Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cún con về nhà


"Xin chào các bạn Carat~~"

Mingyu nghe thấy tiếng từ phòng khách, liền ngó đầu ra khỏi phòng tắm, không quên quấn quanh phần dưới bằng chiếc khăn tắm, chạy đến tựa đầu lên vai anh, mái tóc ướt nhỏ từng giọt xuống áo Wonwoo khiến anh giật mình mà ngoảnh đầu lại.

Wonwoo bắt gặp ánh mắt tinh nghịch cún con kia, biết không xong rồi, liền ra dấu, chỉ chỉ vào màn hình điện thoại ý bảo đang anh yêu của em đang live đó.

Mingyu chẳng mấy quan tâm đến, vẫn cứ tựa đầu lên vai mà nhìn anh chằm chằm. Hơn một tuần xa anh, đến hôm qua mới có thể đoàn tụ, lại đi chơi và ăn sinh nhật với anh em đến tối nên chưa thể quấn quýt cạnh con mèo này được. Từ sáng đến giờ cả bọn đi quay nên Mingyu rén không dám động chạm đến mèo nhỏ giận dỗi rằng cậu đi công tác lâu ơi là lâu, bỏ người ta ở nhà một mình lên tâm sự với Carat rằng chán ơi là chán. Nhưng đây là một con mèo hảo "ngọt", dỗ dành một tí bằng đồ ăn ngon tự tay cậu vào bếp làm, thêm một cái thơm má, một cái ôm chặt, một cái hôn môi cái chụt là mèo ta đã ngoan ngoãn ngồi chờ cậu tắm rửa rồi đi tập chung.

"Anh đang live hỏ?"

"Ừ...m"

"Anh giúp em cái này với~"

"Cái gì?"

"Lotion ạ"

Mingyu giơ chai lotion ra trước mặt anh, trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác bàng hoàng hoảng hốt của họ Jeon. Biết người ta đang live, mấy trăm ngàn người đang lắng nghe mà dám bảo đưa anh lọ lotion cơ à?

Mingyu không nói không rằng ngồi ra phía gần điện thoại, quay lưng trần vạm vỡ về phía anh, không quên nháy mắt tinh nghịch với anh. Mãi không thấy Wonwoo phản hồi, cậu quay mặt lại, thì thầm "Anh phạt em à?". Ngẫm thấy không thể cứu vãn tình huống này, chắc xong live phải phạt cún hư này quá, Wonwoo miễn cưỡng mở nắp lọ lotion, đổ thứ dung dịch vĩ đại kia ra tay, đánh lên lưng cậu cái "Bép" cho chừa tội dám trêu anh.

Mingyu không nhịn được cười, ngó sang điện thoại thấy màn hình hiển thị lạ lạ.

"Anh live kiểu này hả?"

"Ừ hay nhỉ, anh thấy thuận tiện lắm luôn"

"Kiểu này hay phết anh nhỉ, chả cần ghi hình mà em có thể thoải mái live~"

"Ừa đúng roài~"

Thoáng thấy dụng ý không đúng đắn của họ Kim, họ Jeon nửa vui sướng nửa vờ giận dỗi lại thoa lotion kiểu bạo lực lên lưng người đối diện. Tất nhiên là không quên mát xa nhẹ nhàng, xoa đều khắp lưng rồi, bảo chán bảo ghét vậy thôi chứ em về là chạy ra đón rồi hôn chụt chụt em mấy phút lận, từ hôm qua đến giờ cứ quấn em như hình với bóng. Vẫn là anh Jeon thương em nhất, vẫn là anh kêu chán khi không có em ở nhà, vẫn là anh tỏ vẻ giận bồ khi lắm lúc bồ bận chưa gọi ngay được cho anh.

Bồ người ta về, qua live nghe tim người ta đập tiếng rộn ràng mà ở Việt Nam còn nghe thấy.

Mingyu cứ cười nắc nẻ như được mùa, chắc bởi cậu thích thú với việc livestream giấu mặt thế này. Thế là từ nay về sau muốn live ở nhà có thể live ở mọi chỗ trong nhà, muốn nghịch bồ trong lúc live cũng không ai hay, ôm ôm mèo nhỏ vào lòng cũng không ai biết. Cái kiểu nửa bí mật nửa công khai thế này, Mingyu càng thích.

