Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

wave of love.


Tháng 6, một năm sau khi Mingyu dọn về sống cùng Wonwoo, làng chài vẫn gió nhẹ và nắng vừa đủ vào đầu hè.

Tiệm cho thuê đồ lướt sóng kiêm không gian triển lãm ảnh của Mingyu vừa tròn một tuổi. Từ sớm, trước hiên đã có mấy cặp ván lướt biển dựng gọn gàng, dải cờ dây nhỏ nhiều màu treo từ mái hiên đến hàng rào, gió thoảng là bay phần phật trông rất vui mắt.

Bảng hiệu cũ kỹ sơ sài ban đầu được thay bằng cái mới:

"SÓNG – Surf & Photo by MinWon"

Bên cạnh là dòng chữ nhỏ được viết tay thêm bằng phấn trắng:

1 year of wave, one lifetime of love

Bên trong tiệm, phía góc tường hướng Đông có một mảng gỗ sồi to oạch gọi là "Postcard Wall". Đây là nơi Wonwoo treo những tấm bưu thiếp Mingyu từng gửi về trong thời gian họ yêu xa - một khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng đủ để biến những lời nhắn thành nhật ký tình yêu riêng của cả hai.

Có tấm từ Paris vào mùa đông đầu tiên họ yêu xa, viền hoa văn trông hơi cũ kỹ, nét chữ nghiêng nghiêng:

"Anh ơi, baguette bên này dai dễ sợ, mà nhìn người ta ăn uống trên phố lại nhớ mấy buổi sáng ở làng mình."

Có tấm từ New York vào giữa thu, nền là ảnh taxi vàng chen chúc trên phố đông:

"Không hiểu sao đang nằm giữa công viên trung tâm nhìn người qua lại mà nhớ bóng lưng của anh lúc đèo em về sau khi đi chụp ảnh ở bãi đá ngầm ghê. Tấm đó em còn giữ nè."

Hay một tấm bưu thiếp từ mùa hè Tuscany thơm lừng mùi nắng:

"Nơi này nắng y chang làng mình, nhưng không có người pha trà mận cho em mỗi buổi tối =(((((."

Và trong hàng chục tấm bưu thiếp khác nữa từ những lần công tác xa nhà của Mingyu, Wonwoo chọn treo lên Postcard Wall tấm bưu thiếp cuối cùng, 1 tuần trước khi Mingyu từ Tokyo về lại Hàn Quốc:

"Bưu thiếp cuối cùng trước khi về. Nếu anh chờ thêm sáu ngày nữa, lúc đó em sẽ gõ cửa đúng 10h sáng khi anh vừa thay xong 2 cái lọc trà."

Dưới mỗi tấm bưu thiếp, Wonwoo dán một mẩu sticker hình vỏ sò, ghi ngày nhận và nơi gửi. Có người từng hỏi sao anh không gỡ xuống khi Mingyu đã quay về rồi. Anh chỉ cười nhẹ:

"Vì những khoảnh khắc như thế này... mới khiến bản thân biết quý trọng hiện tại khi đã ở gần nhau."

Soo Ah và Chan đến sớm nhất, hí hửng đem cả loa bluetooth và bánh trái tới. Chan mang theo cả kẹo dẻo tự làm, bọc từng viên trong giấy bóng màu rồi còn tự hào khoe:
"Em học theo clip của anh Mingyu với anh Seungcheol trên Youtube đó, chả hiểu sao coi anh làm cái gì cũng muốn làm theo hết á."

Soo Ah gõ đầu cậu một cái rõ đau:
"Anh Wonwoo nghe thấy là lại ngượng không dám ra luôn bây giờ!"

Nhưng Wonwoo không hề ngượng tí nào.

Anh đang ngồi bên trong, kê lại từng khung ảnh, chỉnh cho ngay ngắn từng ly từng tí. Tấm hình đầu tiên là ảnh biển một buổi sáng sớm, góc nhìn từ sau lưng một người con trai đang ngồi trước một sạp hàng tôm cá tươi vừa được đánh bắt về.

