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ cợt nhả khi sang phòng các thành viên khác. Ừ thì cậu đang vô cùng không vui đấy, anh của cậu thường ngày thủ thân như ngọc, hiếm khi để lộ dù là một tấc da thịt, vậy mà giờ đây một phần thân thể quý giá đó đang được phơi bày trước bao nhiêu cặp mắt, chưa kể chuyện anh ngủ khỏa thân còn được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia. Hừ, đáng lý ra cơ thể tuyệt mỹ này chỉ một mình Kim Mingyu mới được phép chiêm ngưỡng!

Nháo nhào mất một lúc, mọi người bắt đầu nhìn ngó xung quanh lục tìm quần áo cho Wonwoo mặc vào. Anh len lén đưa mắt nhìn cún bự nhà mình đứng im lặng dõi theo anh với nét mặt đầy hờn dỗi, anh biết cậu đang cực kì không vui. Cuối cùng, Wonwoo chỉ chỗ cho Seungkwan lấy hộ mình chiếc áo thun đen nằm chỏng trơ trên ghế sofa, là chiếc áo đáng thương bị cậu thẳng tay vứt đi lúc nãy.

Quan sát Seungkwan đưa anh cái áo thun đen trơn của mình, trong khi những người khác tìm quần cho Wonwoo, Mingyu chợt nảy ra một ý. Thôi thì giấu mèo thất bại nhưng cậu nhất quyết không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được, cậu phải đánh dấu chủ quyền, Jeon Wonwoo là của Kim Mingyu!

"Cái áo này là của em mà?"

Chỉ một câu hỏi vu vơ của Mingyu cũng đủ khiến cho bầu không khí lúc này trở nên kì lạ. Seungkwan lấm lét dò xét thái độ của mọi người có mặt trong phòng hiện tại. Cái ông này cũng thật là, các thành viên thì không nói, nhưng ở đây còn biết bao nhiêu người lạ mà?

Lúc này mọi người đang hăng say bàn bạc về kế hoạch đánh thức thành viên tiếp theo nên không ai quá để tâm đến câu hỏi đầy ẩn ý từ Mingyu. Như vậy cũng tốt, ít nhất cậu cũng có thể làm gì đó còn hơn chỉ biết khoanh tay đứng nhìn anh bị lộ thân thể như vàng như ngọc trước cả thế giới, coi như gỡ gạc được chút đỉnh.

Nói thế thôi chứ Mingyu này vẫn chưa thể nguôi ngoai hoàn toàn. Nếu được thì cậu chỉ ước mình có thể đem con mèo nhỏ này giấu đi, để cậu có thể độc chiếm anh cho riêng mình.

Tập 1 của Nana Tour, trong khi cậu vẫn còn đầy đủ quần áo trên người thì anh người thương đã xuất hiện trong tình trạng hoàn toàn không mặc gì. Đúng là không công bằng tí nào!


——————







Mặc dù anh Jeon Mèo đã lên live giải thích thật ra cái áo này là của ảnh nhưng tôi không tin!!! Tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi và vướng mắc cần được giải đáp!!! Đề nghị anh Kim Mingyu lên tiếng ạ!!! Chúng tôi quyết dí tới cùng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com