Wonwoo đánh lên Mingyu cái nữa, ý bảo tui thoa xong rùi đấy em đi ra kia đi. Mingyu vui vẻ cảm ơn anh, chào tạm biệt các bạn Carat rồi chạy biến về phòng bí mật chuẩn bị gì đó.

Thoáng thấy đã gần nửa tiếng trôi qua kể từ lúc anh mở live, Mingyu không nhịn được nữa, sợ anh đói bụng nên mở điện thoại nhắn tin cho anh.

"Vợ ơi~

"Anh đói rồi"

"Vợ ơi~"

"Anh nhớ vợ"

Rồi tắt điện thoại, im lặng chờ người kia xông vào đánh cho con cún này một trận.

Đúng như dự đoán, chỉ khoảng năm phút sau, Mingyu nghe thấy tiếng Wonwoo hét ầm lên, tiếng bước chân đầy phẫn nộ về phía cửa phòng. Những lúc này, chỉ "mỹ nhân kế" mới cứu được cái mạng 26 xuân xanh này.

"Yah ai mới là "anh" hả? Mà sao lại nhắn thế lúc anh đang làm live hả hả?"

"Em chỉ muốn nói em đói thui mà~"

Ôi, Wonwoo không muốn tin những gì mắt mình nhìn thấy bây giờ. Hay là hơn một tuần bay sang Mỹ, người yêu anh thích nghi được rồi nên giờ thích làm gì thì làm, nằm ngửa ra trên giường, chiếc khăn tắm không còn quấn kín đáo nữa mà vất vưởng trên người Mingyu, chỗ cần che thì vẫn che, nhưng lớp da thịt rám nắng bóng bảy kia như cố tình làm xiêu lòng họ Jeon đamg đứng như trời trồng ở đấy.

"Anh cũng đói mà, đúng không?"

Wonwoo gật đầu, vô thức đi về phía giường rồi thả người để cậu ôm chặt trong lồng ngực vạm vỡ. Cảm giác này thật an tâm biết bao, anh đã nhớ chiếc ôm này, mùi hương này đến nhường nào.

"Em nhớ anh nhiều lắm ~"

Họ quấn quýt nhau hồi lâu, bỗng dưng Wonwoo nhớ ra điều gì như có ai mách bảo, anh tách môi mình ra khỏi môi cậu, thầm hỏi:

"Không phải mình đi tập luyện bây giờ sao?"

"Ơ, anh không biết "ăn" như này có thể đốt cháy rất nhiều calo hả? Mai cũng được mà~ bây giờ em đói lắm rồi, em không chịu đâu~"

Wonwoo ngượng chín mặt như trái cà chua, đi LA về, cún hư thật hư rồi.

Phải phạt thôi.

Phạt bằng cách "ăn".

"Ăn" sao để đốt cháy calo,
thì chỉ có mấy người yêu nhau mới làm được thôi.

__________________________

Mình xin lỗi vì đã lặn mất tăm hơn tháng trời 😭 Mình mở rq4 lên để viết rồi đấy huhu, nhưng khó diễn đạt quá, thế là tháng vừa rồi mình không viết gì nên hồn được luôn =(((((

Cái hồi Mingyu sang LA để Wonwoo ở nhà lên than chán í, mình cũng tính ngoi lên viết đấy xong mình nghĩ bụng, mình cảm giác lúc Mingyu về sẽ có cái gì đấy bùng lổ cho mà coai =)))))

Đấy bùng lổ luôn, thoa lotion, rồi anh ta còn hào hứng mở live, cười đùa giòn tan rộn ràng cho con dân thấy là bồ toi về với toi rồi đấy, không ai được giúp ảnh thoa lotion lên lưng trần vạm vỡ trừ toai 😇

Ôi không biết mọi người sao chứ dạo này họ công khai quá đành ra thi thoảng mình thấy tủi thân =))))) tự hỏi bao giờ mới có tình iêu đẹp như vầy =)))))

Mọi người đọc vui nhen, chap này mình cũng viết nhanh ghia 45p là xong ~ à mà cũng nhờ những tấm fanart trên X truyền động lực viết ngay cho lóng đâyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com