#rq4 - tuyết đầu mùa
"Anh~ anh đợi em lâu chưa? Anh có đói lắm hong ạ?"
Wonwoo giật mình, thoạt đưa mắt từ khung cảnh bên ngoài cửa sổ về dáng hình cao lớn đang đứng trước mặt anh. Trên tay người ấy lỉnh kỉnh vài túi đồ, gò má ửng hồng vì trời lạnh, thêm chiếc áo phao dài chùm gần mât cá chân, trông hệt như củ khoai tây nướng nóng hổi chiều chiều của cô Park đầu ngõ nhà anh. Anh những tưởng lần đó người ấy sẽ giận dỗi vì cái biệt danh khoai tây này, khác xa phản ứng của anh, người ấy chỉ nở nụ cười tươi rói cùng ánh mắt sáng ngời như vớ được kim cương, ríu rít nói vui vẻ:
"Chỉ cần là anh (đặt), gì em cũng thích!"
Người ấy là Kim Mingyu, học sinh khối 11 ban Tự nhiên. Anh lớn hơn cậu một tuổi, lại ở ban Xã hội, nên điểm chung duy nhất giữa hai người là CLB Nhiếp Ảnh. Dù chỉ ở chung một CLB đó thôi nhưng Mingyu lúc nào cũng bám lấy Wonwoo, không kể thời gian sinh hoạt CLB mà giờ giải lao, giờ ăn trưa, giờ tan học, cậu đều chạy đi tìm anh, cùng anh ăn, cùng anh về nhà, cùng anh tâm sự từ những điều chung của cả hai - nhiếp ảnh, đến những điều khó khăn, thầm kín bên trong mỗi người. Mingyu ở bên Wonwoo như hình với bóng, anh từng đôi lần nghĩ cậu hiểu rõ bản thân anh hơn cả chính anh. Vì mùa đông năm ngoái, khi những cơn gió mớm lạnh tràn về trên những dãy phố ở Seoul, sau khi nghe tiếng hắt hơi phát ra từ mình, anh đã thấy trong đáy mắt của Mingyu loé lên một tia đau lòng, rồi lo lắng, rồi dằn vặt, đủ cả thông qua lời nói và hành động của cậu nữa. Mingyu hết sốt sắng chạy đi lấy nước nóng cho anh, rồi nhường cả áo mình cho anh mặc, đường về nhà cũng dài hơn khi cậu một mực hỏi anh những món ăn anh yêu thích, anh bị lạnh ở vùng nào, có thường xuyên bị cảm cúm không...
Anh đã nghĩ rằng những lo lắng đó thật thừa thãi. Đúng là Wonwoo không giỏi chịu lạnh, nhưng những gì Mingyu nói khiến anh cảm thấy cậu quan tâm mình còn hơn cả phụ huynh mình nữa.
Cho đến khi, anh thấy Mingyu tay xách nách mang những hộp đựng cơm, đặt xuống mặt bàn canteen sau khi đẩy khay đồ ăn nguội lạnh sang một bên. Anh thoáng thấy có chút yên tâm len lói trong cõi lòng mình.
"Anh~ anh ăn cùng em nhé? Đồ ăn nóng sẽ ngon hơn mà đúng chứ~"
Wonwoo gật đầu cái rụp, vô cùng đồng tình với gợi ý kia sau khoảng một tuần anh phải ăn những khay đồ nhanh nguội lạnh ở trường học. Và liên tục những ngày sau đó, mỗi lúc đến giờ cơm trưa, Mingyu vẫn tìm anh như thói quen, luôn vẫy vẫy anh khẽ khàng từ ngoài cửa lớp. Cậu luôn chuẩn bị hai phần cơm, cùng siêu nhiều món ăn khác không chỉ được trang trí đẹp mắt mà hương vị cũng vô cùng thơm ngon. Đôi lúc Wonwoo sẽ thấy giờ cơm trưa giống như được ăn ở khách sạn, vì mỗi ngày Mingyu sẽ đem đi một món khác nhau, một tháng mới trùng lặp vài lần. Nhưng Wonwoo rất hiếm khi thấy đồ ăn hải sản, có cũng chỉ là một vài miếng tôm nhỏ trong phần salad của Mingyu, nhưng sau cùng anh chỉ nghĩ đơn thuần Mingyu cũng ghét ăn hải sản giống anh.
Giữa khay đồ ăn nghi ngút khói, mùi hương thơm ngon mời gọi trái tim đang rung rinh trước biết bao mỹ vị nhân gian đang bày ra trước mặt, Wonwoo buột miệng hỏi cậu một câu:
"Đây là mẹ em làm hả? Khéo tay quá đi~"
"Không ạ, em làm đó. Toàn bộ đều là em chuẩn bị đó."
