Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

for Wonwoo, in July.

Mình viết những dòng này khi xem vlog mới của chị Quỳnh Tít và mình nhớ về Rome - không phải một Rome trong sách hướng dẫn du lịch, mà là Rome có Jeon Wonwoo trong khung hình chậm rãi của Nana Tour. Là lúc anh ngồi ở quảng trường, gió lùa qua mái tóc, còn ánh nắng buổi sớm đi dạo thì nhẹ tênh rơi xuống bàn tay anh đang cầm cốc espresso. Là khoảnh khắc khi Wonwoo và Mingyu ngồi cạnh nhau đã từng làm mình gáy như 1 con gà vào năm ngoái, ánh nhìn cả hai thì dịu dàng như thể cả thế giới bỗng chốc yên lặng để ngắm hai người lặng lẽ thương nhau.

Có lẽ vì vậy mà đây như là một cách mình níu lấy chút dư vị ngọt ngào ấy, khi Wonwoo đang tạm rời sân khấu để hoàn thành nghĩa vụ. Khi chúng mình bắt đầu phải làm quen với một thế giới thiếu đi hình bóng quen thuộc ấy: đôi mắt trầm lặng, giọng nói dịu nhẹ, và cách anh luôn hiện diện một cách âm thầm nhưng đầy ấm áp.

"Profumo di Zenzero" là một câu chuyện mơ màng, như chính nước Ý mùa thu: có tiếng chuông nhà thờ vọng lại từ xa, có bánh gừng thơm trong tiệm cà phê nơi góc phố, có chàng sinh viên năm nhất ngành bếp núc mang trái tim rực rỡ của mặt trời, và có chàng trai năm hai ngành kinh tế sống như một bài thơ không cần đọc thành lời. Họ đều là du học sinh, đều phiêu du ở một đất nước xa lạ, cho đến khi ánh nhìn đầu tiên giữa họ xảy ra - dịu dàng, vô tình, nhưng không dễ quên.

Đây như một bức thư tình gửi đến Jeon Wonwoo - người con trai luôn khiến mình nghĩ đến những ngày lặng gió, đến màu nắng lẫn trong tóc, đến những yêu thương không cần nói ra nhưng tồn tại rất thật. Mình không biết Wonwoo giờ này có khỏe không, có ngủ ngon không, có đang nhớ Rome giống mình không... nhưng mình biết chắc, những ai từng thương anh đều đang giữ cho anh một chỗ nhỏ trong lòng, dịu dàng và nguyên vẹn.

Chúc mừng sinh nhật, Jeon Wonwoo.

Hẹn gặp lại anh, trong một ngày tươi đẹp trong tương lai, ngày mà em sẽ được đứng bên dưới nhìn anh toả sáng dưới ánh đèn sân khấu, như ngày đầu tiên Jeon Wonwoo và Kim Mingyu nhìn thấy nhau.

Từ người cùng tháng sinh với anh, tháng Bảy, khi anh vắng mặt nhưng chưa từng xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com