The First Snow
Ánh mặt trời mùa đông le lói, dịu dàng len qua rèm cửa, cùng với ánh đèn vàng phủ lên phòng ngủ một làn sáng ấm áp mơ màng. Wonwoo khẽ động đậy, kéo chăn lên sát vai khi nghe âm thanh nhẹ nhàng của những bông tuyết va vào cửa sổ.
Mingyu đã dậy từ lúc nào, đứng bên cửa sổ với một cốc cà phê nóng bốc khói trong tay. Hơi thở của cậu để lại một lớp sương mỏng trên mặt kính khi cậu chăm chú nhìn những bông tuyết trắng muốt nhẹ nhàng rơi từ bầu trời.
"Là tuyết đầu mùa," Cậu khẽ nói, ánh mắt quay lại nhìn Wonwoo. Nụ cười của cậu ấm áp, như mang theo cả hơi ấm lan tỏa khắp căn phòng.
Wonwoo dụi mắt nhìn đồng hồ, mái tóc rối bời thành một mảng xù bông mềm mại. "Chuyến bay bị hoãn rồi à?" Giọng anh vẫn đặc sệt cơn buồn ngủ.
"Ừ," Mingyu đáp lại khi bước đến bên giường. Cậu ngồi xuống cạnh anh, đặt cốc cà phê lên bàn và nghiên người vòng tay ôm lấy bạn trai. "Ngày nghỉ bất ngờ đấy."
Tuyết vẫn tiếp tục rơi ngoài kia, phủ lên thế giới một lớp trắng tinh khôi. Bên trong, sự ấm cúng từ khoảnh khắc cả hai ở bên nhau như tạo thành một chiếc kén nhỏ. Wonwoo tựa vào vòng tay của Mingyu, những ngón tay của họ đan vào nhau.
"Muốn cùng nhau làm thứ gì đó thú vị cho bữa sáng muộn không?" Mingyu hỏi, khẽ hôn lên thái dương Wonwoo.
Wonwoo nhăn mũi, "Nhưng với điều kiện là em sẽ không làm bừa bộn bếp lần này."
Tiếng cười của họ vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng trong căn hộ, như một giai điệu hoàn hảo hòa quyện cùng tiếng tuyết rơi bên ngoài.
Khi họ vào bếp, Mingyu bắt đầu lôi nguyên liệu ra, còn Wonwoo cẩn thận buộc tạp dề quanh eo. Dù không biết nấu ăn, nhưng anh vẫn luôn chủ động như một cái đuôi nhỏ giúp Mingyu thu dọn vài "tàn tích" do tính hậu đậu của cậu bộc phát.
"Làm bánh pancake nhé?" Mingyu đề nghị, vừa khuấy bột với sự hăng hái không giấu nổi.
"Lần trước em làm bánh, bột còn văng lên cả trần nhà."
Mingyu cười lớn, tiếng cười khiến trái tim Wonwoo mềm nhũn. "Lần này em tiến bộ rồi, hứa đấy!"
Sóng đôi trong căn bếp nhỏ, vai của họ thỉnh thoảng chạm nhau. Hơi nóng bốc lên từ chảo hòa quyện với mùi cà phê mới pha, cùng ánh sáng trắng dịu dàng xuyên qua lớp tuyết phủ ngoài cửa sổ.
"Chúng ta nên gọi cho các thành viên," Mingyu nhắc, lật một chiếc bánh pancake tròn hoàn hảo. "Để chắc mọi người ổn với việc hoãn chuyến bay."
Wonwoo gật đầu, sắp xếp bàn ăn. Tuyết vẫn rơi bên ngoài, tạo nên một thế giới yên bình, như dành riêng cho họ – một khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm hoi trong cuộc sống bận rộn của những idol.
Khi Mingyu đang xắn bánh lần lượt đút cho cả hai, Wonwoo mở cuộc gọi video cho các thành viên. Màn hình hiện lên gương mặt đầy biểu cảm của Seungkwan.
"HYUNGS! Hai người đang tận hưởng ngày hẹn hò bất ngờ phải không?" Seungkwan hét lên, kèm theo cái nhướn mày đầy ẩn ý.
Jeonghan cười từ phía sau. "Yah, người ta còn chưa giao đồ ăn đến, đừng có cho bọn này ăn cơm chó qua bữa chứ."
Mingyu đảo mắt nhưng không thể giấu được nụ cười. "Bọn em chỉ muốn quan tâm thôi. Mọi người thì sao, ổn cả chứ?"
Khi cuộc gọi kết thúc, căn hộ lại trở về với sự yên lặng ấm cúng. Wonwoo nằm dài trên sofa, kéo chiếc chăn len mềm mại phủ qua chân. Mingyu ngồi khoanh chân bên cạnh, kéo hai bàn chân anh ủ vào trong lòng mình.
