Mingyu thật sự đi rồi.
Lúc anh trở về từ công ty thì trong nhà đã chẳng còn bóng dáng cao ráo của ai kia nữa. Quần áo trong tủ và đồ dùng cá nhân đều được dọn đi, những cuốn sách cậu đang đọc dở cũng theo đó mà biến mất. Trong căn hộ sang trọng bây giờ chỉ còn mùi hương lưu luyến là chưa chịu rời đi.
Mệt mỏi ngả lưng xuống ghế sô pha, Wonwoo tuỳ tiện với lấy điều khiển ti vi rồi bật chương trình tấu hài của 13 thiếu niên phiêu lưu ký, ngây ngốc ngồi xem.
" Chà, mấy cậu thanh niên này đẹp trai vậy mà có vẻ bị điên..."
" Hahaha! Mắc cười ghê!"
" Ô, Mingyu..."
Tên của người nhỏ hơn vô thức bật ra từ miệng anh khi hình ảnh của cậu thiếu niên số 9 xuất hiện. Từ đôi mắt đến dáng môi đều khiến anh liên tưởng đến cậu trai họ Kim nào đó.
Tự nghĩ bản thân nghỉ ngơi giải trí đã đủ, Wonwoo tắt ti vi. Anh đứng dậy vươn vai đến khi xương khớp kêu rắc rắc vài tiếng thì lật đật đi lấy quần áo rồi vào phòng tắm.
Tắm xong, Wonwoo đi đến phòng bếp, đứng trầm ngâm trước tủ lạnh đầy ắp thịt thà cá mú cùng rau củ qua tươi sạch mà không biết phải làm gì. Nghĩ đến anh em lâu ngày không gặp mặt, Wonwoo lôi điện thoại ra bấm gọi cho Lee Jihoon.
" Alo, Jihoon..."
Jihoon bắt máy ngay nhưng có vẻ anh đang ở cùng rất nhiều người.
" Alo, Wonwoo hả? Gọi tao có chuyện gì thế?"
Tiếng nhạc sập sình từ đầu dây bên kia truyền đến khiến Wonwoo phải nhíu mày.
" Mày đang ở đâu đấy, sao ồn thế?"
" Đợi tí, để tao ra chỗ yên ắng cái..."
Khoảng mấy giây sau, Jihoon mới nói tiếp.
" Mày vừa nói gì thế? Ở trong karaoke ồn quá, nghe không rõ!"
" Mày đang đi karaoke à?"
" Ừ, nay công ty tao đi ăn mừng bài hát vừa dành được giải lớn! Mày gọi tao có chuyện gì thế?"
" À, không có gì, tao định hỏi mấy cái về căn hộ thôi, không quan trọng lắm. Để mày về rồi tính cũng được!"
Nói thêm vài câu nữa rồi Wonwoo tắt máy. Jihoon không được, vậy gọi cho Soonyoung với Junhwi.
" Tao đang ở câu lạc bộ, chắc phải muộn lắm mới về, sao thế?"
" Tao vừa bay sang Trung xong, sao thế?"
Thất vọng tắt máy, Wonwoo bất lực tựa lại người vào ghế sô pha rồi nhìn lên trần nhà trơn nhẵn. Hôm nay là ngày gì mà sao ai cũng bận hết thế, chắc không phải cùng nhau bơ anh đấy chứ.
Wonwoo thở dài, nhìn đi nhìn lại đống thực phẩm đầy ắp chưa được chế biến, nghĩ thấy bản thân không nên động vào chúng thì sẽ an toàn hơn, anh đứng dậy, khoác tạm cái áo rồi ra ngoài.
———
Paris, Pháp.
Máy bay vừa đáp xuống, Mingyu đã đứng ngồi không yên rục rịch muốn ra ngay. Điện thoại cầm trong tay cũng liên tục nâng lên lại hạ xuống như đang chờ đợi tin nhắn mới.
Cuộc điện thoại 20 tiếng trước của mẹ Kim không khỏi khiến cậu lo lắng. Giọng của bà, nghe rất yếu.
Sau 15 phút cả đợi xe cả đi trên đường, Mingyu đã có mặt ở trước cổng nhà. Cậu để kệ hành lí trong cốp xe taxi, hớt hải chạy thẳng vào trong.
" Mẹ ơi, con về rồi..."
Ô kìa, người phụ nữ với chất giọng yếu ớt dọa sợ cậu lúc trước tại sao lại thản nhiên ngồi uống trà xem chương trình hài trên ti vi thế kia?
Dù đã đến tuổi xế chiều nhưng vì luôn biết cách chăm sóc vẻ bề ngoài nên mẹ Kim vẫn giữ được nét đẹp riêng cho mình. Nhìn bà với khuôn mặt hồng hào, Mingyu không nghĩ đây là biểu hiện của người đang bị bệnh.
" Gyu à, cuối cùng con cũng về rồi!"
Tách trà thơm lừng trên tay được mẹ Kim nhẹ nhàng đặt xuống bàn rồi vẫy vẫy tay ý gọi cậu ngồi xuống cạnh mình, bà muốn ngắm nhìn quý tử đã lâu không gặp.