Những ngày sau đó, thi thoảng mọi người sẽ bắt gặp một dáng hình cao lớn đứng thập thò vẫy tay ở cửa ra vào của lớp 11 ban Tự nhiên.
"Hôm nay sẽ là món gì đây ta?~"
Wonwoo đem ánh nhìn hào hứng rót lên những khay đựng đồ ăn màu tím pastel xinh xắn. Anh không biết Mingyu chuẩn bị ở đâu những món đồ rất đáng yêu, như khay đựng màu tím, hay chiếc muỗng có hình mèo đen mèo trắng, chỉ là... rất tự nhiên là những gì Wonwoo thích.
"Hôm nay có... gà rán sốt cay phô mai... miến cuộn rong biển chiên giòn... bánh hành chiên... cả quýt Jeju bạn Seungkwan lớp bên cho em nữa nè~"
Wonwoo chăm chú lắng nghe lời giới thiệu từng món ăn của Mingyu, thi thoảng sẽ bất giác cảm thấy có một ánh mắt lướt nhẹ trên gò má mình. Và điều đó khiến tai Wonwoo ửng đỏ, không biết vì cái lạnh đầu đông hay vì...
"Anh, sữa nè."
Wonwoo giật mình, trái tim dao động liền quay về thực tại, anh đưa mắt nhìn cậu trai đang trìu mến nhìn mình, rồi lại ngoảnh xuống hộp sữa dâu được đẩy về phía anh. Cả sữa ấm. Mingyu luôn quan tâm anh từ những điều nhỏ nhỏ xíu xíu nhất. Hình như cậu hiểu mọi điều về anh, chỉ là anh không nhận ra điều đó, hoặc anh lờ mờ nhận ra, chỉ là với anh, sau tất cả, điều ấy thật khó tin.
Điều mà khiến Wonwoo nghi hoặc hầu như mọi bữa ăn đều không có hải sản, làm sao cậu biết anh chịu lạnh kém, anh thích uống sữa dâu, thích mèo hơn bất cứ điều gì, để cậu nuông chiều khi 11 giờ đêm chở anh đi tìm quán tobokki, chỉ vì anh nhắn nhủ "anh đóiiii".
Và với tất cả những điều ấy, Jeon Wonwoo coi Kim Mingyu như một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
"Anh, tí nữa họp CLB xong anh có muốn về nhà cùng em không?"
"Sao em hỏi thế? Hôm nào chúng ta cũng về cùng nhau mà."
Tai Mingyu chợt ửng hồng vì nghe thấy hai chữ lạ lùng. Cậu lí nhí trong miệng "tại hôm nay tuyết rơi", âm lượng đủ nhỏ để anh không nghe thấy, sau lại chuyên tâm vào bữa ăn của mình, vẫn không quên gắp cho anh nhiều miếng rồi mới đến lượt bản thân mình.
Họp CLB xong trời cũng đã sẩm tối. Thời tiết mùa đông nên mặt trời lặn sớm hơn mọi mùa, thêm cả cảm giác rét buốt thật khiến con người ta muốn về nhà nhanh nhanh, quấn ngay chiếc chăn bông to sụ vào người và ăn vội chiếc bánh cá còn nóng hổi ở quán quen. Và cũng là một lý do phù hợp để xin kiếu mọi cuộc gặp gỡ với bạn bè sau giờ tan tầm.
Quý giá như vậy cũng chỉ để dành được một suất về nhà cùng người thương. Trông chừng người ấy cẩn thận, khi người xoa xoa hai tay vào nhau và đưa lên miệng, thổi một cái, sau lại nhét vào túi áo, chiếc mũi sắc sảo ngày nào cũng hoá đáng yêu, hồng hồng nhỏ nhắn thật chỉ muốn thơm cho một cái.
Mingyu không nghĩ ngợi lâu, đưa tay nhấc tay Wonwoo ra khỏi túi áo, nhét trở lại vào túi áo mình, xoa xoa mu bàn tay lạnh cóng của người kia. Khi thấy tay anh đã ấm hơn phần nào (và cảm nhận được cả luồng khí nóng phát ra ngay cạnh mà cậu chẳng biết ở đâu), Mingyu mới nhận thức bản thân vừa làm gì, nhưng cũng không nhấc ra, vì cậu cảm thấy... hình như đối phương cũng rất thuận theo sự ấm áp đầu đông này.
