Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

OCCHI TRISTI

“I tuoi occhi tristi dicono tutto… anche se la tua bocca non dice nulla.”
(Đôi mắt buồn của em đã nói tất cả, dù môi em chẳng thốt nên lời.)
______________________________________

Roma, cuối tháng ba
Gió xuân nhè nhẹ thổi dọc theo những con phố lát đá cổ kính, mang theo hương thơm của hoa nhài đầu mùa. Mặt trời vẫn còn lười biếng, chỉ hé vài tia nắng lấp lánh qua ô cửa sổ hiệu sách nhỏ tại quảng trường Thánh Phêrô.

Mingyu đứng trước cửa tiệm ấy, chiếc áo khoác len nâu nhạt ôm sát người, đôi mắt hướng vào bên trong hiệu sách “Giovani”  — nơi Wonwoo đang đứng giữa những kệ sách cao ngất, tay lật một cuốn tiểu thuyết Ý cổ điển. Cậu không nhìn thấy Mingyu… hoặc cố tình giả vờ như không thấy.

Đã sáu tháng kể từ ngày họ không còn gặp nhau. Không tranh cãi, không tức giận, cũng chẳng bỏ đi,  chỉ là một sự im … kéo dài vô tận.

Ngày đó, Wonwoo đã hỏi:

"Mi ami, Mingyu?"
(Anh có yêu em không,Mingyu?)

Mingyu không trả lời. Anh chỉ nhìn cậu với đôi mắt sâu thẳm, buồn rười rượi và im lặng.
______________________________________
Giờ đây, khung cảnh cũ như một thước phim quay lại. Mingyu đẩy cửa bước vào, tiếng chuông nhỏ reo lên khe khẽ. Wonwoo ngẩng đầu, và ánh mắt họ chạm nhau. Ngắn thôi. Nhưng, dường như giây phút ấy bánh xe số phận đã bắt đầu xoay chuyển.

“Ancora ti piace l'odore dei libri vecchi?”
(Anh vẫn thích mùi sách cũ à?) – Wonwoo vội vàng né ánh mắt ấy. Cúi xuống nhìn vào quyển sách, cất tiếng hỏi.

Mingyu gật đầu, đôi môi mím lại như đang giữ lại điều gì đó:

“Mi fa sentire al sicuro.”
(Mùi đó khiến anh cảm thấy an toàn.)

Wonwoo bật cười nhẹ. Trong ánh sáng nhạt, Mingyu thấy vài sợi tóc anh đã ngả màu nắng — hay đó là do thời gian đã trôi đi?

Họ ngồi vào một góc bàn quen thuộc trong tiệm. Tiếng máy sưởi rì rào, tách cappuccino ấm bốc khói giữa hai người. Mingyu nhìn Wonwoo thật lâu. Và lần đầu tiên sau sáu tháng, anh không cúi đầu, tránh né cậu nữa.

“Stai bene?”
(Em ổn chứ?)

Wonwoo siết chặt tay quanh tách cà phê. Một lúc lâu sau, cậu nói bằng giọng run nhẹ:

“Mi manchi…”
(Em nhớ anh.)

Mingyu thoáng khựng lại.

Chỉ ba từ. Nhẹ tựa lông hồng , nhưng khiến cả lòng anh như đổ xuống rồi vỡ ra từng mảnh — là mong chờ, là thương nhớ, là cả thứ tha.

“Perché non l’hai detto prima?”
(Vì sao em không nói sớm hơn?)

Wonwoo ngẩng đầu, lần này ánh nhìn không né tránh:

“Avevo paura… Pensavo che se lo dicevo, ti avrei perso. Non sono bravo a trattenere chi amo.”(Em đã sợ. Em nghĩ nếu nói ra, em sẽ mất anh. Em không giỏi giữ người mình yêu.)

Mingyu vươn tay ra, nắm lấy tay cậu. Tay anh rất lạnh. Nhưng trái tim lại ấm áp vô cùng.

“Lo sapevo già, sai?”
(Anh đã biết rồi mà, em có biết điều đó không?)

Wonwoo tròn mắt ngơ ngác. Cậu chẳng hiểu anh đang nói gì.

“Nei tuoi occhi c’era tutto. Mi ami molto, ma tu non lo sai. Solo che… aspettavo di sentirlo da te.” Mingyu đưa ra lời khẳng định chắc nịch.
(Trong mắt em đã có tất cả. Ánh mắt ấy đã cho anh biết rằng em yêu anh rất nhiều, nhưng em lại không biết điều đó. Anh chỉ chờ em nói thành lời.)
______________________________________
Họ bước ra khỏi tiệm khi trời vừa nhá nhem. Quảng trường Thánh Phêrô rực sáng bởi ánh đèn vàng trải dài trên những viên đá lát đường đã ẩm ướt sau cơn mưa sớm. Một người hát rong đang đàn bài “Con te partirò” ở góc phố, giọng trầm ấm như ôm trọn không gian.

Mingyu nắm tay Wonwoo, tay kia đút vào túi áo. Wonwoo để yên, thậm chí còn siết chặt hơn như không để cho đối phương rút tay ra. Cậu nắm rất chặt — như thể lần này cậu sẽ không để vuột mất nữa.

“Possiamo ricominciare?”
(Chúng ta có thể bắt đầu lại không?) – Mingyu hỏi với đôi mắt buồn nhưng vẫn ánh lên tia hy vọng tươi sáng.

Wonwoo cười, đáp.

“Da dove vuoi.”
(Bắt đầu từ đâu anh muốn.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com