Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshort

Trời mùa xuân, nắng sớm ấm áp rọi qua rèm cửa trắng tinh, mỏng manh phủ xuống chiếc ghế sofa dài nơi Wonwoo đang nằm . Chiếc chăn lông mỏng đắp hờ ngang bụng, tay cậu vô thức xoa xoa chiếc bụng đã tròn lên thấy rõ. Hơn sáu tháng rồi, từ khi thiên thần nhỏ đến với gia đình cậu, mọi thứ trong cuộc sống của Wonwoo đều xoay quanh thiên thần nhỏ ấy — và chồng cậu, Kim Mingyu. Tiếng nồi chảo va nhau trong bếp, mùi thức ăn thơm ngon thoảng trong không khí, len lỏi vào mũi thu hút sự chú ý của cậu. Wonwoo lười nhác mở mắt, mắt nhắm mắt mở, tìm kiếm hình ảnh chồng mình. Không ngoài dự đoán, một dáng cao to đang loay hoay nơi bếp với chiếc tạp dề màu kem, tóc mái còn ướt nước. Vừa mới tắm xong, chắc chắn là vậy.

"Mới dậy à, mèo lười?" Tay cầm theo một tô cháo nấm nóng hổi, thơm phưng phức làm bụng cậu đói cồn cào. "Uhm..." tiếng cậu khẽ đáp, đưa tay nhận lấy tô cháo từ tay chồng. Định tự mình ăn. Nhưng Mingyu là một người chồng toàn năng, cực yêu chiều Wonwoo. Trong lòng Mingyu, Wonwoo chỉ cần làm bé yêu, bé điệu ăn ngon, ngủ ngoan là Mingyu vui lòng lắm rồi. Mingyu lập tức ngồi xuống sofa, lấy thìa đút Wonwoo từng thìa cháo nóng. Ngay khi môi chạm vào vành thìa, ánh mắt cậu nhìn ra cửa sổ — rồi ánh nhìn vô cùng đăm chiêu, như thể đang toan tính điều gì đó.

Mingyu vòng tay ôm lấy chiếc bụng tròn tròn của cậu và nói " Em đang nghĩ gì đó?".

 "Không có gì."  Wonwoo đáp, nhưng tiếng kéo dài ở cuối câu đủ để Mingyu nhận ra là có chuyện rồi. 

"Em thèm gì rồi phải không ?"- giọng anh trầm lại như đang tra hỏi tội phạm.

 Wonwoo im lặng ngẫm nghĩ, rồi bẽn lẽn gật đầu giọng thì thầm nhỏ xíu xiu " Bánh gạo cay á anh ơi...".

 "Không được" Mingyu trả lời ngay không chút do dự. "Em biết rõ bác sĩ đã dặn hạn chế đồ cay. Nhất là lúc này." 

"Nhưng mà em chỉ ăn một chút thôi mà... Thiệt ra là em bé muốn ăn á~" Cậu nghiêng đầu,  long lanh như thể chú mèo con đang nài nỉ chủ nhân mở cửa cho ra ngoài chơi. 

"Em dùng con để uy hiếp anh hả, bé yêu?" Mingyu bật cười, vùi mặt vào hõm cổ mà hít hà. Nhưng ánh mắt vẫn vô cùng cứng rắn. 

"Không có. Nhưng... em thèm thật mà..." – Wonwoo bĩu môi, xoay người lại đối diện với chồng, hai tay bám cổ áo người kia, giọng nũng nịu đến mức trái tim sắt đá nhất cũng khó lòng từ chối.

Mingyu thở dài, ánh mắt dịu lại. "Anh biết em thèm rồi. Nhưng nếu ăn cay, em sẽ bị ợ nóng, rồi đau bụng, không ngủ được. Em có muốn mất ngủ nguyên đêm không, mắt thâm là "chấu chí" đó?"

"Thì anh ngủ cùng em mà..." – Wonwoo lập tức đáp, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt chồng. "Anh massage cho em, xoa xoa bụng cho em như mấy lần trước ấy.  Nha anh, nha anh... em ăn tí tẹo thui".

Mingyu nhìn vợ mình đang bày ra bộ mặt mèo con hết sức đáng thương, trong lòng vừa bất lực vừa yêu thương không chịu nổi. Cái kiểu nũng nịu này, cậu ấy học từ ai chứ? Chắc chắn không phải từ anh.

Cuối cùng, anh cũng chịu thua, ai bảo Wonwoo đáng yêu như thế chứ, đứng dậy đi vào bếp. "Chờ chút. Anh làm cho em phiên bản bánh gạo cay xíu xịu. Nhưng chỉ được ăn ba miếng. Không hơn một miếng nào. Đồng ý thì gật cho anh xem nào."

Nghe sắp được ăn bánh gạo, Wonwoo vui mừng vô cùng, nụ cười tươi roi rói làm sáng rỡ cả khuôn mặt mũm mĩm, gật đầu lia lịa " Em hứaaa, chỉ ba miếng thôi". Còn giơ ba ngón tay phụ hoạ.

Mười lăm phút sau, trong bếp tỏa ra mùi thơm nức mũi của bánh gạo mềm dẻo, nước sốt đỏ au nhưng vị cay chỉ thoáng qua đầu lưỡi, đọng lại vị mặn ngọt hài hoà. Wonwoo nhìn đĩa bánh với ánh mắt háo hức như nhìn thấy kho báu. Cậu ngồi ngay ngắn, hai tay chống má, nhìn Mingyu đang đút cho mình từng miếng bánh nhỏ như thể đó là điều lãng mạn nhất trên đời.

"Ngon không?" – Mingyu hỏi, lau môi cho vợ bằng khăn giấy.

"Ngon hơn mọi khi... vì anh làm." – Wonwoo vừa ăn vừa lí nhí trả lời.

"Lần sau đừng làm nũng như thế nữa. Anh sợ em ăn xong sẽ bị khó chịu." Mingyu khẽ trách, nhưng môi lại mỉm cười đầy chiều chuộng.

"Em biết anh thương em mà... Do lần này thèm quá nên em mới nhõng nhẽo. Lần sau, anh đừng cấm em ăn nha"

"Không cãi nữa. Lát nữa ăn xong phải đi nghỉ trưa. Anh massage lưng cho."

"Ừm... nhưng anh phải nằm với em đấy nhé. Em không thích ngủ một mình."

Mingyu cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Wonwoo. "Sao anh nỡ để em một mình được. Hai kho báu của anh lận đó". Cả hai cùng bật cười. Trong căn bếp nhỏ, ánh nắng len qua cửa kính phủ lên tất cả mọi vật trong nhà, đọng lại trên làn da. Đôi mắt ánh lên từng đường nét dịu dàng và đầy yêu thương. Không cần đi đâu xa,chỉ cần anh và em với một đĩa bánh gạo cay và tiếng cười nhỏ giữa hai người — thế là đủ cho một ngày hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com