Tấm cạnh bên chậu sơn trà là ảnh hôm họ hôn nhau lần đầu tiên, trời đêm tháng chín, pháo bông của lễ hội ven biển bừng lên phía sau. Cả hai mờ mờ trong ánh sáng đỏ cam, nhưng ai nhìn cũng nhận ra hai người trong ảnh là hai người họ.

Mingyu từ phía sau bước tới, khẽ vòng tay ôm Wonwoo từ phía sau, lười biếng gác cằm lên vai anh.

"Anh nhớ hôm nay là gì không?"

"Ừm... ngày bọn nhỏ phát hiện chúng ta hẹn hò chứ gì?"

"Khônggg, ngày em quyết định không sống ở Seoul nữa đó."

"...Ừ."

Wonwoo xoay người lại, nhìn vào đôi mắt người đối diện.
Vẫn là cậu người mẫu triệu follower năm nào, vẫn là cậu nhóc mặt dày, từng hỏi thẳng anh có muốn chụp ảnh bán nude không.
Cũng là người chọn trở về đây, sống một cuộc sống bình dị và tránh xa hào quang của phố thị.

Bữa tiệc bắt đầu khi mặt trời ngả dần xuống biển. Có bạn bè của cả hai từ Seoul về, có mấy đứa nhỏ trong làng chạy lăng xăng, có nước trái cây và âm nhạc và tiếng cười rộn ràng. Wonwoo đứng cạnh mái hiên nhà, anh vẫn là người nói không nhiều trong các buổi tiệc, nhưng ai nhìn vào cũng biết ánh mắt anh đang dõi theo ai đó giữa đám đông.

Mingyu vừa đi phát đồ ăn vừa bị mấy đứa nhỏ đeo theo đòi chụp hình.

"Chú ơi chú là anh rể tụi con phải không ạ?"

"Ủa ủa ai dạy mấy câu đó vậy hả??? Anh rể mà gọi là chú là sao???" Mingyu xị mặt.

Mấy phút sau, cậu len vào lại phía sau tiệm, thấy Wonwoo đang rót thêm mấy bình nước trái cây.

"Em nghe mấy đứa nhỏ bảo... anh rể tụi nó đẹp trai lắm."

Wonwoo không quay đầu lại, chỉ thở nhẹ một tiếng.
"Vậy sao...?"

"Ừa, người đó còn mê chụp ảnh, nấu ăn siu cấp đỉnh chóp, mà mặt đẹp trai vô địch luôn."

Lần này Wonwoo mới quay lại, nhìn thẳng cậu.
"Vậy anh nên để ý cẩn thận kẻ đó mới được."

"Khỏi đi, tại tên đó có người yêu rồi còn gì." Mingyu cười toe, dí sát mặt mình vào anh, "Còn giờ... cho hôn cái được không?"

"...Gớm."
Wonwoo nói nhỏ một tiếng.
Nhưng mà cũng để yên cho cậu hôn.

Dưới ánh đèn vàng dịu êm, giữa trời đêm tháng sáu, nơi cửa tiệm ven biển nhỏ bé, họ hôn nhau một cách rất đỗi nhẹ nhàng.

____

14 tháng 2 - Gió biển thơm mùi mằn mặn, trời đêm có trăng tròn.

Hôm đó Wonwoo đóng cửa tiệm sớm hơn thường lệ. Anh dán mảnh giấy nhỏ lên cửa kính:

"Hôm nay tạm nghỉ. Lý do: bận hẹn hò."

Dưới mái hiên sau nhà, một chiếc bàn gỗ cũ được phủ khăn caro, nến cắm trong lọ thủy tinh màu tím nhạt, đèn dây treo từ xà ngang chớp nhá lên xuống như điện tâm đồ. Có món pasta không hải sản, hơi khét (của Mingyu nấu), có một bình trà mận ấm nóng (của Wonwoo pha). Và có hai người ngồi đối diện nhau, tay không rời nhau được quá hai phút.