Mingyu cùng anh đi đến một ngõ phố vắng người, nơi những ánh đèn vàng đang cùng nhau thắp sáng cả một khoảng trời hoàng hôn. Những cơn gió lạnh có vẻ vẫn không nhún nhường rời đi, mặc cho con người có đang hắt hơi hay khịt mũi liên tục. Mingyu đứng đối diện trước mặt anh, nhẹ nhàng nhấc tay anh ra khỏi túi áo mình, đem thẳng ra trước mặt anh một túi quà màu tím, ngại ngùng nói.
"Em tặng anh"
"Ơ sao lại tặng anh? Đây là gì thế?"
"Khăn len... Em thấy anh ít đeo nên có làm một cái..."
"Em... tự làm á?"
"Dạ. À em làm hai cái, em một cái, anh một cái, hihi~"
Trời dần tối hơn, ánh sáng từ ngọn đèn đường đang làm nổi bật khuôn mặt thanh tú của người con trai đang đứng trước anh, và hơn cả, là nụ cười ấm áp xuyên thủng cả không gian giá lạnh, và cả trái tim đã đóng băng từ lâu của anh.
Wonwoo cứ thẫn thờ đứng ngắm nhìn khuôn mặt người thiếu niên, để mặc cậu đang choàng khăn qua cổ mình. Hơi ấm từ bàn tay cậu khẽ lướt qua làn da anh, Wonwoo cảm nhận rất rõ nhưng chỉ rùng mình khi thấy có thứ gì ẩm ướt rơi xuống, đậu trên khuôn mặt mình rồi tan biến.
Tuyết rơi rồi.
Trái tim rơi rồi.
"Oa, tuyết rơi rồi."
Mingyu không ngừng cảm thán khung cảnh trước mặt, tuyết rơi từng hạt từng hạt, những bông tuyết nhỏ xíu một hồi khiến cả khoảng trời trước mặt biến thành một màu trắng xoá.
Mingyu quay sang Wonwoo, thấy anh vẫn đứng đờ ra từ nãy tới giờ, cậu lay nhẹ anh, khẽ nói nhỏ, ra vẻ thích thú.
"Anh mau ước đi~"
"Hả? Ước gì cơ?"
"Hôm nay là tuyết đầu mùa, nếu anh mong ước điều gì thì điều ấy sẽ thành hiện thực đó~"
Wonwoo mỉm cười, chắp hai tay ra vẻ cầu nguyện, nhắm nghiền mắt một hồi lâu. Có lẽ anh đã có cho mình quyết định, sau tất thảy những hoài nghi anh tự tạo cho mình.
"Anh ước gì đó?"
"Anh mong năm sau sẽ có người thương cùng đón tuyết đầu mùa."
"Tuyệt anh nhỉ. Nhưng sao không phải năm nay?"
"Năm nay..."
Và khi cơn gió vội lướt qua trên gò má ửng hồng của cả hai như để tán dương cho khoảnh khắc đẹp nhất mùa đông này, Mingyu nghe thấy bên tai mình một lời tỏ bày mà cậu đã ao ước vào tuyết đầu mùa năm ngoái, trước khi làn môi cậu được chạm khẽ bằng một nụ hôn ấm áp.
"Anh có Mingyu rồi."
"Mingyu muốn cùng anh đón tuyết đầu mùa năm sau chứ? À không, cả sau này nữa, anh muốn ở bên Mingyu."
Mingyu không nói gì, đáy mắt rưng rưng cơ hồ chỉ sợ chực trào ra bất kể lúc nào. Cậu ôm anh thật chặt, hơi ấm từ cơ thể người kia lan đến trái tim cậu. Trong khoảnh khắc, cả hai không còn màng đến cái lạnh buốt đầu đông, chỉ mong muốn lưu giữ ký ức này lâu thật lâu. Chỉ mong muốn yêu thương người kia trọn vẹn thêm nhiều phần.
Mingyu kéo anh vào một nụ hôn sâu thay cho câu trả lời.
Đông về, tuyết rơi.
Và thế giới đã bớt đi hai người cô đơn.
____________________________
Special thanks to ttspt90 vì chiếc request siêu yêu~ bạn có request mùa thu nhưng vì hôm rồi mấy anh có ngoi lên khoe bên Hàn tuyết rơi rồi, với tâm hồn mùa đông thì mình quyết định đi viết chap này lun~ Nhưng mà mình cũng muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc vì chiếc request này từ 2 tháng trước nhưng giờ mình mới viết 😭😭😭 hiuhiu mình lặn hơi lâu vì đầu tháng vừa rồi phải sắp xếp vài chuyện linh tinh ở chỗ làm =(((
Mình cũng không chắc có ra chap đều không đâu 😭 dù sao thì mình cũng khá ưng chap này hê hê tại 2k chữ lận 🥲 Vừa coi live của anh Han xong=))) giờ mình ngủ đây~ cuối tuần vui vẻ nhé mọi người hihi ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com