Một người chăm chú vào cuốn sách, một người mải mê với những nét phác hoạ ngẫu nhiên. Sự tĩnh lặng giữa họ không phải là khoảng cách, mà là một sự giao hòa đầy ấm áp. Thỉnh thoảng, Wonwoo ngẩng lên, nhẹ nhàng chia sẻ một ý tưởng thú vị từ trang sách, hay Mingyu nghiêng người, chìa ra một bức ký họa mới, ánh mắt chờ đợi sự đồng cảm từ người ngồi cạnh. Dù mỗi người đang theo đuổi một thế giới riêng, nhưng từng nhịp thở, từng cử chỉ đều hòa quyện, như sợi chỉ vô hình gắn kết hai tâm hồn.
Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng cuối ngày nhẹ nhàng nhuộm màu lên lớp tuyết trắng mịn màng, choàng một tấm áo trắng xoá lên thành phố đang lặng im. Cây bút trên tay Mingyu chợt dừng lại, ánh mắt anh thoáng tia tinh nghịch quen thuộc, một tia sáng như lén lút len vào buổi chiều tĩnh lặng.
"Muốn xây người tuyết cùng em không?" Mingyu cất lời, giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo chút thách thức nhẹ nhàng.
Wonwoo, người vốn chẳng mấy khi thích thú chuyện ra ngoài vào mùa đông, thoạt tiên chỉ nhướn mày. Trời lạnh thế này, cả những đứa bạn đồng niên chí cốt cũng khó lòng kéo anh ra khỏi tổ ấm. Nhưng hôm nay, có lẽ do bầu không khí đặc biệt của ngày tuyết đầu mùa, hoặc có thể do nụ cười rạng rỡ, cuốn hút đến khó cưỡng của Mingyu, đã khiến anh bật cười, khẽ gật đầu đồng ý.
Họ khoác lên mình những lớp áo ấm dày. Wonwoo vẫn trung thành với chiếc mũ beanie đen giản dị, còn Mingyu nổi bật trong chiếc áo khoác to sụ, trông như đang mang cả mùa đông trên vai. Khi cánh cửa mở ra, từng hơi thở của họ hoà vào không khí, tạo thành những đám khói nhỏ tô điểm vào thế giới phủ đầy sắc trắng và sự tĩnh lặng.
Cả hai bắt đầu lăn những quả cầu tuyết, đôi tay thoăn thoắt, động tác hòa nhịp như thể đã luyện tập cùng nhau từ lâu. Mingyu cười khúc khích khi tuyết lấm lem cả lên mặt, còn Wonwoo, trong khoảnh khắc hiếm hoi, bật ra một tràng cười trong trẻo. Giữa cái lạnh giá của mùa đông, hơi ấm từ tiếng cười và sự đồng điệu của họ đã biến không gian xung quanh trở nên ấm áp lạ kỳ, như thể mùa đông chỉ là cái cớ để tình yêu len lỏi khắp nơi.
"Cái gì cũng tròn, trông giống molang quá," Mingyu quấn nốt chiếc khăn quàng cổ của mình lên người tuyết, lùi lại để ngắm nhìn tác phẩm.
Ngay lập tức, như công tắc nghịch ngợm trong mình được bật lên, Wonwoo cúi xuống, nắm lấy một nắm tuyết, vo tròn thành một quả cầu hoàn hảo.
"Đừng có mà..." Mingyu cảnh báo, nhưng ánh mắt lại chứa đầy thách thức.
Trận chiến tuyết nổ ra bất ngờ - Mingyu đầy bất ngờ và khéo léo, né được những cú ném của Wonwoo và phản đòn chính xác, nhưng rồi lại ngay lập tức chạy đến ôm lấy mặt anh xuýt xoa khi Wonwoo giả vờ ngồi sụp xuống rên rỉ vì ăn một quả bóng tuyết. Tiếng cười của họ vang lên, hơi thở hòa vào làn khí lạnh, đôi má đỏ ửng vì phấn khích và cái lạnh mùa đông.
Khi trận chiến dần lắng xuống, Mingyu bắt lấy Wonwoo ngay khi anh đang chuẩn bị ném tiếp. Ánh mắt họ giao nhau - kính của Wonwoo hơi mờ, tóc của Mingyu lấm tấm những bông tuyết. Cả thế giới xung quanh dường như ngưng đọng lại.
Chậm rãi, Mingyu tiến lại gần hơn, trán cậu chạm nhẹ vào trán Wonwoo. Bàn tay khẽ đưa lên, dịu dàng phủi đi một bông tuyết lạc trên má anh.
"Hoá ra chuyến bay bị hoãn cũng không tệ lắm," Mingyu nói khẽ.
Wonwoo nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. "Anh cũng nghĩ vậy."
Đôi môi họ tìm đến nhau, hòa quyện trong một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy ấm áp, tựa như hơi thở của mùa đông len lỏi qua những khoảnh khắc dịu êm họ đã cùng nhau sẻ chia. Bên ngoài, tuyết vẫn nhẹ nhàng buông rơi, phủ lên khung cảnh một tấm màn trắng tinh khôi, tô điểm cho không gian yên bình, nơi tình yêu của họ rực sáng giữa trời đông tĩnh lặng.
"Em yêu anh," Mingyu thì thầm, giọng nói như tan vào hơi lạnh, "tất nhiên là hơn cả bông tuyết đầu mùa."
- Đúng ngày tuyết đầu mùa ở Seoul 2711 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com