Migyu nghe bà ngồi xuống bên cạnh, cậu nhìn chằm chằm vào nét mặt tươi cười rạng rỡ của mẹ mới nhận ra bản thân bị lừa rồi.
" Mẹ à, một người phụ nữ xinh đẹp quý phái của thời hiện đại như mẹ sao lại dùng cái cách cổ lỗ sĩ này để lừa con về thế?"
Mẹ Kim đưa tay lên sờ khắp mặt khắp tay khắp chân của con trai, không đáp lại câu hỏi của cậu, lại nói.
" Đi có nửa tháng mà gầy đi nhiều rồi! Bên đó người ta không cho con ăn à?"
Mingyu giữ tay bà lại, thở dài một hơi.
" Mẹ à!"
" Mẹ không lừa mày như thế thì liệu mày có chịu về sớm không hay không định về luôn hả?"
" Con 27 tuổi rồi mẹ ạ, có còn là con nít đâu, cũng phải đi đây đi đó nữa chứ!"
" Mày cũng mày 27 tuổi rồi cơ à? Đã không lo chuyện lập gia đình thì thôi, sự nghiệp cả đời mày còn định bỏ bê đến bao giờ? Mày có biết thằng Min vì mày mà nó phải mệt nhọc thế nào không? Ngay cả thời gian để ngủ đủ giấc nó còn không có chứ đừng nói đến thời gian nó dành cho chuyện cá nhân! Ai cũng có cuộc sống riêng của mình hết, mẹ thấy mày chơi bời như thế là đủ rồi, mau quay lại quỹ đạo lúc trước đi!"
Mẹ Kim nói liền một tràng dài không để lỗ hổng cho Mingyu có cơ hội xen vào.
" Vậy sao mẹ không nói rõ với con ngay từ đầu? Mẹ cũng phải cho con thời gian để giải thích với người ta chứ! Bây giờ con vì mẹ mà đột nhiên bỏ về không một lời nhắn như thế thì chẳng phải là bất lịch sự à?"
" Mày nghĩ mày còn cơ hội để gặp cái anh người yêu mấy tuần đó của mày à? Mẹ không cho phép mày quay lại đó đâu! Nếu có gì muốn giải thích thì gọi điện nhắn tin, giải quyết xong ba cái chuyện vớ vẩn đó rồi thì tập trung công việc trước mắt đi!"
Nói rồi bà đứng dậy đi thẳng lên tầng nhưng vừa được mấy bước đã quay người lại, im lặng tiến đến chỗ hành lí vừa được mang vào. Vì biết rõ thói quen của con trai nên rất nhanh bà đã tìm được cuốn hộ chiếu. Lấy nó đi trước sự ngơ ngác của Mingyu, bà đáp lại một câu.
" Từ giờ hộ chiếu của mày mẹ sẽ giữ!"
" Mẹ!"
.
" Lee Seokmin đâu ra đây mau!!"
Mingyu với tâm thế hùng hổ lái xe đến chi nhánh nhà hàng của cậu. Vừa đến cửa đã hét lớn tên họ của bạn thân, khuôn mặt cáu kỉnh đi ngang qua nhân viên đang cúi chào mà không thèm để ý đến họ.
" Trời ơi, Kim thiếu gia về rồi này!"
Seokmin đeo tạp dề kiểm kê lại thực phẩm vừa được nhập, nhìn thấy Mingyu đi từng bước nặng nề tiến về phía mình mà vui mừng ra mặt.
" Cuối cùng mày cũng về, nhanh nhanh lại đây, tao gấp đi gặp Jisoo lắm rồi!"
Bàn tay nhanh nhẹn của Seokmin đã cởi ngay chiếc tạp dề ra, sổ sách đang kiểm kê cũng vứt lại lên trên bàn. Vừa định bước chân ra bên ngoài đã bị Mingyu cản lại.
" Sao mày hùa theo mẹ để lừa tao? Tao trả mày cái quần da báo rồi mà?"
" Nhưng mà nó bị sứt chỉ, mày có biết tao quý cái quần đó lắm không?"
" Thì để tao mua cho mày cái quần khác, mắc cái đ*o gì mày lừa tao về? Tao còn không kịp giải thích rõ ràng với anh ấy nữa, giờ tao nói tao bị lừa về thì mày nghĩ ảnh có tin nổi không?"
Seokmin thở dài, đặt tay lên vai cậu, nói.
" Mày không thấy cái mối quan hệ này nó độc hại à?"
Mingyu chưa hiểu ý của cậu.
" Tao biết mày với anh họ Jeon gì gì đó không phải đang yêu nhau, cả anh Jihoon cũng nhận ra đấy!"
Cả Lee Jihoon sao? Tại sao anh lại biết cơ chứ? Bao lần gặp mặt cậu và Wonwoo đều thể hiện tình cảm rất ân ái rất mặn nồng. Nhìn biểu cảm kì thị của Kwon Soonyoung thì cậu chắc chắn là hai người đó không biết gì.