"Anh không định hỏi em chuẩn bị gì cho anh hả?" - Mingyu nhướng mày hỏi, cố kiềm chế không cười.

"Em lúc nào chẳng lắm quà" - Wonwoo nhấp một ngụm trà, mắt liếc qua túi giấy có dòng chữ "For my WonlyWoo." ở bên cạnh.

"Quà này là handmade đó nha. Em phải nhờ Soo Ah canh tiệm mấy hôm liền để lén đi học làm gốm đó."

Mingyu nói xong, lôi ra một chiếc ly bằng gốm, men lấm lem, méo một bên, ở giữa có khắc chữ "J.M.W."
"Jeon Mingyu Wonwoo."
"...Ai đặt cái tên gì như boygroup vậy trời."
"Thì em là visual còn anh là giọng ca chính chớ gì nữa!"

Wonwoo bật cười thành tiếng, vươn người chạm nhẹ vào bầu má của cậu người yêu:
"Cảm ơn nha. Anh thích lắm."
"Anh thì sao, không có quà cho em à?"

Wonwoo gật đầu, lấy từ dưới bàn ra một chiếc hộp dài gói giấy kraft.
Mingyu mở ra... là một album ảnh được in theo phong cách film, từ những tấm Wonwoo từng chụp cậu từ những ngày đầu Mingyu về làng. Từ hôm chạy bộ đầu tiên, buổi sáng cắm trại đầu tiên, tới ảnh ngày khai trương tiệm lướt sóng, rồi cả tấm hôm họ hôn nhau lần đầu.

Ở bìa cuối là dòng chữ viết tay:

"Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Cảm ơn vì tình yêu khiến anh không bao giờ cảm thấy cô đơn."

Mingyu im lặng một hồi. Cậu siết nhẹ tay Wonwoo, khẽ nói:
"Không biết nên cảm ơn ngày em va vào anh trước cửa hàng bán tôm, hay nên cảm ơn anh đã chọn em làm mẫu ảnh bán nude nữa..."

"Cái gì mà bán nude, anh đã nói là vibe biển!"

"Thì vibe biển là phải bán nude chứ gì nữa!"

"Hư hỏng!"

"Mà anh yêu em thì cũng là yêu một thằng hư hỏng rồi đó nha."

Wonwoo không đáp lại.
Anh chỉ đứng dậy, vòng ra phía sau Mingyu, đặt cằm lên vai cậu.

"Ừ, yêu thì yêu vậy thôi. Chứ biết sao giờ."
"Anh nói vậy nghe như cam chịu dữ lắm á..."
"Không, anh nói vậy là vì... hôm nay anh thấy hạnh phúc nhất thôi."

____

Tiết trời ngày đầu xuân yên ả, làng chài sau Tết âm lịch vẫn còn không khí thanh tân, người người thong thả dọn lại sân hiên, sơn lại mái chèo, cắm vài nhành hoa gạo còn sót lại lên bàn trà buổi sáng.

Wonwoo ngồi xếp hóa đơn trong cửa hàng tiện lợi phía đối diện, đầu còn lắc lư theo playlist nhạc Jazz do Mingyu chọn. Bên kia đường, một chiếc xe bán tải lùi chậm rãi trước khu đất trống cách nhà Wonwoo và Mingyu hai căn.

"Bọn họ tới rồi kìa," Mingyu cười toe, vỗ vai anh, "Em cá là họ sẽ chọn trồng cây đào giữa sân đó."

Wonwoo liếc nhìn qua cửa sổ. Hai người đàn ông trẻ, một người tóc màu nâu ấm hay hạt dẻ, anh cũng chẳng rõ, người còn lại đeo kính mát, đang loay hoay khuân đồ xuống xe. Trên thùng xe là mấy cái kệ gỗ, một bảng hiệu cuộn tròn và... vài tấm nệm yoga?!?!