" Anh Jihoon trải đời lâu hơn mày đấy! Mày nghĩ dăm ba cái trò diễn xuất đó mà ảnh không nhận ra?"
" Mingyu à, chuyện tình cảm của mày tất nhiên tao không có quyền xen vào nhưng dù có là bạn thân của nhau thì cũng đừng hành hạ nhau như thế này chứ? Có mấy tuần thôi mà cái lưng tao nó rã rời rồi, một mình tao không quản lý nổi đâu! Cái tình yêu sét đánh đó... mày bỏ đi được không? Quay về tập trung cho nhà hàng, bao nhiêu công sức gây dựng danh tiếng đâu thể cứ thế đổ đi?"
" Nhưng mà tao..."
Chưa kịp nói hết câu, điện thoại trong túi quần của Mingyu kêu lên.
Là Lee Jihoon gọi.
" Alo, em nghe."
" Này, mày có đang ở cạnh Wonwoo không thế?"
Nhận được câu hỏi từ anh, Mingyu có chút ngập ngừng.
" Em... em không."
Đầu dây bên kia có vẻ không còn đủ bình tĩnh, giọng điệu của Jihoon hơi đi lên, cảm giác đang rất vội vàng.
" Thế mày có gọi được cho nó không? Anh mày gọi cả chục cuộc rồi mà nó không bắt máy này! Cả máy Soonyoung hay Junhwi nó đều không nghe. Lúc chiều nó còn gọi anh mà xong giờ không gọi được..."
" Wonwoo có chỗ nào đặc biệt thường xuyên ghé không? Anh đã kiểm tra những chỗ như thế chưa?"
" Kiểm tra hết chỗ quen rồi, đều không có! Mà mày đang ở đâu đấy, đến chỗ công viên trước chung cư đi tìm cùng đi!"
Mingyu im lặng một lát, giọng nói nhỏ nhẹ mang âm điệu của sự hối lỗi, đáp lại.
" Em về Pháp rồi!"
Tiếng bước chân vội vã ở đầu dây bên kia đã dừng lại, nhịp thở của Jihoon cũng đều dần. Anh đã biết lí do bạn thân đột nhiên mất liên lạc rồi.
" Thôi vậy, nếu mày đã về rồi thì tập trung vào việc cần thiết đi, bên này để anh lo. Nếu lúc nữa vẫn không tìm được thì anh sẽ báo cảnh sát, có gì sẽ báo cho mày biết! Thế nhé!"
Nói rồi Lee Jihoon liền tắt máy.
Mingyu bỏ điện thoại xuống, nhìn sang Seokmin vẫn luôn đứng chờ mình nói chuyện, chẳng bình luận gì thêm về chủ đề vừa rồi còn dang dở, trực tiếp đi thẳng ra ngoài.
" Ê này Kim Mingyu, mày lại định đi đâu nữa thế?"
" Tao thấy việc cho Wonwoo một lời giải thích chính đáng là việc nên làm!"
" Ây, này, Kim Mingyu!!!!"
" Này Kim Mingyu!!!!"
Mặc kệ tiếng gọi bất lực của bạn thân, Mingyu lái xe thật nhanh quay về nhà.
Cậu rảo từng bước dài đi lên tầng hai một cách nhẹ nhàng. Tìm đến phòng của mẹ Kim, quan sát thấy bà đang chìm đắm trong thế giới riêng qua tai nghe cậu mới rón rén tiến vào.
Nhìn quanh phòng xem có những chỗ nào an toàn mà mẹ Kim hay cất giữ đồ quan trọng, Mingyu đến từng chỗ để lấy lại hộ chiếu của mình. Nhưng vừa đi đến tủ cạnh đầu giường cậu mới phát hiện hộ chiếu đang ở trong tay bà.
Thử đưa tay rút nhẹ cuốn hộ chiếu mà nó không hề xê dịch, Mingyu làu bàu.
" Sao mẹ cầm chặt thế không biết?"
" Thì sao?"
Giọng mẹ Kim đột nhiên vang lên khiến Mingyu giật thót. Bà chống tay ngồi dậy, đôi mắt thấu đáo nhìn thẳng vào con trai cưng, nói.
" Đừng tưởng mẹ mày đeo tai nghe mà không nghe thấy gì! Mày định quay lại Hàn nữa à?"
" Lần cuối thôi mẹ à. Con đảm bảo lần này là lần cuối cùng, mẹ cho con cơ hội nói rõ với anh ấy được không?"
" Mẹ đã thu điện thoại của mày đâu, lấy điện thoại mà gọi ấy!"
" Mẹ à, lời như này thì nói qua điện thoại đâu được! Lần cuối..."
Lời của cậu lại bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại. Vẫn là Lee Jihoon, có vẻ đã có tin tức mới về Wonwoo.
Lần bắt máy này cậu không còn cảm giác lo lắng cho sự an nguy của anh như cuộc gọi trước, thay vào đó là sự hồi hộp.
Wonwoo đang trên đường bay đến Pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com