_____

Jeon Wonwoo chưa từng nghĩ có một ngày hàng xóm kế bên nhà mình là một cặp đôi người Trung vừa cưới, lại còn về làng biển này mở một quán ăn Trung nhỏ xinh, buổi sáng thì dạy thiền, buổi tối phục vụ các món ấm bụng như há cảo hấp, miến xào cay, và đậu hũ sốt Tứ Xuyên.

Jun - người chồng có nụ cười rạng rỡ như mặt trời mùa xuân, giỏi nấu ăn và hay cằn nhằn chuyện mọi người không chịu đi ngủ sớm.

Myungho - người còn lại có phần trầm tính hơn, Mingyu sau này thường hay bảo Myungho và Wonwoo rất có thể là anh em thất lạc, ánh mắt sắc sảo, cử chỉ nhẹ nhàng, giỏi yoga, võ và thiền, đặc biệt rất yêu mèo (hiện đang chăm một bé mèo tam thể tên là Bánh Bao).

Họ chọn sống ở đây vì cả hai mệt mỏi với đời sống thành thị và muốn tận hưởng những ngày tháng bình dị bên nhau. Nghe đâu Jun từng là biên đạo ở Seoul, còn Myungho có thời gian làm DJ - nghe có vẻ không liên quan lắm với công việc hiện tại, nhưng họ chưa kể hết, chỉ bảo: "Tụi em cũng từng bận rộn như mấy anh thôi, giờ thì chỉ cần nhau với một căn bếp sáng đèn là đủ."

_____

Tối đầu tiên Jun và Myungho dọn đến, Mingyu bưng một khay bánh quy và trà đào sang, bấm chuông gõ cửa liên hồi. Jun ra mở cửa, mắt sáng như cái dải đèn nhấp nháy treo ngoài hiên nhà khi thấy mâm đồ ngọt.

"Ôi, hàng xóm đáng yêu! Vào đi, tụi anh đang làm bánh bao hấp nè!"

Wonwoo đứng sau Mingyu, hơi ngần ngại, nhưng lại thấy rất ấm áp khi nhìn quanh căn nhà mới, mọi thứ vừa đủ, gọn gàng, có mùi hương của quế và hồng khô trong không khí.

Bốn người ngồi ăn bánh, nói chuyện như đã quen nhau từ lâu. Jun kể chuyện anh với Myungho từng tranh cãi về việc trồng cây gì trước sân, cuối cùng Myungho thắng với lý do: "Trồng đào để mỗi năm có lý do tặng anh một cành hoa."

Wonwoo nhấp ngụm trà, ánh mắt khẽ lướt qua Mingyu - người kia đang cười như thể sắp học lỏm chiêu này.

"Wonwoo, bọn tôi còn thiếu cái bảng menu ngoài cửa, mai rảnh không phụ hai đứa tôi sơn với?" – Jun hỏi, vô tình giúp Wonwoo kéo mình khỏi luồng suy nghĩ mơ màng.

"Có chứ. Cả xóm này giờ là một đội rồi còn gì." - Wonwoo đáp, lần đầu cười tươi đến vậy trước mặt người lạ.

____

Làng chài từ nay có thêm một mái nhà sáng đèn, tiếng cười nhiều hơn, và những buổi chiều yoga ngoài bãi biển.

Jun thường bảo: "Yêu nhau giữa phố thị phải cố gắng giữ nhau. Còn yêu nhau ở đây, là cùng nhau lớn lên."

Wonwoo Mingyu thì chỉ im lặng mỉm cười.

Không cần nói ra, nhưng ai cũng biết trái tim họ như đang nở rộ, như mấy khóm sơn trà trước cửa tiệm, mỗi lần có người đi ngang là cứ thấy dễ thương một cách rất giản dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com